13 không sai cũng chẳng lạ
Thời gian là dòng chảy duy nhất không bao giờ thay đổi nhịp, không bao giờ thay lòng đổi dạ, hơn 1 năm bên nhau ròng rã, tôi dần trở nên quen ở bên cạnh anh, quen được dậy nhận được tin nhắn anh mỗi sáng, quen được anh đưa đi làm mỗi sáng, tôi quen mất rồi, quen để thành vô tâm. Tôi không quan tâm anh, dường như không nhớ đến cảm xúc anh, và tất nhiên con người ta khi mất đi sự quan tâm cần thiết họ sẽ dần tách ra. Tôi từng nghe câu nói: " Khi yêu con người ta sẽ tìm ra 1000 lý do để bắt đầu một mối quan hệ, nhưng khi hết yêu họ sẽ chẳng cần lý do gì mà tách ra". Và anh cũng như vậy, vào một ngày gió thu se lạnh anh hẹn tôi ở một quán quen. 15 phút trễ hẹn, trước kia muộn có vài giây tôi đã xin lỗi, giờ tôi đã quên cả lời xin lỗi ấy. Anh vẫn cười với nụ cười tỏa nắng, anh nhìn tôi, đưa tay lên sửa lại máy tóc cho tôi. Anh rủ tôi đi đến một khu vui chơi. Cả chiều hôm ấy tôi với anh đã vui đùa rất nhiều, tôi cười nhiều, anh cũng vậy mọi phiền lo đều được giải tỏa.
Chiều tà, gió se, mọi thứ dường như chậm lại, thời gian lặng lờ trôi. Tôi khẽ tựa đầu lên vai anh, siết chặt tay qua eo anh. Nhưng anh không đưa tôi về nhà luôn. Anh đưa tôi ra một hồ vắng, khi tay chúng tôi đang đan vào nhau, anh khẽ rút tay ra. Tôi ngơ ngác nhìn anh, anh khẽ:
- Nếu đây là lần cuối gặp nhau, em có muốn....
Chưa để anh nói hết câu, tôi ôm anh vào lòng, siết chặt tay hơn bao giờ hết, ôm lấy anh không muốn anh buông ra. Tôi còn cố rướn lên để hôn lên má anh một cái. Rồi sau đó lại rúc vào lòng anh. Anh cũng khẽ hôn lên trán tôi như lời giã từ cuối....
Giá như hôm ấy, em có thể nhìn thấy ánh mắt anh, ánh mắt đã không còn tý tình yêu thương nào nữa mất rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top