Chương 3: Chợ Đào Tiên 2

Trên đường đi đến chợ, Minh nhìn phong cảnh xung quanh mà cảm thán không thôi. Trời xanh mây trắng nắng vàng, ở thành phố toàn là nhà cao tầng, tìm đâu ra một nơi có thể ngắm được cảnh này. Một bên con đê là ruộng lúa rộng bao la, chắc tầm một tháng mấy nữa là thu hoạch được rồi. Bên còn lại là từng khóm tre mọc dọc đường đi. Cậu hứng thú chọc vào eo Lâm" Nghe nói đồ làm bằng tre trên chỗ mình mắc lắm, em muốn chặt tre làm đồ bán lấy tiền không ?". Lâm đang đạp xe mà bị cậu chọc cười, xém nữa là đánh lái lao thẳng xuống ruộng. Minh quyết định im lặng không nói nữa, cậu chưa muốn thử cảm giác té xuống ruộng đâu.
Tầm 25 phút sau, cậu đã thấy thấp thoáng cái cổng màu xanh đậm được viết ba chợ Đào Tiên to đùng, còn chưa tới nơi mà tiếng ồn ào tấp nập đã lọt và màng nhĩ. Minh xuống xe trước cổng để Lâm đi gửi xe đạp, cậu vừa với nơi đã tia ngay chú bán kẹo kéo và bò bía. Cậu chạy lại hỏi " Chú ơi, bò bía là gì thế ạ?" Chú bán kẹo kinh ngạc " Này mà cháu cũng không biết ?" Nhìn cách ăn mặc của cậu, chú mới cười khà khà" Người thành phố phải không ? Muốn biết thì mua thử một cuốn đi ". Dân chơi tội gì không thử, cậu cũng mua một cuốn. Đúng lúc Lâm gửi xe xong, vừa ra tới nơi thì đã thấy cậu quắc tay lại, nhìn dòng chữ kẹo kéo, bò bía, Lâm hiểu luôn chuyện gì rồi. Lâm đi tới móc ví ra hỏi" Bao nhiêu vậy chú ?" Chú đưa cây kẹo kéo cho đứa bé rồi mới trả lời" Năm ngàn thôi" Lâm trả tiền xong thì lập tức kéo Minh đi, để cậu lại đây chắc trưa nay ăn kẹo thay cơm mất.
Cậu cắn thử một miếng, ngon quá, bên trong có kẹo kéo, dừa nạo kèm thêm chút siro, nhìn Minh ăn vui vẻ vậy Lâm cũng không nói gì, để lát bớt đồ ăn trưa của cậu là được. Vừa vào cổng, mùi đồ ăn tỏa ra khắp phía, nào là bánh mì, chè, xôi đủ cả. Tiếc là cậu ăn sáng rồi, nếu không mấy chỗ bán đồ ăn này sẽ đắt lắm đây. Minh lấy làm tiếc, phải chi dạ dày cậu to chút nữa. Lâm nhìn cậu thở phào nhẹ nhõm, hên là anh ấy ăn sáng rồi. Đi một đoạn nữa không còn là đồ ăn thơm phức mà là mùi tanh của cá, khúc chợ này bán toàn đồ sống, bác gái bán thịt heo nhìn thấy Lâm thì kêu" Cháu đẹp trai, mua thịt về kho đi, thịt mới mổ đảm bảo tươi." Minh nghe vậy thì cười haha đáp lại" Em ấy không biết nấu ăn đâu ạ" Trước sự ngạc nhiên của bác gái, Lâm kéo Minh đi, nghiến răng nói" Cho dù đó là sự thật thì anh cũng không nên nói ra đâu". Suốt cả đoạn đường cậu đều cười ha hả, khó lắm mới có dịp cười vào mặt Lâm mà. Do mãi mê cười, cậu va phải người đi đường. Cây kẹo trên tay bạn ấy cũng rơi xuống đất, Minh lúng túng ngước lên, đối phương là một cô gái tầm 15, 16 tuổi gì đó. Cậu liên tục xin lỗi bạn ấy, cô cười nhẹ nói" Không sao, không sao, chỉ là cây kẹo thôi mà". Tuy cô đã nói thế nhưng cậu còn cảm thấy áy náy lắm, lấy trong túi ra thanh socola ban nãy đưa cho cô. Cái Vân ngạc nhiên nhìn thanh socola" Cái này..." Cô nhớ có đợt cha mình lên thành phố đã mua cái này về cho mình, mà giá của nó thì không rẻ chút nào. Hồng Vân trả lại, lắc đầu " Tớ không nhận được đâu, thứ này mắc lắm". Minh vẫn khăng khăng " Là do mình đụng trúng cậu mà, cậu cứ nhận đi...ừm, cho mình biết tên của cậu được không?". Thấy cậu quyết tâm như thế, cái Vân cũng nhận, cô cẩn thận bỏ nó vào túi" Mình tên là Hồng Vân." cô nhìn nhìn Minh và Lâm" Nhìn hai cậu chắc không phải người ở đây rồi, mình đang học ở trường cấp ba của làng, các cậu nếu không biết đi đâu thì đến gặp mình, mình biết nhiều chỗ vui lắm". Nói rồi cô vẫy tay chào và chạy đi mất. Lâm lúc này mới cười nhếch mép" Lấy kẹo của em đem cho người ta, còn hỏi tên xin làm quen nữa ?" Minh lườm Lâm một cái rồi đi trước" Em thì biết cái gì, ở đây chúng ta không quen ai, tìm thêm bạn để có người chơi chung chứ". Lâm chỉ hừ một tiếng rồi không nói nữa. Cả hai đi dạo vòng vòng cũng không biết nên mua gì, Lâm coi đồng hồ thì cũng thấy gần 12h trưa rồi nên hỏi Minh" Anh muốn mua gì không, nếu không thì về thôi." Minh nhìn xung quanh, tia ngay vào xe bán nước mía đối diện. Nước mía ở đây vừa ngọt thanh lại còn rất mát. Minh hút một hơi đã hơn nửa ly, Lâm nhíu mày nhìn cậu" Anh uống ít thôi, lát còn về ăn cơm nữa." Nghĩ tới bữa cơm ngon lành ở nhà, cậu không uống nữa, đưa ly nước mía cho Lâm" Cho em nè" Lâm đen mặt nhìn cậu" Ly này là em mua, hơn nữa anh uống không hết thì mới đưa em ?". Minh vừa đi vừa cười" Gì mà uống không hết chứ, anh thừa sức uống hết ly này, chỉ là anh thương em nên mới cho em thôi". Tin lời của cậu thì Lâm làm cún. Nói thế thôi chứ vẫn cầm lấy, đi nãy giờ Lâm cũng khát nước rồi. Ra tới cổng thì ly nước mía cũng hết, Lâm bỏ vào thùng rác rồi đi lấy xe. Minh thì đứng đợi mãi cũng thấy chán, tiện tay bức bông hoa dừa cạn bên đường cầm chơi, trong lòng nghĩ xấu" Đợi lát Lâm ra cài lên đầu em ấy chơi". Lâm vừa dắt xe ra thì một bóng đen vụt lên trước mặt, theo phản xạ liền nắm chặt cổ tay người nọ." Ui da, em nhẹ tay chút thì chết hả?" Lâm nhìn lại thì thấy đó là cậu" Anh làm gì thế ?" Minh đột nhiên không quạu nữa, cậu cười ngượng" À, ban nãy anh thấy trên đầu em có lá cây nên định lấy xuống ấy mà" Lâm nhìn cổ tay cậu, đúng là đỏ lên thật, ban nãy Lâm tưởng có ai đánh lén nên nắm hơi chặt, Lâm buông tay Minh ra" Xin lỗi anh, ban nãy em tưởng có người đánh lén." Cậu chỉ bĩu mỗi, nếu nói định cài hoa lên đầu Lâm thì chắc Lâm chẳng nhẹ nhàng vậy đâu, người khôn sẽ không khoe cái ngu của mình. Minh quyết định giữ im lặng. Cơ mà Lâm thì lại thấy áy náy, người ta định giúp mình mà mình còn định đánh người ta nữa chứ. Suốt đoạn đường Lâm thấy cậu cứ im lặng, tưởng cậu giận mình. Cơ mà sự thật thì sao, cậu đang tơ tưởng đến bữa trưa ở nhà nên không nói gì thôi. Hai người mỗi người một suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top