Chương 2: Chợ Đào Tiên 1

(Tên là do mình đặt đại nên hong có ý nghĩa gì đâu)
Sáng sớm hôm sau, Minh bị đánh thức bởi tiếng gà gáy bên ngoài, cậu mở mắt nhìn lên trần nhà, tối qua ngủ trễ nên giờ buồn ngủ quá đi mất, nhìn qua chỗ kế bên không thấy Lâm đâu, chắc là chạy bộ buổi sáng rồi. Cậu ngồi dậy vươn vai giãn gân cốt. Vừa thò chân xuống thì đập trúng cái gì đó, Minh nhìn xuống thì đó là Lâm...Vl, không phải là do mình đá xuống đó chứ. Minh leo xuống lay lay Lâm dậy, Lâm hí mắt ra, nhíu mày "Anh ra trước đi, lát nữa em ra sau". Minh quyết định chơi xấu, cậu không gọi nữa mà đi ra ngoài. Lâm nằm một hồi...đột nhiên cảm thấy hơi lạnh. Lâm mở mắt ra lần nữa, sao hôm nay giường cứng thế, nhìn xung quanh mới biết mình đang nằm dưới đất. Minh đang đánh răng thì thấy Lâm hầm hầm bước ra, nghiến răng hỏi cậu" Anh đá em xuống giường phải không ?" Nhớ lại tật ngủ xấu của mình, Minh cảm thấy hơi chột dạ nhưng vẫn cãi" Sao em nghĩ là anh, biết đâu là em tự lăn xuống thì sao? ". Lâm chỉ cười lạnh" Đó giờ em ngủ có làm sao, tới hôm nay ngủ với anh thì lại rớt xuống giường, anh nghĩ xem là vì sao?" Minh biết mình đuối lý, thế là đành thỏa hiệp" Vậy thì em cứ vào trong mà nằm." Lâm hừ một tiếng coi như là đồng ý rồi cùng cậu đánh răng.
Hai người vệ sinh cá nhân xong thì cùng nhau vào nhà, thím Lan đã dậy từ sớm nấu cơm còn chú Phụng thì vẫn nằm trong phòng ngủ. Minh hớn hở chạy lại" Cần con phụ gì không ạ?" miệng thì hỏi còn tay thì đã bóc ăn vụng, thím Lan đã quá quen với chuyện này rồi, bà vỗ vào cái tay bóc đồ ăn kia" Con thì phụ cái gì, để con phụ thì lát không còn gì ăn luôn, ra ngoài chơi đi." Minh tranh thủ chôm thêm miếng nữa rồi cười hì hì chạy ra ngoài. Lâm cũng nán lại hỏi" Có cần con phụ không ?" thím Lan méo miệng khinh bỉ" Con? Rửa 5 dĩa cái thì bể hết 4 cái mà còn đòi phụ, con đi ra ngoài là phụ mẹ rồi ." Lâm cũng không dám cãi lại mà bước ra ngoài, vừa ra đến sân trước thì thấy Minh đang giành cây chổi chà với bà nội" Cho con quét đi bà, con làm được mà" Bà nội cũng chẳng phải dạng vừa" Con tránh ra chỗ khác cho bà quét, con mà không đi thì đừng trách bà không nể tình." Nhìn con người đi đâu cũng bị hắt hủi làm Lâm vui vẻ ghê, đi lại chỗ bà kéo cậu ra ngoài, Minh lúc này mới thôi không giành nữa, cậu rủ Lâm đi chạy bộ quanh làng xem cảnh lúc sáng sớm. Lâm cũng đồng ý.
5 phút sau
_Chờ...chờ anh với...
Minh thở hồng hộc dừng lại, mệt chết đi được. Lâm đưa tay lên xem đồng hồ, mới được có năm phút mà đã như vậy. Lâm thở dài, quay lại chỗ cậu" Không chạy nữa, đi bộ thôi." Minh cũng không cậy mạnh, cậu cùng Lâm đi song song với nhau, vừa đi vừa ngắm cảnh xung quanh, khi đi đến cuối làng, ở đây có một căn biệt thự hai tầng khá to. Lâm đang ngắm cảnh xung quanh, đột nhiên ánh mắt va vào một người đang đứng trên tầng hai của căn biệt thự nhìn xuống dưới, Lâm nhíu mày. Bên trong căn biệt thự rất tối, người đàn ông đó như hòa lẫn vào trong. Đôi mắt đục ngầu cùng tóc tai rối tum khiến gã rở nên đáng sợ. Nhưng gã ấy đã bỏ vào trong ngay khi chạm mắt Lâm. Minh quay định kéo Lâm về ăn sáng thì thấy Lâm nhìn về phía căn biệt thự" Em nhìn gì thế, về nhà ăn sáng thôi" Lâm hỏi cậu" Ban nãy anh có thấy ai trên tầng 2 không?" Minh ngước lên nhìn cái cửa sổ mà Lâm chỉ, ban nãy cậu chỉ mãi ngắm cảnh nên có thấy gì đâu. Lâm cũng không hỏi nữa, cả hai cùng nhau về nhà. Cơm đã được dọn lên bàn ăn, chú Phụng cũng đã dậy, mọi người cùng nhau ăn cơm vui vẻ. Lần này không để ai tranh nữa, cậu đã xung phong rửa chén. Bà nội và thím Lan cũng để cậu rửa, Lâm cũng vào phụ cậu. Minh đang rửa chén thì thấy Lâm vào, cậu kinh ngạc" Em vào đây làm gì ?" Lâm ngồi chồm hổm xuống" Phụ anh chứ làm gì?" Minh cười haha đuổi người đi, đùa chứ để Lâm rửa thì trưa lấy gáo dừa ăn cơm à. Nay Lâm rất cứng đầu, đuổi mãi không đi, may sao không bể cái nào. Hai người rửa xong ra ngoài thì chỉ thấy bà và thím Lan, thím Lan nhấp ngụm trà giải thích" Ổng có việc bận gì đó nên đi rồi, chắc chiều mới về được." Bà nội cũng nói" Tụi con chán thì ra chợ chơi đi, bây giờ ngoài chợ nhộn nhịp lắm". Minh vừa nghe đã hứng thú kéo Lâm đi, nhưng Lâm lại đi vào trong nhà, cậu chạy theo" Đi với anh đi, em ở nhà không thấy chán sao". Lâm thở dài" Em đi lấy tiền, anh muốn ra chợ mà không mua gì à"
Cậu dừng lại, không đuổi theo Lâm nữa mà đứng ở ngoài chờ, sẵn xin luôn ít kẹo đậu phộng trên bàn. Thím Lan mắng câu tham ăn rồi bật cười. Lâm vừa ra đã bị cậu nhét kẹo vào miệng, Lâm vốn không thích đồ ngọt lắm nhưng nhai rồi lại thấy kẹo rất ngon, thế là không nói gì mà nhai hết, sẵn tiện quăng cho Minh gói socola KitKat. Cậu cười hì hì kéo tay Lâm ra ngoài. Do chợ hơi xa nên Lâm mượn xe đạp của bà rồi chở Minh chạy ra chợ...
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top