Chuong 1:Lần đầu về quê
_Minh, con đâu rồi? nhanh lên không thì trễ bây giờ.
Anh Minh vừa chạy xuống lầu vừa la lớn" Con xong rồi đây" Chú Phụng, thím Lan và đứa con trai tên Lâm nhỏ hơn cậu 1 tuổi đang đứng dưới lầu đợi. Thấy cậu xuống, chú giục cả nhà ra bến xe. Trễ chuyến xe này thì chẳng biết chừng nào mới về quê được. Lên trên xe buýt, cậu nhìn cảnh vật xung quanh đang lướt nhanh qua, trong lòng thì cực kì háo hức. Mọi năm khi nghỉ hè, Minh đều theo cơ quan chú đi Vũng Tàu chơi, năm nay lại đổi gió về quê. Minh sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh, cha mẹ là nhân viên công chức nhưng mất lúc cậu 5 tuổi do tai nạn giao thông. Hiện tại cậu đang sống với chú Phụng, tức là em trai của cha cậu. Đi đến tận tối mịt thì mới tới nhà bà nội. Ngôi nhà mái ngói đỏ sẫm màu với những cây cột trước cửa. Minh kinh ngạc, nhìn y chang những gì cậu đã học trong sách giáo khoa. Nhìn Minh há hốc kinh ngạc, Hoàng Lâm cười nhếch mép" Chỉ có vậy thôi mà anh đã kinh ngạc à, anh thiếu kiến thức thật đấy." Minh tức giận đá một cái vào mông Lâm, nhìn cậu tức giận làm Lâm phì cười. Lâm kéo vali trong tay, sẵn tiện lấy vali của Minh kéo vào luôn. Bà nội năm nay đã 70 mươi, thế mà nhìn bà còn sung sức hơn cả Minh, răng bà được nhuộm đen, mặt chiếc áo bà ba tím và bới tóc củ tỏi. Bà cười tươi đón mọi người vào, liên tục hỏi các con đã ăn cơm chưa để bà dọn ra, thím Lam vui vẻ bảo ăn rồi. Bước vào căn nhà là chiếc bàn dài và bàn thờ tổ tiên, kế bên là cửa được móc rèm màu hồng thêu hoa sen. Giờ cũng đã khá trễ, bà bảo mọi người vào phòng ngủ mà bà đã dọn sẵn. Nằm trên chiếc giường tre, Minh đang háo hức không biết ngày mai nên đi đâu chơi thì Lâm vào phòng, ban nãy Lâm đi tắm, cậu cũng muốn đi nhưng mà nhà tắm và nhà vệ sinh thì ở bên ngoài, nhìn cây cối um tùm làm cậu sợ ma muốn chết. Cậu nhắc nhở con người đang ở trần kia" Em không mặc áo vào thì mai cảm cho coi" Lâm cũng không quan tâm cậu, mở balo lấy điện thoại ra chơi game" Đm, ở đây làm gì có wifi" Minh cũng đi lại mở balo nhưng mà để lấy snack khoai tây, nhìn cậu nằm nhai chóp chép khiến Lâm ngứa hết cả mắt. Thế là Lâm tắt đèn, mọi thứ chìm vào bóng tối, Minh đang ăn bánh thì đột nhiên tối thui làm cậu bực mình"Em làm gì thế, anh đang ăn mà" Lâm leo lên giường, nằm nghiêng quay lưng về phía cậu " Ăn là phải đi đánh răng, anh có chắc là muốn một mình đi vào nhà vệ sinh không"
...Minh cất bánh rồi nằm xuống. Nửa đêm, bên ngoài trời mưa khá to, cậu nằm lăn lộn không ngủ được, tiếng lá cây xào xạc kèm theo tiếng mưa, lâu lâu lại vang lên tiếng mèo hoang kêu làm cậu càng căng thẳng. Thế là cậu nằm xích lại gần lại Lâm, đẩy Lâm muốn lọt khỏi giường. Tiêu rồi, tự nhiên cậu mắc vệ sinh quá. Minh ngồi dậy mò mẫn trong bóng tối tìm điện thoại, bắt đèn flash lên, cậu nhẹ nhàng leo xuống giường. Thật ra Minh muốn gọi Lâm đi chung cho đỡ sợ nhưng mà Lâm có tật gắt ngủ, bị kêu dậy thế nào cũng quạo cho coi. Cậu mở cửa phòng, Minh vừa đi vừa niệm a di đà phật, ánh sáng mờ của điện thoại chỉ chiếu được một đoạn trước mắt còn xung quanh thì tối mịch. Hành lang chỉ dài có 12m mà đi gần 5 phút mới xong, cậu sắp lặp kỉ lục thế giới luôn rồi, may mắn là tolet cũng khá gần nhà chính, Minh đang giải quyết nổi buồn thì nghe tiếng gõ cửa đúng ba lần, đã vậy còn rất đều đặn. Nhớ lại vài hôm trước cậu lên mạng đọc được ở đâu đó gõ cửa ba lần giữa đêm là ma quỷ, không nhớ thì thôi, đột nhiên nhớ lại làm cậu sợ muốn ngất xĩu. Minh cố gắng không phát ra tiếng động, ngồi im niệm phật, cầu cho mình bình an. Đợi một hồi không có ai trả lời, tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa, nhưng lần này lại mạnh hơn. Minh lí nhí nói" Tao quỳ lại mày, mày đi giùm tao, sao mày không siêu thoát mà lại gõ cửa nhà vệ sinh vậy" cậu vừa nói xong thì bên ngoài im bặt, sau đó vang lên tiếng cười như điên, khoan đã...cái giọng cười kinh thường người khác này ngoài trừ Lâm thì không còn ai làm được nữa. Minh vội vàng mở cửa ra"Sau em lại ra đây?" nhìn Lâm cười đến nổi không đứng vững làm cậu xấu hổ muốn cởi quần đội lên đầu cho rồi. Sau khi cười xong, Lâm mới đứng thẳng người dậy, quơ tay quẹt nước mắt" Ban nãy em tỉnh dậy không thấy anh nên đi tìm, nghĩ là anh đi vệ sinh nên gõ cửa thử....hahaha" Nói tới đó Lâm lại cười tiếp. Minh tức giận bỏ vào nhà, Lâm đứng cười đã rồi mới đuổi theo cậu" Nếu lần sau anh có đi thì cứ gọi em dậy"cậu vẫn tức giận" Không thèm" Lâm biết cậu giận thật rồi, nhưng mà yên tâm, Lâm tâm cơ có cách" Tiếc thế, em có đem socola định cho anh vậy mà..." Minh đứng khựng lại, nhìn Lâm" thật không?" Lâm đi song song với cậu, cười "Ai xạo làm chó".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top