07. Là vì cậu
"Cô kìa."
Hạnh Đào thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe thấy, cô huých nhẹ vào khuỷu tay Khôi Anh, trong khi cậu chàng nằm im bất động, gục mặt xuống bàn.
Trong lớp không quá im lặng, vẫn có thể nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ của một vài học sinh.
Cô Vân Anh thong dong bước đi dọc hai dãy bàn, ngày càng tiến đến gần góc lớp, nơi Hạnh Đào và Khôi Anh đang ngồi.
Trong lòng đâm ra lo lắng, Hạnh Đào huých tay Khôi Anh kịch liệt hơn. Có điều, cậu dường như đang có một giấc mơ đẹp, nhất thời không muốn tỉnh dậy, ngủ say như chết.
Tiếng giày cao gót vang bước trên sàn đá, lẻ loi mà gai góc. Mỗi nhịp "cạch" cất lên, con ngươi của Hạnh Đào lại trợn tròn lên liếc Khôi Anh một cái.
Khi khoảng cách giữa cô Vân Anh và góc lớp ngày càng rút ngắn, Hạnh Đào cuối cùng cũng nổi khùng, cô đưa bàn tay nhỏ, nhéo mạnh vào eo Khôi Anh.
"Á-"
Khôi Anh kêu oai oái vùng dậy, ánh mắt hoảng hốt đảo mắt xung quanh, lại phát hiện cả lớp đều đang nhìn mình. Cậu cười ngại, khóe miệng giật giật.
"Cười cái gì?" - Cô Vân Anh nheo mày, nhìn chằm chằm Khôi Anh.
Tháng 9, bầu trời cao xanh ngắt, gió nhè nhẹ đung đưa trên từng tán mây xa.
Khôi Anh ngáp dài trước tiếng trống tan tiết, dáng người cao lêu ngêu đứng vất vưởng, dựa vào cửa lớp. Cô Vân Anh ung dung bước ra cửa, tiện chân đá vào hông cậu chàng một cú, bỏ lại cái nhìn không mấy thiện cảm rồi rời đi.
"Công chúa ngủ trong rừng mơ gì mà phải để phù thủy gọi dậy thế? "
Một nam sinh mũm mĩm thò đầu ra, chọc chọc Khôi Anh.
"Hmm... " - Khôi Anh làm điệu xoa cằm suy nghĩ, nhìn xuống sân trường rộng lớn.
Giữa khoảng sân ngập nắng, vô số bóng lưng lộn xộn qua lại. Tuy vậy, Khôi Anh chỉ hướng về duy nhất một người.
Cô thiếu nữ vóc dáng nhỏ bé, lưng thẳng tắp ngay ngắn, trên tay ôm sách vở, có vẻ đang trao đổi với thầy cô về vấn đề gì đó.
Hạnh Đào buộc tóc đuôi ngựa đơn giản mà gọn gàng, mái bay ôm trọn lấy gương mặt dịu dàng. Nhìn dáng vẻ xinh đẹp như vậy, chẳng ai nỡ lòng gọi cô là phù thủy.
Tất nhiên, ngoại trừ đám học sinh a11.
Trong lòng đột nhiên tràn ngập thao thức, Khôi Anh cụp mắt, vài cơn gió làm tóc mái cậu bay loạn.
Cậu bạn kia chờ mãi chẳng thấy câu trả lời của Khôi Anh, nhàm chán bỏ đi.
Tiết tiếp theo là vật lý, như thường lệ, Khôi Anh gục đầu ngủ, Hạnh Đào chăm chú nghe giảng.
"Nào cả lớp, đến giờ hoạt động cặp đôi nhé, mỗi bàn một nhóm. Cùng nhau giải bài này trong 10 phút cho tôi, giải chậm là phạt!"
Thầy lý với vầng trán bóng loáng nói một tràng bằng giọng nghiêm nghị, đôi mắt híp lại như cảnh cáo học sinh.
Trong lớp bắt đầu rộ lên tiếng thì thầm, mọi người đều không chậm trễ mà quay sang làm việc với bạn cùng bàn.
Hạnh Đào cũng không muốn trì trệ, cô nhanh nhẹn lia bút trên giấy, một tay bấm máy tính đều đều. Cô không phải người có thiên phú các môn tự nhiên, thành tích ổn định đều là nhờ sự chăm chỉ bù vào.
Dù sao, con người không hoàn hảo.
Tiếng thở của Khôi Anh vẫn vang lên theo nhịp điệu, Hạnh Đào khó chịu liếc cậu một cái. Kể từ sau khi bị cô "cảnh cáo", cậu quả thực đã tiết chế bản thân rất nhiều, không dám làm phiền việc học của cô.
Tuy nhiên, nếu không đùa nghịch với bạn cùng bàn, cậu hoàn toàn chẳng thể nghĩ ra hoạt động giết thời gian nào thú vị hơn trong lớp, sở dĩ cậu cũng đâu có nhã hứng học hành.
Vậy nên, ngủ là lựa chọn sáng suốt nhất.
Thông thường, Hạnh Đào sẽ chẳng bao giờ lo chuyện bao đồng, nếu không liên quan đến mình thì cô sẽ không làm càn.
Nhưng đây là Khôi Anh, là người bạn đầu tiên của cô, vì vậy Hạnh Đào không muốn cậu tiếp tục sa sút.
Hết lần này đến lần khác, nhẹ thì huých tay, nặng thì véo eo. Cô năm lần bảy luợt gọi con sâu ngủ bên cạnh dậy, tránh khỏi tầm nhìn của thầy cô.
Dẫu thế, Khôi Anh không tinh ý chút nào, vẫn ngựa quen đường cũ mà gục đầu trong lớp.
Quay lại hiện tại, đã qua bảy phút kể từ lúc thầy giáo tính giờ làm bài.
Hạnh Đào đặt bút xuống, cô khẽ nhìn mái tóc đen nhánh gọn gàng của Khôi Anh. Thiếu nữ trẻ thầm thở dài, mệt quá rồi, thôi thì mặc kệ vậy.
Cô giơ cao tay, báo với thầy giáo rằng mình đã làm xong bài.
Thầy lý đang mải soi gương vuốt vài cọng tóc lơ xơ, thấy vậy thì lập tức bỏ gương xuống, ho khan quay sang phía Hạnh Đào.
Thoáng đầu, thầy nâng cằm ra vẻ hài lòng, nhưng sau khi đánh mắt sang bên cạnh cô nữ sinh, vầng trán bóng của thầy xuất hiện vài nếp nhăn khó chịu.
"Hạnh Đào, em có chắc là em đã hoạt động nhóm không?"
Nhìn vẻ mặt cau có của thầy, Hạnh Đào cảm thấy chột dạ, cô nuốt nước bọt, nhất thời không biết nói gì.
"Em đứng dậy đi, gọi cả cậu Khôi Anh dậy cho tôi!"
Thầy giáo gằn giọng, theo đuôi lời nói của thầy, những ánh nhìn hiếu kì khác trong lớp cũng đổ dồn lên người Hạnh Đào. Ngọc Ngà ngồi bàn đầu thấy vậy thì lo lắng quay xuống.
Hạnh Đào rũ mi, bàn tay đặt lên bờ vai rộng của Khôi Anh, day day mấy cái, cùng lúc đó tự mình đứng lên.
Khôi Anh hơi cọ quậy, lười biếng ngẩng đầu, ngó sang cô bạn cùng bàn đầu tiên.
Bất ngờ phát hiện cô đang cúi đầu đứng trước hàng ngàn con mắt, trong tim cậu bị ai đó kéo dậy, vung lên trên cao. Linh cảm mách bảo, Khôi Anh dù không hiểu chuyện gì vẫn loạng choạng đứng dậy.
"Hạnh Đào, em là một học sinh gương mẫu, lúc nào cũng giúp thầy cô yên lòng. Nhưng hôm nay, tôi quá thất vọng về em."
Lời nói gai góc của thầy lập tức khiến cả lớp choáng váng. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Hạnh Đào bị khiển trách.
Dù là phù thủy trong mắt bọn họ, nhưng vì học giỏi, Hạnh Đào vẫn luôn là con cưng của đa số thầy cô, những người chủ yếu dựa vào học lực để quyết định thái độ.
Vậy mà hôm nay, đứa con cưng ấy lần đầu bị trách cứ. Đám học sinh liếc ngang liếc dọc nhìn nhau, bối rối, ngơ ngác, hả hê, hiếu kì đều đủ cả.
Thầy giáo tiếp tục: "Cậu Khôi Anh tôi đã cóc thèm nói, nhưng giờ em là bạn cùng bàn của nó rồi, thì cũng phải biết trách nhiệm của mình chứ?"
Hạnh Đào vẫn cúi mặt, ánh mắt vô hồn dán vào trang vở tràn ngập các con số.
"Em nói xem, nó thì ngủ trương thây, không chịu học hành gì, vậy mà em cũng mặc kệ không nhắc nhở. Em làm thế không chỉ là dung túng cho bạn sa đọa, mà cũng chẳng khác gì tiếp tay tạt nước vào mặt tôi."
Thầy lý nói không ngừng nghỉ, nghe sơ qua có vẻ chặt chẽ, nhưng nếu bới móc câu từ, sẽ nhận ra lập luận rời rạc đến thảm thương.
Trong bất cứ trường lớp nào, cũng sẽ bắt gặp những thầy cô thích dạy bảo đạo đức. Họ là người dễ tự ái, nhìn kiểu gì cũng thấy học sinh không tôn trọng mình. Dù sao, họ cũng chỉ đợi có thế để lên mặt giảng đạo lý bề trên.
Hạnh Đào hiểu điều đó, nhưng làm gì có ai tự nhiên bị mắng mỏ mà vui nổi. Cô mím chặt môi, cúi gằm mặt cam chịu, sâu trong đôi mắt ánh lên nỗi buồn không tên.
Khôi Anh khẽ nhìn cô gái bên cạnh, cõi lòng cậu đau nhói.
"Thưa thầy, bạn ấy gọi rồi, nhưng em không dậy ạ." - Cậu thiếu niên rắn rỏi lên tiếng.
"Gớm, còn bày đặt ra oai làm anh hùng cứu mỹ nhân, tôi lại khinh. "
Thầy lý cáu kỉnh gạt tay phăng phắt, hất cằm quay đi, ngón tay phe phẩy ra hiệu hai người ngồi xuống.
Khôi Anh vẫn còn muốn nói gì đó nhưng bị Hạnh Đào bên cạnh cản lại. Cánh tay cô chắn ngang ngực cậu, bám vào vai rồi kéo nhẹ, cả hai chậm chạp ngồi xuống.
Cậu thiếu niên trong lòng vẫn rực lửa, vẫn muốn làm rõ đến cùng vì cô. Nhưng Khôi Anh hiểu, Hạnh Đào sẽ không bao giờ muốn rước thêm phiền phức.
Huống hồ, với kiểu thầy cô "đồng bóng" thế này, ngoan ngoãn chịu trận là cách giải quyết khôn ngoan nhất.
Dẫu cho là thế, Khôi Anh vẫn bứt rứt không yên được, cậu chống cằm, đôi mày rậm chau lại gần nhau.
Đợi khi trong lớp dần hạ nhiệt, Hạnh Đào thở dài, dịu dàng thì thầm với Khôi Anh trong khi tay vẫn viết bài đều đều.
"Nếu bứt rứt thì biết điều chút đi."
Cậu thiếu niên thôi cau mày, đau xót nhìn cô bạn cùng bàn. Môi cậu mấp máy, muốn nói gì đó lại thôi.
Kể từ sau tiết lý khó ở ấy, không ai còn nhìn thấy Khôi Anh gục mặt xuống bàn nữa.
Học tra nổi tiếng khắp trường, thế mà lại ngồi thẳng lưng nghe giảng, tay còn ghi chép không ngừng. Chẳng biết có tiếp thu được ít kiến thức nào không, nhưng đối với thầy cô, như vậy đã tốt hơn rất nhiều rồi.
Buổi chiều, hoàng hôn màu bánh mật in dài trên thành phố, vạn vật đột nhiên trở nên thơ mộng đến khó tả.
Hạnh Đào bước ra khỏi bệnh viện, cô vừa hoàn thành nhiệm vụ chăm mẹ.
Trạm xe bus vắng vẻ, cô chậm rãi đi đến, ngồi dựa đầu vào mái vòm, mắt nhắm hờ vì mệt mỏi.
Đột nhiên trong khoang mũi tràn ngập hương hoa nhài tươi mát quen thuộc, Hạnh Đào bối rối mở mắt, mơ hồ quay sang bên cạnh.
Quả nhiên, cậu thiếu niên mặc áo sơ mi tùy hứng, đôi chân dài duỗi ra trước mặt, ngoan ngoãn ngồi cạnh cô. Hạnh Đào không dám nhìn lâu, vội đảo mắt đi.
"Cứ như ma, giật mình..."
"Xin lỗi nhé, Hạnh Đào."
"Hả?" - Cô bối rối, khẽ giọng hỏi.
"Từ nay tớ sẽ cố không lơ là trong lớp nữa, cố không liên lụy đến cậu."
Gió chiều mát mẻ thoáng trên má Hạnh Đào, cô chăm chú lắng nghe, trong lòng cảm thấy ấm áp.
"Cậu còn biết quay đầu là tốt, trước hết là vì bản thân cậu đã."
Khôi Anh im lặng, không nói gì. Nhưng Hạnh Đào dường như cảm nhận được, cậu đang nhìn mình say đắm.
Không khí bất giác hơi ngột ngạt, cô giải vây, lảng sang chuyện khác.
"À, hôm nọ hay hôm nay cũng gặp cậu ở đây, chắc là tình cờ?"
"Nhà tớ gần đây."
"Tiện nhỉ?"
"Tiện ấy hả?"
"Ừ, dù chẳng ai muốn, nhưng nếu bị bệnh thì khám được ngay."
"Ừm, đúng thật, dù chẳng ai muốn."
Hạnh Đào vô thức nhìn cậu, nắng cam chiếu lên góc nghiêng của Khôi Anh, hàng mi dài rũ xuống.
Cậu không nói gì nữa, nhắm mắt tựa lưng vào tấm chắn phía sau, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở.
Đây là lần đầu tiên, Hạnh Đào có cảm giác, Khôi Anh đang buồn. Cô biết rõ, chuyện hồi sáng không phải lý do chính khiến cậu suy sụp như vậy. Có lẽ cũng giống như cô, cậu cũng có nỗi niềm riêng không thể nói ra.
Lòng cô ngổn ngang bối rối, Hạnh Đào không giỏi dỗ dành người khác, nhưng không đủ vô tâm để mặc kệ.
"Đừng buồn..."
Trong lúc suy nghĩ, Hạnh Đào vu vơ thốt ra, lát sau liền hối hận, cắn môi bứt rứt.
Khôi Anh chậm rãi nghiêng đầu nhìn cô, chính cậu cũng không nhận ra, bản thân lại vô thức buông mình trước mặt người thiếu nữ ấy đến mức này.
"Đang an ủi tớ à?"
"Ừm."
"..."
Cậu thiếu niên lặng lẽ mất mấy giây, sau đó mỉm cười trìu mến. Đôi mắt phuợng dịu dàng mà ngọt lịm.
"Hạnh Đào biết không? Tớ quay đầu, là vì cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top