Ngoại truyện 8: Thiên Nhai Hải Giác-nơi cùng trời cuối đất
. . .
Trước khi cuộc nghiên cứu học thuật sắp kết thúc, Mạc Thanh Thành tỏ ra bí ẩn đưa Cố Thanh đến một nơi.
"Chúng ta đang đi đâu?" Cố Thanh tò mò, có chút mong đợi nhưng Mạc Thanh Thành chỉ cười nói: "Đến nơi rồi em sẽ biết."
Hai người bắt taxi tới một địa điểm ngắm cảnh. Cố Thanh mặc váy đi biển, vừa xuống xe, đeo kính râm. Mạc Thanh Thành từ trong túi xách lấy ra một chiếc ô che nắng, mở ra trên đầu. Đến cửa, anh nhìn thấy người bán vòng hoa liền mua hai vòng. Sau khi hai người đeo vào, không khí du lịch càng thêm náo nhiệt.
Đi vào từ cổng chính, đi qua hành lang rợp bóng dừa, động tiên lớn nhỏ và vườn đầy hoa, Cố Thanh nhìn thấy hai tảng đá lớn có khắc dòng chữ: "Thiên Nhai" và "Hải Giác".
"Đẹp không?" Mạc Thanh Thành trìu mến nhìn hai viên đá và nói với Cố Thanh:
"Chúng ta cùng nhau chụp ảnh đi."
Đôi mắt sắc bén của Mạc Thanh Thành tóm lấy một nữ du khách đi ngang qua: "Thật ngại quá, cô có thể giúp chúng tôi chụp một bức ảnh được không?"
Du khách: "Ừ, được thôi."
Cô gái rất hợp tác, mỉm cười tìm góc, Mạc Thanh Thành ôm Cố Thanh.
Du khách: "Hai người lại gần một chút, hai người trông đẹp đôi quá."
"Chúng tôi là vợ chồng mới cưới. Vợ chồng chúng tôi đến đây để hưởng tuần trăng mật." Mạc Thanh Thành được khen ngợi đến mức anh không thể ngậm miệng lại được. Anh muốn chia sẻ niềm vui của mình với cả thế giới, nhưng Cố Thanh lại nhìn anh một cái xấu hổ.
Du khách: "Wow, chúc mừng anh chị. Vậy tôi sẽ chụp thêm vài bức ảnh và quay video cho hai người."
Mạc Thanh Thành: "Cảm ơn, cảm ơn."
. . .
Mạc Thanh Thành một tay cầm ô, một tay ôm Cố Thanh, đi dạo quanh quần đảo một lúc rồi đến một nơi vắng vẻ, đưa tay của Cố Thanh lên môi, hôn một cái. Anh nhìn cô trìu mến, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta đã cùng nhau đi đến nơi cùng trời cuối đất. Thanh Thanh, từ nay trở đi, những ngày tháng sau này cho dù có ra sao, anh, Mạc Thanh Thành, Thương Thanh Từ, sẽ luôn yêu thương em, bảo vệ và chăm sóc em hết đời này."
Cố Thanh đỏ mặt, mọi thứ diễn ra hơi bất ngờ, cô ngượng ngùng nói: "Em cũng vậy."
Mạc Thanh Thành đến gần, thì thầm vào tai cô: "Em 'cái gì' cũng vậy?" Ánh mắt hai người nhìn nhau đầy mong đợi. Thân thể gần sát, khuôn mặt ngay trước mặt, cô bị anh nửa người bao bọc, tim đập thình thịch: "Em cũng yêu anh, muốn ở bên anh mãi mãi." Cô dịu dàng hôn lên mặt anh, thậm chí cô còn đỏ mặt hơn nữa.
Sự dịu dàng trong mắt Mạc Thanh Thành gần như tràn ra, sau khi nhận được phản ứng, anh cúi người nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Cố Thanh ngượng ngùng nhìn xung quanh, chỉ cầm kem chống nắng ở phía sau để che khuất tầm mắt của người khác. Những ngón tay anh vuốt ve môi cô, chạm vào chúng một cách nhẹ nhàng và dịu dàng, không dám chạm mạnh, như thể chúng là báu vật. Hai người chạm môi, thân mật một lúc, cho đến khi đôi chân Cố Thanh yếu đi mới ôm lấy eo anh đang nghiêng người tới. Anh dừng lại nhưng gương mặt có vẻ động tình: "Ngày mai về rồi, em còn muốn ăn hay chơi gì không?"
"Em lại muốn ăn cơm dừa và cơm dứa." Cố Thanh thì thầm, tư thế vẫn dựa vào vai và rúc vào trong ngực anh.
"Được." Mạc Thanh Thành vẻ mặt cưng chiều, dụi dụi mũi cô: "Chúng ta tới đây đi dạo trước đã, chuyến đi này đáng giá đấy."
...
(còn tiếp)
___________________________________
*Thiên Nhai Hải Giác có nghĩa là chân trời góc bể hay chốn cùng trời cuối đất. Đây là hai tảng đá lớn ở quần đảo Tam Á, Hải Nam ở cực Nam của TQ, là một nơi du lịch nổi tiếng. Nơi đây từng được ví như Hawaii của phương Đông.*
👉 Bật mí-chương kế tiếp không dành cho nhi đồng nên những tâm hồn trong sáng có thể bỏ qua 👈
Tác giả: 顶个蘑菇闯天下
Thể loại: Fanfic
Trans+Edit: Trạm Phim Của Nhím @Rất Nhớ Rất Nhớ Anh - 很想很想你 - VN Fanpage
Facebook: https://www.facebook.com/tramphimcuanhim
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top