Ngoại truyện 7: Đi bơi

. . .
Ăn xong hai người lại đạp xe đi chơi.

Ngoài rặng dừa, còn có bãi biển cũng như nhiều tòa nhà và cảnh quan sân vườn đặc biệt. Cả hai thỉnh thoảng dừng lại để chụp ảnh và check in. Chủ yếu là Mạc Thanh Thành chụp ảnh cho Cố Thanh. Trong mắt anh, vợ anh dù chụp thế nào cũng sẽ xinh đẹp. Cố Thanh không ngừng tạo dáng, hoặc đứng lặng lẽ, hoặc mỉm cười ngọt ngào, hoặc thể hiện nhiều biểu cảm khác nhau. Mạc Thanh Thành vừa cười vừa chụp ảnh: "Đẹp quá, đẹp quá." Anh cũng thỉnh thoảng đi tới bên cô, hai người chụp ảnh selfie tự sướng ngọt ngào.

Đôi khi anh nghiêng người, áp sát mặt cô, trên mặt lộ ra vẻ dịu dàng ngọt ngào, hoặc chỉ chu môi chạm má cô tạo dáng. Những tấm hình kiểu này sẽ khiến trái tim hội bạn độc thân ở Studio Hoàn Mỹ và fan hâm mộ anh cảm thấy chua nếu họ nhìn thấy nó. Anh vốn là người đạm mạc đơn điệu nhưng khi yêu đương thì lại quá đỉnh.

Sau khi đi dạo trên cát đã thấm mệt, họ ngồi trên bãi biển, tận hưởng gió biển, cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ. Những ngày đó, họ đến thăm nhiều danh lam thắng cảnh, ghé thăm phố đi bộ, chợ đêm và mua nhiều đặc sản thơm ngon, váy đi biển kiểu nhiệt đới và quần đùi đi biển.

. . .
Cố Thanh mặc áo tắm, Mạc Thanh Thành mặc quần đùi và áo thun tay ngắn, hai người cùng nhau đi bơi. Cố Thanh đang ở bên bể bơi khởi động, chuẩn bị xuống nước, Mạc Thanh Thành ở bên cạnh xịt kem chống nắng cho cô.

"Em đã bôi kem chống nắng ở khách sạn rồi, chồng à." Cố Thanh mỉm cười nhìn anh.

"Sau khi bôi kem chống nắng xong, sau một thời gian cũng nên xịt loại xịt chống nắng này. Tia cực tím ở đây rất mạnh." Mạc Thanh Thành tỏ ra lo lắng.

"Anh quan tâm đến việc chống nắng còn hơn cả em nữa." Cố Thanh đưa tay kéo áo Mạc Thanh Thành: "Anh sắp xuống nước, sao không cởi ra? Lần trước đi bơi cùng mọi người, em không thấy anh xuống nước."

Mạc Thanh Thành đột nhiên tiến lại gần sát mặt Cố Thanh, dùng giọng nói dịu dàng quyến rũ: "Em muốn nhìn thấy anh cởi quần áo đến thế à."


Chỉ một câu nói đã khiến Cố Thanh đỏ mặt.

"Anh chỉ cởi cho em xem thôi." Mạc Thanh Thành đã bắt đầu hành động, bắt chéo tay cởi áo, cởi quần đùi đi biển, chỉ để lại một chiếc quần bơi.

Trên người không có một chút mỡ thừa, rất săn chắc, bờ vai khoẻ khoắn, cơ tay vừa vặn không quá to, đôi chân chắc khoẻ, ngực hơi nở một chút, vòng bụng phẳng cứng. Tuy không có sáu múi rõ nét nhưng vẫn nhìn ra được cơ bụng săn chắc mập mờ. Anh quanh năm bận rộn với công việc bác sĩ và lồng tiếng nên không bao giờ có thời gian đi tập gym lên cơ vạm vỡ lực lưỡng như Châu Chính. Về cơ bản, anh chỉ tập luyện những động tác đơn giản để giữ hình thể vào những lúc nghỉ ngơi ở phòng riêng dành cho bác sĩ ở bệnh viện.

Vì hiếm khi nhận được ánh nắng nên làn da của anh trắng nõn mịn màng, thậm chí còn trắng hơn cả mặt. Cố Thanh mặt vẫn đỏ bừng, tựa hồ chưa bao giờ nhìn chằm chằm thân thể của ai một cách trắng trợn như vậy. Mặc dù hai người đã làm chuyện gì đó thân mật hơn nhưng về cơ bản chỉ có anh nhìn thân thể của cô từng centimet một. Vào những lần đó, cô ngại ngùng đến run người, làm gì có đủ dũng khí nhìn thân thể của anh. Hơn nữa ánh sáng mờ ảo trong phòng, chiếc chăn lúc che lúc không che nên cô cũng chưa từng được nhìn kỹ. Cô chỉ biết cơ thể anh rắn chắc, cứng, rất nam tính, sờ vào rất có cảm giác an toàn, có cảm giác được bảo vệ.

"Đỏ mặt? Cũng không phải là em chưa từng nhìn thấy anh không mặc gì." Mạc Thanh Thành thì thầm vào tai Cố Thanh, anh thích nhìn cô đỏ mặt.

"Anh khởi động xong chưa? Chúng ta xuống nước đi." Cố Thanh nhảy xuống bể bơi và phớt lờ những lời trêu ghẹo của anh. Mạc Thanh Thành theo sát phía sau với vẻ mặt thích thú.

Sau khi Cố Thanh xuống nước, cô tự do bơi lội trong nước, giống như một nàng tiên cá, có những vệt nước nhỏ và rất tao nhã. Mạc Thanh Thành quan sát một lúc rồi đi theo bước chân của cô. Hai người rượt đuổi nhau trong nước nhưng lại ngang tài ngang sức. Sau khi bơi vài lần, cả hai dừng lại và lên bờ nghỉ ngơi.

"Không ngờ em bơi giỏi thật, không biết em còn giấu bao nhiêu tài lẻ." Mạc Thanh Thành lên tiếng trước nhìn Cố Thanh với ánh mắt thưởng thức.

"Khi em còn nhỏ, mẹ em luôn gửi em đến các lớp đào tạo khác nhau. Lúc đó em rất oán giận mẹ nhưng bây giờ em có chút biết ơn mẹ. Nếu mẹ không ép em tập piano và đàn tranh, em sẽ không có cơ hội được tham gia câu lạc bộ âm nhạc, ca hát và sáng tác nhạc. Nếu mẹ không bắt em học bơi, em chỉ có thể ngồi đó nhìn anh bơi thay vì sánh bước bên anh, rượt đuổi nhau, thật sự rất vui."

Mạc Thanh Thành lấy khăn lau đầu cho cô, vừa lau nước đọng trên mặt và trán của cô vừa nói: "Em rất ưu tú, mẹ vợ cũng rất dụng tâm. Cho dù em không tạo ra sự khác biệt trong sự sắp xếp của mẹ thì vẫn có thể làm tốt những việc khác."

. . .
(Còn tiếp)
___________________________________
Tác giả: 顶个蘑菇闯天下
Thể loại: Fanfic
Trans+Edit: Trạm Phim Của Nhím @Rất Nhớ Rất Nhớ Anh - 很想很想你 - VN Fanpage

Facebook: https://www.facebook.com/tramphimcuanhim

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top