Ngoại truyện 5: Thông Báo Hoa Đã Có Chủ

. . .

Vào ngày đầu tiên ở khách sạn, cả hai người đều không ra ngoài cho đến tận đêm khuya.

Thanh Thanh uể oải mang giày vào, cô cảm thấy đau nhức khắp người sau cả buổi tối bị Mạc Thanh Thành "giày vò". Eo đau, lưng cũng đau.... và còn đói đến nỗi toàn thân như muốn rã rời. Mạc Thanh Thành hiển nhiên trưng bộ mặt thoả mãn đắc ý như vô tội mỉm cười nắm tay cô đi ra khỏi phòng.

Hai người đi tìm đồ ăn gần khách sạn, đi vào vài cửa hàng, Thanh Thanh nhìn giá thì phát hiện quá đắt.

Mạc Thanh Thành cười nói: "Không sao, chúng ta tới đây hưởng tuần trăng mật, giá cả không quan trọng."

"Không." Cố Thanh nhịn không được liền phản bác, kéo Mạc Thanh Thành tiếp tục đi tìm. Cuối cùng, hai người ngồi xuống một quầy hải sản, Mạc Thanh Thành gọi rất nhiều hải sản. Thanh Thanh sửng sốt nhìn anh xử lý phần vỏ của những món hải sản trên bàn: "Anh đói bụng đến vậy sao?"

Mạc Thanh Thành khẽ mỉm cười, đưa một phần cho Thanh Thanh rồi tự mình ăn: "Hôm nay thể chất tiêu hao quá lớn, cần bổ sung năng lượng."

Thanh Thanh liền nghĩ đến những "hoạt động tình yêu" hai người làm trong khách sạn, cô nhất thời đỏ mặt, cúi đầu ăn, không nói thêm gì. Có vài món hải sản ở Tam Á cô chưa từng nhìn thấy, cũng không biết ăn như thế nào, bận rộn hồi lâu cũng không ăn được. Cuối cùng, Mạc Thanh Thành đưa tay ra xử lý vỏ rồi đút vào miệng cô.

"Người ta nhìn thì ngại lắm." Thanh Thanh có chút xấu hổ.

"Chúng ta đã là vợ chồng, còn sợ cái gì?" Mạc Thanh Thành thích nhìn sắc mặt đỏ bừng của Thanh Thanh, cô ăn một miếng, anh lại đút miếng tiếp theo.

Thanh Thanh: "Anh cũng ăn đi, em ăn nhiều rồi."

Mạc Thanh Thành: "Ăn ngon không?"

"Ngon lắm." Thanh Thanh vừa nhai vừa nhếch môi khen.

Không một báo hiệu, môi chạm môi thoáng qua, Mạc Thanh Thành nhanh chóng đáp: "Đúng vậy, thật sự rất ngon."

Thanh Thanh giật mình, anh ấy bây giờ càng ngày càng táo bạo.

Lúc này, điện thoại của cô rung lên, có vài người gửi tin nhắn hỏi cô: "Cô thật sự đã lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi sao? Làm những điều tuyệt vời trong im lặng?"

Cố Thanh nhanh chóng mở Weibo ra, cái đập vào mắt là Thương Thanh Từ lại đăng lên Weibo: "Đã kết hôn "

Bình luận bên dưới đã bùng nổ rồi! Các đối tác của Studio Lồng Tiếng Hoàn Mỹ, những người đã từng làm việc cùng nhau và người quen lần lượt xuất hiện viết bình luận chúc mừng và đùa giỡn. Quả là một cảnh tượng sôi động!

Thanh Thanh ngẩng đầu xoay người nhìn người bên cạnh, vẻ mặt bình tĩnh như đang xem kịch sau khi gây chuyện: "Anh đăng Weibo khi nào? Sao em không biết?"

"Việc lớn như vậy, anh muốn chia sẻ niềm vui của mình với mọi người. Anh là hoa đã có chủ." Mạc Thanh Thành với vẻ mặt kiêu ngạo trả lời tỉnh bơ.

Sau khi ăn uống đủ no, Mạc Thanh Thành thản nhiên nhìn điện thoại di động, ngón tay bay lượn. Thanh Thanh ở một bên ăn dưa, nhìn thấy anh đang trả lời từng tin nhắn. Vì vậy, mọi người đều biết rằng họ đã kết hôn và đang hưởng tuần trăng mật ở Tam Á. Cô đã từng được người hâm mộ của anh ngưỡng mộ và ghen tị vô số lần vì được thần tượng của họ đăng lên Weibo nhưng cô, "chủ" sở hữu thực sự, lại không đăng lại gì?

Thanh Thanh đang do dự, có nên chia sẻ bài đăng đó không? Nếu chia sẻ bài đó, có phải hơi khoa trương không? Thương Thanh Từ có tích chữ V lớn và anh ấy phải giải thích với người hâm mộ của mình nhưng cô không phải là người nổi tiếng và cũng không cần phải giải thích với ai. Nếu cô nói quá nhiều sẽ dễ gây ra sai sót và bị người ta bắt lỗi. Bây giờ, cô đã có được "thần tượng" thì tốt nhất không nên gây thêm "thù hận" nữa. Nhưng nếu không nói ra, như thể không được ra ánh sáng.

Trong lúc Thanh Thanh đang do dự, Mạc Thanh Thành đã mở chai bia rót vào cốc: "Muốn uống một chút không?"

Cố Thanh ngạc nhiên, anh vẫn còn có trò này ư. Anh bưng ly bia đưa cho cô và cụng ly: "Kết hôn vui vẻ, anh chúc chúng ta mãi mãi hạnh phúc."

Tiếng ồn ào bên ngoài không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là đối phương là người mà họ sẽ gắn bó suốt cuộc đời còn lại và bắt đầu một chương mới. Cô nâng ly, khoanh tay nhấp một ngụm: "Chúc mừng đám cưới, chúc chúng ta hạnh phúc vĩnh cửu."

Hai người nhìn nhau đầy yêu thương.

Thanh Thanh: "Hôm nay, việc đơn giản thôi, khi về sẽ bù đắp cho anh."

Mạc Thanh Thành cất điện thoại vào túi, mỉm cười hỏi cô: "Em ăn no chưa?"

Thanh Thanh: "No rồi."

Mạc Thanh Thành: "Vậy chúng ta đi dạo nhé."

Anh nắm tay cô, hai người tắt điện thoại di động, mặc kệ bên ngoài ồn ào. Họ nắm tay nhau đi dạo gần đó, thỉnh thoảng trò chuyện và mỉm cười với nhau.

Gió biển thổi vào, thật dễ chịu.

. . .

Không ngờ lại gặp được đồng nghiệp của Mạc Thanh Thành ở đây. Trên thực tế, anh đang đi công tác và tham dự một cuộc họp trao đổi học thuật nên một số đồng nghiệp của anh cũng đang ở khách sạn gần đó. Chỉ có Mạc Thanh Thành tự mình trả tiền đặt phòng nhìn ra biển.

"Bác sĩ Mạc, đây là ai vậy?" Vị bác sĩ lớn tuổi có tới nửa trăm sợi tóc, nụ cười rất hiền lành, đang nắm tay vợ mình, cũng là bác sĩ trong bệnh viện.

"Đây là Cố Thanh, vợ của cháu." Mạc Thanh Thành tự hào giới thiệu Cố Thanh và sau đó, giới thiệu hai vị bác sĩ đó với Cố Thanh.

Đồng nghiệp: "Xin chào, Tiểu Cố. Bác sĩ Mạc rất nổi tiếng trong bệnh viện của chúng tôi. Có rất nhiều bác sĩ và y tá đều thích cậu ấy nhưng Tiểu Mạc của chúng tôi không vừa ý ai. Không ngờ lại là thế này, hóa ra trái tim cậu ấy đã có người sở hữu à."

Thanh Thanh lúng túng không biết phải nói gì, chỉ đành mỉm cười trừ.

Đồng nghiệp: "Khi nào chúng tôi sẽ được uống rượu mừng đám cưới của hai người?"

"Nhanh thôi, khi về cháu sẽ ấn định ngày, lúc đó sẽ gửi thiệp mời cho mọi người." Mạc Thanh Thành lịch sự mỉm cười.

Đồng nghiệp: "Được rồi. Vậy thì tôi chúc hai cô cậu có một đám cưới hạnh phúc và sớm có em bé."

Mạc Thanh Thành cười vui vẻ, cảm thấy rất hạnh phúc: "Hy vọng được như vậy."

. . .

(còn tiếp)

___________________________________

Tác giả: 顶个蘑菇闯天下

Thể loại: Fanfic

Trans+Edit: Trạm Phim Của Nhím @Rất Nhớ Rất Nhớ Anh - 很想很想你 - VN Fanpage

Facebook: https://www.facebook.com/tramphimcuanhim


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top