Ngoại truyện 4: Đêm Trăng Mật

. . .
Sau khi nhận được giấy chứng nhận kết hôn, Mạc Thanh Thành và Thanh Thanh lên đường đi hưởng tuần trăng mật ở Tam Á. Thực ra, anh ấy định tham dự một cuộc hội nghị y học.

Một căn phòng hướng biển có ban công.

Thanh Thanh vẫn còn bỡ ngỡ, chưa dám tin, bây giờ cô đã kết hôn rồi sao? Chuyện xảy ra quá nhanh, quá đột ngột và không hề có sự chuẩn bị nào cả. Cô bối rối đến tận lúc "bị đưa đi" lấy giấy chứng nhận kết hôn! Nếu cô nói rằng mình bị lừa đi đăng ký kết hôn thì những người hâm mộ Thương Thanh Từ đó có lẽ sẽ nổ tung ngay tại chỗ nếu họ nghe được. Bởi vì, nếu cô không muốn thì vẫn còn có rất nhiều người xếp hàng chờ đợi và chỉ có thể nghĩ về điều đó trong giấc mơ. Cô dám thực sự nói rằng thần tượng mà họ coi như báu vật đã lừa cô kết hôn ư? Suy nghĩ này chỉ có thể thối rữa trong dạ dày của chính cô.

Thanh Thanh đang suy nghĩ về quá trình lấy giấy chứng nhận kết hôn, anh ấy chuẩn bị từ khi nào? Kể cả việc sau khi nhận được giấy chứng nhận, anh đưa cô đi chọn một chiếc nhẫn, rất nhanh. Anh trực tiếp lấy ra chiếc nhẫn mình đã chọn, kích thước vừa vặn, nhìn rất đẹp trên tay cô nhưng nó quá đắt! Cố Thanh, người vừa mới tốt nghiệp, lắc đầu khi nhìn thấy giá cả.

Anh ấy chỉ cười nói: "Đối với em, anh đương nhiên muốn điều tốt nhất. Chính là chiếc nhẫn này!" Về phần mình, anh chỉ đeo một chiếc nhẫn nam rất đơn giản.

Cố Thanh vẫn miên man trong suy nghĩ. . . Hôm qua, họ vẫn đang làm thủ tục, nhận giấy chứng nhận và mua nhẫn cưới. Hôm nay, họ đã bay đến Tam Á để hưởng tuần trăng mật! Nó giống như một giấc mơ! Cô ấy đã kết hôn với thần tượng của mình!

Mạc Thanh Thành nhìn bộ dạng xuất thần của Thanh Thanh liền buồn cười: "Lại phân tâm nữa à? Đang suy nghĩ gì vậy?"

Thanh Thanh: "Chúng ta thật sự đã kết hôn?"

Mạc Thanh Thành: "Chẳng lẽ, em còn có lựa chọn nào khác sao?"

Thanh Thanh: "Không. Em đang nhớ đến lần đó anh trêu ghẹo em."

Mạc Thanh Thành: "Trêu ghẹo?"

Mặc dù Mạc Thanh Thành có chút ý định tán tỉnh nhưng anh không bao giờ ngờ rằng những lời này sẽ phát ra từ miệng của Thanh Thanh.

Thanh Thanh nói: "Đúng vậy, đó là lần đầu tiên chúng ta đối diễn, anh có thể nói lại lần nữa được không?"

Thanh Thanh nhớ tới khoảnh khắc của ngày hôm đó, khi nghe được những lời nói đó, cô đỏ mặt, tim đập thình thịch, không thở được nhưng cô vẫn cố gắng hết sức để tự kiểm soát trái tim đang dao động của mình. "Đó chỉ là diễn thôi, đừng suy nghĩ nhiều về nó!" Tuy nhiên, bây giờ nghĩ lại, lúc đó có chút gì rất mơ hồ. Anh ấy luôn tỏ rõ yêu thương một cách táo bạo trắng trợn như thế, không hề che giấu.

Hai người ngồi ở ban công, cô ngồi lên trên anh, chờ đợi phản ứng của anh. Anh ôm chặt cô, cắn vào tai cô: "Thanh Thanh Mạn, anh yêu em, em có yêu anh không?"

Giọng nói rất quyến rũ, trầm thấp và dịu dàng câu dẫn. Có một tia sét và đá lửa, dòng điện lan truyền khắp cơ thể. Thanh Thanh ngẩn ngơ, tựa như hai năm trước, trong thế giới mạng, bọn họ chưa từng gặp mặt. Hiện tại, họ đã là cặp đôi mới cưới. Thời gian thực sự là một phép màu.

Mạc Thanh Thành nói: "Chúng ta vào phòng thôi."

Thanh Thanh bị giọng nói ban nãy của anh ấy khuấy động, đầu óc trống rỗng, cơ thể mềm nhũn, im lặng không đáp như hoàn toàn không nghe thấy gì.

"Không muốn đi?" Mạc Thanh Thành tự hỏi, nhoẻn miệng cười một cách lưu manh hỏi Thanh Thanh: "Vậy thì ở ban công à?"

Không có bất kỳ lời giải thích nào, anh bắt đầu hôn cô.

Mạc Thanh Thành có thể có một chút chấp niệm với ban công. Trong những chuyến đi trước đây, hai người từng hôn nhau trên ghế dài ở ban công. Lúc đó, anh cảm thấy nóng đến mức gần như không kiềm chế được bản thân nhưng tình cờ có người đi tới nên đành phải dừng lại. Còn bây giờ, họ đã là vợ chồng, họ không còn gì phải lo lắng nữa.

Ban công được bao bọc và không thể nhìn thấy họ từ bên ngoài. Mạc Thanh Thành đã kiểm tra môi trường xung quanh trước khi thực hiện một hành động âu yếm táo bạo như vậy. Vào một đêm quan trọng đến thế, anh muốn đạt được điều mình muốn.

Anh nhẹ nhàng ôm cô, môi anh dịu dàng vuốt ve môi cô, nếm thử từng chút một, từng centimet một.

"Thanh Thanh," anh nhắm mắt lại rì rầm bên tai cô, hơi thở dồn dập, toàn thân nóng bừng, "Thanh Thanh Mạn, anh yêu em."

Thanh Thanh mặt đỏ bừng, cơ thể nóng ran vừa cảm thấy ngọt ngào xen lẫn chút ngại ngùng. Anh luồn một bàn tay gân guốc nam tính của mình vào tóc của Thanh Thanh. Những ngón tay cứng cáp có chút hơi ấm không yên phận, nhẹ nhàng trượt lên trượt xuống da đầu khiến Thanh Thanh run rẩy. Bàn tay còn lại dịu dàng vuốt ve cái eo nhỏ nhắn của cô và . . ngực.

Nụ hôn dịu dàng dần dần trở nên mãnh liệt đi qua môi, tai, cổ và đến xương quai xanh của cô. Không biết anh đã hôn cô trong bao lâu nhưng cô có cảm giác khắp thân thể đều bị bàn tay kia lướt qua. Chiếc váy trắng cô mặc cũng không biết đã tụt xuống tự khi nào, cơ hồ chỉ còn lại đồ lót bên trong. Cô có thể cảm nhận được luồng gió lành lạnh của biển thổi qua. Như một bản năng, cô đưa tay che ngực.

Anh nhìn gương mặt đỏ như quả dâu tây của Thanh Thanh mà không khỏi đắc chí. Bàn tay anh vẫn cứ tuỳ ý va chạm khắp cơ thể cô.

Sau đó, anh vừa dụ dỗ vừa lưu manh lột sạch sẽ những mảnh vải còn lại trên cơ thể cô: "Thanh Thanh, ngoan nào, cho anh ngắm nhìn thân thể em có được không?"

Giọng nói có chút mong manh, cầu xin, đứt quãng, xen lẫn sự say sưa của dục vọng sâu sắc.

Cô không thể từ chối. Hơn nữa, cô cũng yêu anh và cô cũng mong muốn có một sự giao tiếp thân mật sâu sắc hơn.

Gió biển hoà lẫn gió xuân bao trùm cả ban công. Tiếng rên rì rào của biển vang vọng lấn áp những âm thanh huyền ảo ám muội của tình yêu.

Sau bao chờ đợi và kiềm chế, họ đã thuộc về nhau.

. . .
Nằm quấn lấy nhau một lúc, Mạc Thanh Thành đứng dậy lấy chiếc chăn mỏng nhỏ bên cạnh đắp vội lên người Thanh Thanh. Sau đó, anh đi vào phòng tắm rửa.

Khi quay lại, Cố Thanh vẫn đang nhắm mắt vờ như ngủ rồi, mặc kệ anh làm gì. Anh dịu dàng nhìn cơ thể cô, trái tim anh như thắt lại. Anh lấy áo choàng tắm cho cô rồi bế cô lên giường, ôm cô vào lòng. Thanh Thanh cảm nhận được trái tim anh tràn ngập sự dịu dàng và ngọt ngào. Thanh Thanh rất nhanh đã ngủ thiếp đi nhưng anh lại không ngủ được. Thỉnh thoảng hôn lên má, mũi, lông mày, trán của cô, càng nhìn càng yêu cô.

Anh cảm thấy đã thực sự gặp được một người con gái tốt, dễ thương, tươi sáng và quyến rũ, vừa đẹp vừa tài năng. Anh vốn tưởng rằng mình sẽ cô độc cả đời vì không có thời gian dành cho bất kỳ người phụ nữ nào cho đến khi nghe được giọng nói của cô. Anh vẫn không thể quên được.

Mạc Thanh Thành bước vào lĩnh vực lồng tiếng từ rất sớm và có niềm yêu thích đặc biệt với âm thanh cũng như sở thích riêng của mình. Cảm giác thành tựu và an toàn của anh đến từ những thành công của anh trong lĩnh vực lồng tiếng. Không ngờ tình yêu của anh cũng đến từ thanh âm đó. Anh không thích những kiểu phụ nữ kiêu kỳ sắc sảo, anh chỉ thích những cô gái mộc mạc ngọt ngào. Anh thưởng thức những cô gái có khí chất, có tài năng, có mục tiêu nghề nghiệp và có lý tưởng trong cuộc sống.

Mạc Thanh Thành và Thanh Thanh kết nối với nhau nhờ giọng nói của mình và tình cờ họ lại là mẫu người mà người kia thích. Duyên phận đúng là một điều gì đó thật khó giải thích cho rõ ràng.

Anh bắt đầu hôn cô say đắm, vuốt ve thân thể cô như báu vật, rồi anh lại thì thầm những lời quan tâm bên tai cô: "Em còn đau không?" Thanh Thanh đỏ mặt không đáp, xoay người dụi mặt vào lòng anh. Thoáng chốc, cô nửa tỉnh nửa ngủ chủ động hôn anh, cô hôn từ cổ men lên môi anh. Yết hầu anh khẽ run, có cảm giác khô cháy, tình cảm dịu dàng trong lòng không thể khống chế được, tay chân của anh không chịu yên phận. Anh trở người đè cô xuống, 'ăn' cô không chừa lại gì luôn . . . Họ lại triền miên ân ái trong tình yêu dai dẳng kéo dài khó chấm dứt.
. . .

(còn tiếp)
___________________________________
Tác giả: 顶个蘑菇闯天下
Thể loại: Fanfic
Trans+Edit: Trạm Phim Của Nhím @Rất Nhớ Rất Nhớ Anh - 很想很想你 - VN Fanpage

Facebook: https://www.facebook.com/tramphimcuanhim

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top