Ngoại truyện 24: Hạnh phúc cận kề
. . .
Buổi chiều, Tuyệt Mỹ lo xong công việc ở công ty, về nhà đón Hiểu Hạnh đi ăn bên ngoài.
Tuyệt Mỹ: "Anh đã nói với Mạc Thanh Thanh về chuyện tổ chức đám cưới chung. Có vẻ không thành vấn đề, chỉ cần Thanh Thanh cũng đồng ý luôn là được."
Canh Hiểu Hạnh: "Em không nghĩ anh đi nói với sếp Thương nhanh như vậy, sáng nay em cũng đã bàn với Thanh Thanh. Cậu ấy rất vui mừng."
Tuyệt Mỹ: "Vậy à, thế thì coi như không thành vấn đề. Ngày mai, anh sẽ đến bệnh viện gặp Mạc Thanh Thành thảo luận một số chi tiết, cậu ta rất bận nên chúng ta chủ động một chút."
Canh Hiểu Hạnh: "Em cũng sẽ đếp gặp Thanh Thanh, cùng nhau lên mạng tra thêm thông tin."
Tuyệt Mỹ: "À, còn chuyện anh bàn với em hôm trước, em suy nghĩ tới đâu rồi?"
Canh Hiểu Hạnh: "Anh đừng giận nhé, em nghĩ em muốn đi làm cho công ty khác để có thêm trải nghiệm. Nếu em đến làm cho công ty của anh hoặc Hoàn Mỹ, em sẽ có cảm giác dựa dẫm. Bạn bè của anh ở Hoàn Mỹ sẽ chăm sóc em thật tốt và em không bao giờ biết được năng lực của mình."
Tuyệt Mỹ: "Em đừng nghĩ như vậy, Đậu Đậu đã nói em phải đến thử việc để cô ấy kiểm tra thực lực mới quyết định có nhận em hay không. Hoàn Mỹ khác với công ty của anh, anh cũng không có quyền quyết định hoàn toàn, nếu em được nhận vào Hoàn Mỹ thì đó đều là do em có năng lực, qua được thử thách của Đậu Đậu."
Hiểu Hạnh: "Cho dù là vậy, em cũng sẽ có cảm giác đi cửa sau. Em muốn ra ngoài làm việc để có thêm kinh nghiệm. Sau này em sẽ quay lại phụ giúp anh, lúc đó em có kinh nghiệm, có thể hỗ trợ mọi người ở Hoàn Mỹ, em sẽ không có cảm giác dựa dẫm."
Tuyệt Mỹ: "Không phải là anh không tin tưởng năng lực của em, anh chỉ sợ em vất vả."
Hiểu Hạnh: "Em hiểu nhưng em không muốn uổng phí công sức học hành bao năm."
Tuyệt Mỹ cảm thấy có chút tự hào: "Được, vậy anh sẽ ủng hộ quyết định của em. Ăn xong, chúng ta đi xem phim nhé."
Hiểu Hạnh mỉm cười vui vẻ: "Được."
. . .
Hôm nay Mạc Thanh Thành rời bệnh viện sớm hơn thường ngày. Anh đi thẳng đến Hoàn Mỹ để giải quyết một số công việc. Khi hoàn thành công việc thì trời cũng sụp tối, anh lại nhanh chóng lái xe về nhà với vợ. Mạc Thanh Thành vào nhà thì nghe tiếng Thanh Thanh đang lục đục trong bếp và ngửi thấy rất nhiều thức ăn thơm nồng đã được dọn sẵn trên bàn ăn.
Thanh Thanh quay đầu nhìn lại: "Anh về rồi à."
Mạc Thanh Thành đến gần, vòng tay ôm Thanh Thanh: "Em đang gì vậy? Em ăn cơm chưa?"
Thanh Thanh: "Em rửa dâu tây, em ăn rồi, anh đói chưa để em đi hâm nóng lại thức ăn?"
Mạc Thanh Thành nhìn bàn thức ăn ngon thế cũng đoán biết không phải Thanh Thanh làm: "Mấy món này em đặt mua ở đâu thế? Trong rất ngon."
Thanh Thanh: "Hôm nay, bố mẹ em đến thăm, những món này là do mẹ em nấu."
Mạc Thanh Thành: "Chắc anh sẽ bị trừ điểm vì không chăm sóc tốt nàng công chúa của bố mẹ em."
Thanh Thanh: "Anh không biết đâu, mẹ em còn trách em không biết nấu ăn, anh bận như vậy mà vẫn để anh nấu. Mẹ em bảo em phải học nấu ăn, có thể tự nấu cho bản thân và cho cả anh nữa. Em đã quyết định, em sẽ cố gắng học nấu ăn."
Mạc Thanh Thành mỉm cười: "Mẹ vợ thật tốt! Nhưng nếu em nấu ăn giỏi thì anh sẽ mất đi một ưu điểm thu hút em."
Thanh Thanh nhẹ nhàng vùng ra khỏi vòng tay của Mạc Thanh Thành: "Không bao giờ, ấy, để em đi hâm nóng thức ăn cho anh."
Mạc Thanh Thành vừa đói lả vừa mệt mỏi, anh rót ly nước, ngồi xuống chờ đợi sự chăm sóc ân cần của Thanh Thanh. Bàn ăn bỗng chốc nóng hổi, thức ăn thơm ngon khiến Mạc Thanh Thành không nhịn được liền thử vài miếng liền.
Mạc Thanh Thành: "Hmm~ ngon thật, mẹ vợ đúng là danh bất hư truyền."
Thanh Thành mỉm cười vui vẻ chăm chú nhìn Mạc Thanh Thành ăn: "Em có chuyện này muốn bàn với anh."
Mạc Thanh Thành: "Thật trùng hợp, anh cũng có chuyện muốn hỏi ý kiến của em. Em nói trước đi."
Thanh Thanh: "Tuyệt Mỹ và Hiểu Hạnh đã ra mắt hai bên gia đình và họ cũng sắp kết hôn."
Mạc Thanh Thanh như đã hiểu Thanh Thanh muốn nói gì: "Umh, anh biết."
Thanh Thanh chậm rãi do dự dò xét nét mặt của Mạc Thanh Thành: "Anh cũng biết Hiểu Hạnh và em là bạn thân, tụi em, tụi em muốn tổ chức hôn lễ chung, anh thấy có được không?"
Mạc Thanh Thành mỉm cười nhẹ nhõm: "Hiểu Hạnh không nói với em là Tuyệt Mỹ đã gọi cho anh à?"
Thanh Thanh: "Không có. Vậy anh có đồng ý với Tuyệt Mỹ không?"
Mạc Thanh Thành bình tĩnh thản nhiên nói: "Đương nhiên là không."
Thanh Thanh có chút bất ngờ và hơi thất vọng nhưng chưa biết phải nói gì, giọng cô bỗng chùng xuống: "Ồ."
Mạc Thanh Thành cười không trêu Thanh Thanh nữa: "Anh chưa đồng ý vì anh muốn hỏi ý kiến của em, không ngờ em và Hiểu Hạnh đã bàn với nhau."
Thanh Thanh ngạc nhiên mỉm cười.
Mạc Thanh Thành: "Anh còn sợ em không đồng ý vì dù sao hôn lễ cũng là chuyện lớn của đời người."
Thanh Thanh hớn hở vui mừng: "Sao lại không đồng ý! Được kết hôn với người mình yêu và tổ chức cùng ngày với bạn thân là một điều cực kỳ may mắn và hạnh phúc. Nói thật là em cũng lo lắng kế hoạch tổ chức theo phong cách cổ xưa không khả thi, khó thực hiện. Bây giờ có Tuyệt Mỹ và Hiểu Hạnh tham gia lên kế hoạch thì quá tốt. Hơn nữa, em và Hiểu Hạnh có thể cùng nhau thảo luận trang trí cho đám cưới của chính mình. Nghĩ đến thôi cũng cảm thấy rất vui."
Mạc Thanh Thành nhướng mi: "Sao vậy, em không có lòng tin với chồng mình sao?"
Than Thanh: "Không. Tất nhiên em tin vào sự chân thành và thực lực của anh nhưng đám cưới theo phong cách cổ xưa thật sự rất khó thực hiện. Có rất nhiều vấn đề phải suy nghĩ ví dụ như nên chọn khách sạn nào? Ở đâu? Bố trí như thế nào? Em nghĩ không dễ dàng tìm được một khách sạn phù hợp. Còn nữa khách mời nên làm gì? Chúng ta phải thông báo cách ăn mặc như thế nào với khách mời? Thật sự không thể yêu cầu quá đáng nhưng làm sao để dung hòa với bầu không khí cổ xưa?"
Mạc Thanh Thành: "Hmmm~ Anh đã nghĩ qua những vấn đề này, em cũng không cần phải quá lo lắng. Chỉ cần em và Hiểu Hạnh đồng ý tổ chức chung, mọi việc còn lại giao cho anh và Tuyệt Mỹ. Nếu các em có ý kiến hay thì cứ nói, chúng ta có thể từ từ cùng nhau trao đổi."
Thanh Thanh: "Em sẽ hỏi thêm ý kiến của Hiểu Hạnh xem cậu ấy thích trang trí như thế nào."
Mạc Thanh Thành: "Được. Nhà mới của chúng ta sắp dọn vô ở được. Cuối tuần này, anh sẽ dẫn em đến xem, coi còn cần mua thêm gì trang trí không. Sau đám cưới, chúng ta sẽ dọn vào ở đó."
Thanh Thanh hạnh phúc gật đầu: "Được, em phải gọi điện cho Hiểu Hạnh, anh ăn xong cứ đi tắm, em sẽ rửa bát."
Không đợi Mạc Thanh Thành trả lời, Thanh Thanh đã chạy đến ghế sofa trong phòng khách, gọi điện cho Hiểu Hạnh.
Mạc Thanh Thành mỉm cười nhìn theo dáng vẻ hạnh phúc của Thanh Thanh cũng cảm thấy không còn mệt mỏi nữa.
. . .
Sau khi Tuyệt Mỹ nhận được tin chính thức, liền nhanh chóng hành động, bàn bạc với Mạc Thanh Thành, sau đó liên lạc mọi nơi, đặt lịch hẹn.
. . .(Còn tiếp)
____________________________________________
Tác giả: moon @ Trạm Phim Của Nhím - Rất Nhớ Rất Nhớ Anh - 很想很想你 - VN Fanpage
Thể loại: Fanfic
Facebook: https://www.facebook.com/tramphimcuanhim
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top