Ngoại truyện 22: Cô gái quyền lực ở Hoàn Mỹ

. . .

Tuyệt Mỹ rời nhà đi thẳng tới văn phòng của công ty phân phối thiết bị y tế để giải quyết một số hợp đồng. Văn phòng này nằm ở một tòa cao ốc. Tòa cao ốc này có rất nhiều văn phòng kinh doanh của các công ty lớn nhỏ và có vài văn phòng luật, nhân viên và khách hàng vào ra tấp nập. Sau cả buổi sáng bận rộn, Tuyệt Mỹ bàn giao và dặn dò trợ lý làm một số việc rồi nhanh chóng lái xe đến Hoàn Mỹ.

Vừa thấy Tuyệt Mỹ, Đậu Đậu mỉm cười tươi rói có ý trêu chọc: "Sao hả, chịu đến đây rồi à? Hai hôm nay làm gì mà tôi nhắn anh tới thu âm, anh viện đủ lý do."

Tuyệt Mỹ trưng bộ mặt giả vờ nghiêm túc: "Công ty của anh có nhiều việc thật mà. Không phải anh đã đến rồi sao, anh hứa sẽ thu âm xong hết việc sếp Đậu Đậu giao mới về, không xong không bước ra khỏi chỗ này."

Đậu Đậu lườm Tuyệt Mỹ với vẻ mặt đầy hoài nghi, không biết Tuyệt Mỹ lại có âm mưu gì hay có chuyện nhờ vả. Ánh mắt của Đậu Đậu khiến Tuyệt Mỹ chột dạ, anh nở nụ cười ngại ngùng hiện nguyên hình, đưa mắt nhìn xung quanh rồi kéo cánh tay của Đậu Đậu đến sofa.

Đậu Đậu gõ tay của Tuyệt Mỹ: "Có gì thì nói đi, lôi kéo làm gì, tôi với anh không thân lắm đâu."

Tuyệt Mỹ: "Chậc..ừm, Hiểu Hạnh đã tốt nghiệp cao học và đang xin việc làm nhưng anh lại không muốn cô ấy đi làm xa, em xem có thể sắp xếp cho Hiểu Hạnh công việc nào ở chỗ chúng ta không?"

Đậu Đậu nổi đóa giả vờ giận: "Anh với Mạc Thanh Thành quá đáng lắm, coi tôi là cái gì đây? Bảo mẫu của hai anh à? Chuyện gì cũng tìm tôi là sao?"

Tuyệt Mỹ ngạc nhiên hỏi: "Mạc Thanh Thành cũng muốn Thanh Thanh đến đây làm việc à?"

Đậu Đậu: "Vậy thì không, ít nhất Mạc Thanh Thành không chơi trò đi cửa sau như anh."

Tuyệt Mỹ: "Thế cậu ấy nhờ em chuyện gì?"

Đậu Đậu: "Có nhiều người trên mạng liên lạc với Thanh Thanh và muốn hợp tác với em ấy nên Mạc Thanh Thành gửi cho tôi danh sách và nhờ tôi kiểm tra từng người."

Tuyệt Mỹ ngơ ngác một thoáng rồi quay lại vấn đề: "Thanh Thanh cũng bắt đầu nổi tiếng rồi đấy! À, mà việc anh vừa nói, em thấy thế nào?"

Đậu Đậu vẫn dùng giọng điệu trêu chọc Tuyệt Mỹ: "Anh là ông chủ, muốn bà chủ tới làm việc thì sao phải hỏi tôi."

Tuyệt Mỹ: "Đâu phải, nơi đây là do em làm chủ, đương nhiên phải hỏi em."

Đậu Đậu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ: "Anh hỏi ý Hiểu Hạnh chưa? Biết đâu em ấy thích làm ở công ty thiết bị y tế của anh hay đã có ý muốn làm cho công ty nào khác rồi?"

Tuyệt Mỹ: "Chuyện này thì chưa nhưng anh nghĩ Hiểu Hạnh cũng giống Thanh Thanh, thích thế giới nghệ thuật và lồng tiếng hơn là làm kinh doanh. Anh muốn hỏi em trước, lỡ không sắp xếp được mà làm cô ấy thất vọng thì không hay lắm."

Đậu Đậu ra dáng vẻ chị sếp lớn: "Thôi được rồi, anh về bàn với em ấy. Nếu thật sự muốn đến đây làm thì cũng phải nộp hồ sơ đàng hoàng và đến đây làm việc vài ngày để tôi xem em ấy biết gì và khả năng đến đâu thì mới có thể sắp xếp công việc phù hợp."

Tuyệt Mỹ vui mừng cười tươi: "Yes, madam! Vậy anh đi làm việc đây."

Tuyệt Mỹ vui vẻ đứng dậy đi vào phòng thu âm tìm anh Mậu để hoàn thành công việc được Đậu Đậu giao phó.

Đậu Đậu nhìn theo dáng vẻ vui ra mặt của Tuyệt Mỹ mà không khỏi buồn cười: "Trẻ con!"

Đúng lúc, Vương Khả và Phỉ Thiếu vừa đi mua mấy phần đồ ăn trưa về. Tay xách tay bưng, để mọi thứ lên bàn ăn.

Vương Khả: "Đậu Đậu tỷ, Tuyệt Mỹ đến chưa?"

Đậu Đậu: "Vừa mới đến, đi vào phòng thu âm làm việc rồi."

Đậu Đậu đi đến bên bàn tìm phần đồ ăn trưa của mình.

Phỉ Thiếu: "Chuyện gì mà nhìn mặt chị vui vẻ thế."

Đậu Đậu: "Tôi mới phát hiện những người đàn ông khi yêu đều trở nên trẻ con nên mắc cười thôi."

Phỉ Thiếu: "Sao thế? Tuyệt Mỹ làm ra chuyện xấu hổ gì à? Nói thử xem nào."

Vương Khả cũng tò mò không kém: "Đậu Đậu tỷ, thế anh bác sĩ khoa nhi nhà chị có trẻ con hơn Tuyệt Mỹ không?"

Phỉ Thiếu và Vương Khả nhìn nhau rồi cùng bật cười lớn. Đậu Đậu tức giận bặm môi trừng mắt với Phỉ Thiếu và Vương Khả. Cả hai mím môi nín cười.

Vương Khả: "Chúng tôi sai rồi, Đậu Đậu tỷ. Thế Tuyệt Mỹ đã làm chuyện gì trẻ con?"

Phỉ Thiếu chăm chú lắng nghe nhìn về phía Đậu Đậu.

Đậu Đậu cũng chanh chua không kém: "Hai người mãi lo hóng chuyện người khác, tính làm ông chú già độc thân sao? Không lo đi kiếm bạn gái đi."

Vương Khả bật cười: "Đậu Đậu tỷ không biết đó thôi, Phỉ Thiếu của chúng ta sắp cưới vợ tới nơi rồi."

Đậu Đậu kinh ngạc: "Chuyện khi nào? Cô gái đó là người như thế nào? Đẹp không?"

Vương Khả tiếp tục nhiều lời: "Cái đó thì chưa biết, bạn mẹ cậu ấy giới thiệu, mẹ cậu ấy bắt phải đi gặp người ta vào cuối tuần này."

Phỉ Thiếu thở dài: "Tôi đã bảo tôi không thiếu người theo đuổi mà tại mẹ tôi cứ hay lo."

Vương Khả: "Nhiều người theo đuổi con khỉ khô, bóng ma cũng không thấy."

Đậu Đậu cười nói: "Quen biết qua giới thiệu có thể không tệ như cậu nghĩ. Biết đâu cô gái ấy rất tốt rất xinh đẹp thì sao? Hãy coi như là một cơ hội gặp gỡ bạn gái đi."

Phỉ Thiếu: "Nếu tốt, nếu đẹp thì thiếu gì người theo đuổi, đâu cần phải đợi người ta giới thiệu thế này."

Vương Khả: "Cậu nói vậy khác nào nói bản thân không tốt, không đẹp mới phải đợi giới thiệu."

Phỉ Thiếu ngơ ngác một chút rồi biện minh: "Thì cũng phải có trường hợp ngoại lệ, tôi là trường hợp ngoại lệ, vừa đẹp vừa tốt."

Vương Khả dè bỉu: "Tự nhiên, tôi lại cảm thấy tội nghiệp cho cô gái ấy."

Phỉ Thiếu giơ nắm đấm lên trừng mắt hăm doạ Vương Khả.

Đậu Đậu cười nói: "Biết đâu cô gái ấy vừa xinh vừa giỏi nhưng cũng bị ép đi xem mắt như cậu. Bây giờ, có nhiều người vì quá bận rộn trong công việc nên không có thời gian hẹn hò. Việc quen biết qua mai mối cũng không hẳn là không tốt. Quan trọng là phải tìm hiểu cho thật kỹ trước khi đi xa hơn trong mối quan hệ."

Vương Khả: "Nghe chưa, Đậu Đậu tỷ nói không sai đâu, không biết chừng quen cậu còn thiệt thòi cho con gái người ta nữa ấy."

Phỉ Thiếu tức giận: "Cậu có hơn gì tôi đâu, ít nhất tôi còn được đi coi mắt, còn cậu thì sao."

Vương Khả chề môi không quan tâm Phỉ Thiếu, Vương Khả bận rộn lấy đồ ăn trưa ra ăn.

. . .

Mộc Mộc và Mặc Bạch cũng đến Hoàn Mỹ.

Đậu Đậu: "À, hai anh đến rồi à."

Mặc Bạch: "Chúng tôi đến để bàn về thiết kế hình vẽ tạo hình cho nhân vật mà em gửi."

Mộc Mộc cầm theo một túi xách chứa rất nhiều nến thơm hương liệu. Mộc Mộc đặt túi xách lên bàn ăn nơi Vương Khả và Phỉ Thiếu đang ngồi ăn. Mộc Mộc lấy ra vài hộp nến thơm với mùi hương khác nhau, bao bì đơn giản đẹp mắt, bên trong là nến thơm trong lọ thủy tinh.

Mộc Mộc: "Tuần trước, tôi có tham gia một lớp mỹ thuật về nến thơm hương liệu nên mua vài loại tặng mọi người. Tất cả thành phần đều được làm từ thiên nhiên, rất an toàn."

Mộc Mộc đưa một hộp cho Vương Khả: "Đây là loại có tinh dầu hương thảo, giúp cải thiện trí não và kích thích tuần hoàn máu. Tốt cho những người thức khuya chơi game như cậu."

Vương Khả vừa ngậm thức ăn vừa nói: "Cảm ơn."

Phỉ Thiếu: "Của tôi là loại nào?"

Mộc Mộc: "Cậu thích loại nào thì tự chọn đi."

Phỉ Thiếu chăm chú nhìn tên từng loại và công dụng. Mộc Mộc lấy một hộp đưa cho Đậu Đậu: "Hộp này là tinh dầu chanh sả và bạc hà, có thể giúp tinh thần thư giãn, tỉnh táo, giảm mệt mỏi và kích thích giác quan, rất thích hợp cho người hay làm việc đến khuya."

Đậu Đậu nhận lấy, mỉm cười: "Cảm ơn anh, bạc hà đúng là mùi hương tôi thích. Hai người ăn trưa chưa? Nếu chưa thì cùng ăn đi."

Mộc Mộc vẫn gương mặt lạnh lùng đó, khoé môi cong, cười như không cười. Mặc Bạch vui vẻ đáp: "Chúng tôi vừa đi ăn cùng nhau. Em ăn trước đi, anh và Mộc Mộc qua đó vừa xem vừa bàn một chút rồi chúng ta thảo luận sau."

Đậu Đậu: "Được. Vậy hai anh cứ xem trước đi."

. . .

(Còn tiếp)

___________________________________

Tác giả: moon @Rất Nhớ Rất Nhớ Anh - 很想很想你 - VN Fanpage

Thể loại: Fanfic

Facebook: https://www.facebook.com/tramphimcuanhim

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top