Ngoại truyện 21: Gia vị tình yêu
. . .
Mạc Thanh Thành đã chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa trước khi đi làm vào buổi sáng. Cố Thanh vẫn đang ngủ ngon lành trên giường.
Mạc Thanh Thành nhìn khuôn mặt đang ngủ đáng yêu của Cố Thanh, cúi người hôn lên mặt và trán cô liên tục: "Bé Heo, anh đi làm nhé."
Cố Thanh nửa tỉnh nửa ngủ ôm Mạc Thanh Thành một cái rồi thì thầm: "Sao anh đi sớm vậy?"
Mạc Thanh Thành mỉm cười trìu mến nói với cô: "Bữa sáng đã bày sẵn trên bàn, bữa trưa cũng đã chuẩn bị sẵn cho em, anh để trong tủ lạnh, chỉ cần hâm nóng trước khi ăn là được."
Cố Thanh cong người kéo chăn: "Ừm."
Mạc Thanh Thành chợt hiểu tại sao có nhiều người thích làm chuyện đó vào buổi sáng. Thật sự cần rất nhiều sự kiên định và kỷ luật tự giác mới có thể cưỡng lại cám dỗ của mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể của đối phương mà đi làm.
Trước khi đóng cửa phòng, Mạc Thanh Thành lại nhìn Cố Thanh mỉm cười. Anh cảm thấy cuộc sống tràn đầy niềm vui và sự dịu dàng vô hạn vì người đầu tiên anh nhìn thấy mỗi ngày và người nằm bên cạnh anh mỗi tối là cô.
. . .
Như một ngày làm việc bình thường, Mạc Thanh Thành đi kiểm tra khu vực để xử lý công việc được bàn giao. Làm việc được hơn một tiếng, anh xuống căng tin của bệnh viện ăn sáng. Xung quanh, có một số bác sĩ và y tá đang thì thầm với nhau và nhìn Mạc Thanh Thành mỉm cười đầy ẩn ý.
Bác sĩ Vương cùng phòng đi tới ngồi xuống và nói: "Cậu đấy nhé, hiện tại đang là người nổi tiếng nhất bệnh viện."
Mạc Thanh Thành cũng ngờ ngợ hiểu ra vấn đề : "Mọi người đang nói chuyện gì thế?"
Bác sĩ Vương: "Đừng giả vờ nữa. Cậu đã làm gì thì tự biết đi."
Bác sĩ Vương nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng: "Tôi còn tưởng cậu là một người rất lạnh lùng nhưng sau khi yêu và kết hôn thì đã trở thành một người khác."
Bác sĩ Vương khoái chí nhìn Mạc Thanh Thành rồi cười trêu chọc nói tiếp: "Ngày xưa, có không ít cô gái nhã nhặn xinh đẹp có ý với cậu nhưng cậu không để ý họ. Giờ thì hay rồi, đột nhiên thể hiện tình cảm với chị dâu, ôm ấp trong văn phòng. Muốn người khác sống sao đây? Về sau chú ý một chút đi."
Mạc Thanh Thành vừa ăn vừa cười nói: "Mọi người tưởng tượng hơi nhiều rồi."
. . .
Canh Hiểu Hạnh thức dậy vào buổi sáng, thấy mình đang nằm trong vòng tay của Tuyệt Mỹ. Đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô áp vào ngực anh, nó vừa phồng vừa khoẻ, nghe nhịp tim đập mạnh. Cô cũng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Canh Hiểu Hạnh nghịch đùa, dùng bàn tay nhỏ nhẹ chạm lên môi rồi chậm rãi đưa ngón tay hướng vào yếu hầu đang trượt lên trượt xuống của Tuyệt Mỹ. Cô nhìn bộ dạng ngáy ngủ của Tuyệt Mỹ lấy làm thích thú. Không hiểu sao mấy ngày nay cô vui vẻ lâng lâng một cách kì lạ.
Tuyệt Mỹ cựa quậy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhíu mày, mặt nhăn nhó: "Ngoan, đừng phá, cho anh ngủ thêm một chút nữa, lát còn phải về Hoàn Mỹ xử lý nhiều việc."
Canh Hiểu Hạnh mỉm cười rồi đứng dậy đi tắm, pha cà phê và chuẩn bị bữa sáng. Cô không biết nấu gì nên chỉ làm hai phần sandwich có trứng, phô mai và thịt nguội. Ngoài ban công có một chiếc bàn và hai chiếc ghế nhỏ xinh. Hiểu Hạnh vừa thưởng thức tách cà phê nóng hổi và phần sandwich thơm ngon vừa ngắm cảnh thành phố khi mặt trời lên cao, người người qua lại tấp nập.
Tuyệt Mỹ cũng đã thức dậy, tắm rửa thay đồ chuẩn bị đi làm. Anh đem phần ăn sáng vừa được chuẩn bị ra ngoài ban công ăn cùng Hiểu Hạnh.
Hiểu Hạnh: "Anh thức rồi à?"
Tuyệt Mỹ: "Ừm. Hôm nay em muốn làm gì?"
Tuyệt Mỹ vừa nói vừa cắn miếng sandwich: "Hmm~ sandwich này ngon nhỉ. Anh thật may mắn, trước đây có Mạc Thanh Thành chuẩn bị bữa sáng, bây giờ thì có em."
Hiểu Hạnh cười nói: "Nhưng em nấu ăn không ngon như đầu bài đại nhân, em cũng chỉ biết làm mấy món ăn nhanh và đơn giản."
Tuyệt Mỹ: "Không giống nhau, Mạc Thanh Thành nấu có ngon hơn cũng không có được thứ gia vị trong đồ ăn của em làm."
Hiểu Hạnh không hiểu Tuyệt Mỹ đang nói đến gia vị nào: "Gia vị nào?"
Tuyệt Mỹ: "Gia vị tình yêu."
Hiểu Hạnh bật cười lớn: "Anh chỉ biết dẻo miệng."
Tuyệt Mỹ cắn mấy miếng là đã ăn sạch chiếc bánh sandwich, vừa lau miệng vừa lặp lại câu hỏi: "Hôm nay, em muốn làm gì?"
Hiểu Hạnh: "Em chưa có kế hoạch cho hôm nay nhưng chắc sẽ đi gặp Thanh Thanh. Em muốn hỏi xem cậu ấy định xin việc làm ở đâu. Em đã gửi hồ sơ xin việc làm đến vài công ty và có hồi âm nhưng em vẫn còn phân vân lắm nên muốn bàn với Thanh Thanh."
Tuyệt Mỹ gật gật đầu, ánh mắt suy nghĩ gì đó rồi nói: "Hôm nay, anh có một số việc quan trọng ở công ty và Hoàn Mỹ cần giải quyết. Buổi trưa, em và Thanh Thanh cứ đi ăn cùng nhau. Tối về, kể lại cho anh nghe chuyện em phân vân, biết đâu anh có thể cho em ý kiến."
Hiểu Hạnh tươi cười nói: "Được."
Tuyệt Mỹ lấy điện thoại nhắn tin cho Hiểu Hạnh: "Anh vừa nhắn cho em số điện thoại và tên của chị nhân viên công ty dịch vụ vệ sinh. Chị ấy hay đến đây dọn dẹp nhà cửa vào buổi trưa thứ hai hàng tuần. Nếu bất tiện có thể nhắn chị ấy không đến hoặc sắp xếp thời gian khác hoặc khi cần cũng có thể gọi chị ấy đến thêm giờ. Em không cần phải tự mình dọn dẹp, cứ dành thời gian làm việc khác."
Hiểu Hạnh: 'À..được."
Tuyệt Mỹ đứng dậy hôn trán Hiểu Hạnh rồi rời đi. Hiểu Hạnh vui vẻ tiếp tục thưởng thức buổi sáng bình yên, vừa ăn vừa nhắn tin cho Thanh Thanh.
. . .
(còn tiếp)
___________________________________
Tác giả: 顶个蘑菇闯天下
Thể loại: Fanfic
Trans+Edit: Trạm Phim Của Nhím @Rất Nhớ Rất Nhớ Anh - 很想很想你 - VN Fanpage
Facebook: https://www.facebook.com/tramphimcuanhim
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top