Ngoại truyện 20: Cùng nhau đi dạo

. . .

Trên đường đi dạo tản bộ, Cố Thanh kể cho Mạc Thanh Thành mọi chuyện xảy ra trong ngày.

Cố Thanh: "Hôm nay có một số ca sĩ-nhạc sĩ nhắn tin cho em để bàn về việc sắp xếp bài hát."

Mạc Thanh Thành: "Danh tiếng của vợ anh càng ngày càng tốt, anh cũng được thơm lây."

Cố Thanh chu mỏ nói: "Anh không được cười nhạo em, em chỉ là nghiệp dư, còn không phải là đang dựa hơi Thương Thanh Từ anh sao."

Mạc Thanh Thành chạm vào bàn tay nhỏ nhắn của cô: "Em không được phép nói về mình như vậy, em là nữ thần của anh, sao em có thể là một người nghiệp dư như vậy? Tài năng của em giống như một viên ngọc phủ đầy bụi, chỉ là tạm thời chưa tỏa sáng mà thôi. Bây giờ, càng ngày càng có nhiều người biết đến em, sau này chắc chắn sẽ có cơ hội tỏa sáng."

Cố Thanh cười khúc khích: "Anh nói có vẻ em cũng rất lợi hại, hy vọng một ngày nào đó, tất cả mọi người đều sẽ nghĩ như vậy, không chỉ có mình anh."

Mạc Thanh Thành : "Em vốn đã rất lợi hại, nếu không tại sao lại để cho đại thần Thương Thanh Từ rơi vào tay em?"

Cố Thanh: "Anh đang khen ngợi em hay anh?"

Mạc Thanh Thành: "Khen ngợi cả hai."

Cố Thanh đưa lịch sử trò chuyện cho Mạc Thanh Thành xem, nhờ anh giúp kiểm tra.

Mạc Thanh Thành: "Anh biết hai người trong số họ. Họ rất nghiêm túc trong việc sáng tác âm nhạc và cũng rất tài năng. Em có thể liên hệ với họ và làm theo ý tưởng của riêng mình. Anh ủng hộ em."

Cố Thanh: "Em đang suy nghĩ về công việc. Anh nghĩ em nên đi xin việc làm, làm một nhân viên bán thời gian cho công ty nào đó hay dành thời gian phát triển câu lạc bộ âm nhạc Ngày Qua Ngày?"

Mạc Thanh Thành: "Em thấy đấy, rất nhiều người ở Hoàn Mỹ và trong vòng tròn của nghề lồng tiếng thực sự có thân phận khác và công việc khác ở thế giới bên ngoài. Hầu hết họ làm việc bán thời gian để có thu nhập ổn định. Lúc đầu, cơ hội làm việc trong lĩnh vực lồng tiếng không có nhiều và họ không thể kiếm được nhiều tiền nên phải làm việc khác hỗ trợ bản thân. Tuy là vậy nhưng họ vẫn ở lại với đam mê vì họ yêu thích lồng tiếng. Nếu em cũng kiên trì vài năm và đạt được một số kết quả nho nhỏ thì hãy đưa ra lựa chọn."

Là người từng trải qua, Mạc Thanh Thành chậm rãi phân tích giúp cô.

Mạc Thanh Thành: "Bây giờ, em đã tốt nghiệp cao học, em không cần phải vội vàng đưa ra quyết định, chỉ cần làm tốt những gì em muốn làm ở thời điểm này. Sau này, chúng ta có thể bàn lại chuyện tương lai. Vận mệnh cuộc đời khó mà đoán trước được."

Cố Thanh tò mò hỏi: "Vậy anh vất vả và tâm quyết với lồng tiếng lâu như vậy, bây giờ đã lui giới, anh có nỡ buông tay không?"

Mạc Thanh Thành: "Đương nhiên sẽ có những giây phút không đành lòng và vô cùng buồn. Anh cũng là con người, cũng sẽ có vướng mắc, mâu thuẫn nhưng anh luôn phải đưa ra lựa chọn. Anh yêu thích pháo hoa của đời thực hơn là tiếng vỗ tay của thế giới ảo. Vinh quang của thế giới mạng đến nhanh chóng nhưng cũng chỉ cần chốc lát là mọi thứ biến mất như chưa từng tồn tại. Nó giống như một bong bóng, đẹp mộng mơ nhưng lại dễ vỡ".

Mạc Thanh Thành bình thản nói tiếp: "Sau tất cả, cũng không có gì phải hối tiếc cả. Anh thích ở hậu trường hơn là đứng trước sân khấu".

"Em cũng thế." Cố Thanh nói với vẻ ngưỡng mộ, "Em hy vọng tác phẩm của mình sẽ được người khác yêu thích nhưng em không muốn có quá nhiều người chú ý đến mình."

Hai người đi bộ về bệnh viện lấy xe, đi ngang qua một cửa tiệm để mua một ít đồ tạp hóa.

Cố Thanh: "Trưa mai em sẽ mang đồ ăn cho anh."

Mạc Thanh Thành: "Không cần đâu, anh có thể ăn ở căng tin. Đồ ăn ở căng tin cũng ngon, em có thể tự làm việc ở nhà mà không bị phân tâm."

Cố Thanh: "Vậy cơm chiều, em sẽ làm và giao đến cho anh."

Mạc Thanh Thành: "Em đi đi lại lại đến đây một mình không an toàn, anh sẽ lo lắng. Hơn nữa cũng sẽ có nhiều bất tiện nơi làm việc."

"Được." Cố Thanh có vẻ không vui.

Mạc Thanh Thành sờ lên tóc cô: "Em ở nhà đợi anh thì anh đã rất vui. Chỉ cần anh nghĩ đến việc có vợ đang đợi ở nhà, đèn còn sáng chờ anh, như thế là anh cũng thấy hạnh phúc lắm rồi."

Cố Thanh: "Ngày mai, em sẽ chuyển một số thiết bị sáng tác từ nhà bố mẹ về nhà. Từ giờ trở đi, em sẽ sáng tác ở nhà và đợi anh về."

Mạc Thanh Thành: "Được. Những thứ đó có nặng không? Khi tan sở anh có thể cùng em đi lấy?"

Cố Thanh: "Mấy thứ đó không nặng. Em không yếu đến thế."

Mạc Thanh Thành: "Nếu có quá nhiều đồ hoặc có gì nặng thì em phải đợi anh. Anh không muốn em chen lấn vào tàu điện ngầm với nhiều đồ đạc." Nghĩ đến điều đó, Mạc Thanh Thành cảm thấy xót vợ.

. . .

Về đến nhà, Cố Thanh giục Mạc Thanh Thành đi tắm trước, "Đi nhanh đi, sau này đừng ngủ quên trên sofa nữa."

Mạc Thanh Thành trong lòng ấm áp: "Được."

Mạc Thanh Thành tắm rất nhanh, sau một lúc là đã ra ngoài.

Sau đó, Cố Thanh cũng đi tắm, vừa tắm xong đi ra, vốn là muốn cùng Mạc Thanh Thành nói chuyện một lát nhưng anh ấy đã ngủ mất.

Cố Thanh lên giường ôm Mạc Thanh Thành từ phía sau, hai người sát vào nhau xoa đầu, cảm thấy rất nhẹ nhõm và bình yên vô cùng.

. . .

(Còn tiếp)

___________________________________

Tác giả: 顶个蘑菇闯天下

Thể loại: Fanfic

Trans+Edit: Trạm Phim Của Nhím @Rất Nhớ Rất Nhớ Anh - 很想很想你 - VN Fanpage

Facebook: https://www.facebook.com/tramphimcuanhim

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top