Ngoại truyện 19: Bún Ốc
. . .
Cha của Cố Thanh đến tiếp quản cửa hàng, Cố Thanh đã chờ đợi rất lâu, cuối cùng cũng có thể bay đi kiếm Mạc Thanh Thành.
Cô chạy lon ton về phía bệnh viện bên kia đường, cha Cố Thanh thở dài sau lưng cô: "Haiz, con gái đã lớn không thể giữ được."
Cố Thanh trực tiếp đi đến khoa phẫu thuật tim, trong phòng không có ai, cô đến bàn tư vấn hỏi y tá. Cô y tá nói Mạc Thanh Thành vẫn đang phẫu thuật. Vào chiều tối, bệnh viện có ít người hơn và có vẻ hơi vắng vẻ. Cố Thanh đi đến văn phòng chờ, bàn làm việc của Mạc Thanh Thành đã được dọn dẹp gọn gàng. Cô cảm thấy buồn chán, cầm tai nghe lên, nghe nhạc và nghĩ cách dàn dựng bài nhạc. Vô tình, cô bị mê hoặc bởi những gì mình đang nghe. Sau một thời gian, Cố Thanh gục đầu trên bàn gần như ngủ quên, cho đến khi Mạc Thanh Thành tháo một bên tai nghe của cô ra.
Một khuôn mặt thanh tú hiện ra, với đôi mắt biết cười sáng ngời nhưng mệt mỏi lại toát ra nụ cười từ tận đáy lòng: "Thanh Thanh, sao em lại ở đây?"
Cố Thanh ngồi dậy, tháo tai nghe còn lại xuống, tự nhiên cúi người ôm lấy eo anh: " Em tới đón anh tan sở."
Mạc Thanh Thành lảo đảo, chân có chút loạng choạng, Cố Thanh nhận ra, vội vàng kéo anh ngồi xuống.
Cố Thanh: "Sau vài giờ phẫu thuật, chắc hẳn anh rất mệt mỏi."
Cố Thanh vừa nói vừa xoa xoa nắn nắn đôi vai của Mạc Thanh Thành.
Cố Thanh đột nhiên móc từ trong túi ra một gói sô-cô-la: "Chắc anh đói rồi. Ăn một cái trước đi."
Mạc Thanh Thành uể oải cười: "Anh không cần nạp năng lượng từ đường, dù sao anh cũng đã quen rồi. Nếu anh đói bụng, ở đây có mì ăn liền."
Cố Thanh nũng nịu: "Không được đâu. Làm sao anh có thể cứ ăn mì ăn liền hay những thứ không bổ dưỡng trong khi cơ thể làm việc tiêu tốn nhiều năng lượng như vậy? Từ giờ trở đi, em sẽ mang thức ăn cho anh."
Mạc Thanh Thành kéo Cố Thanh vào lòng, ôm cô, sờ sờ mặt cô: "Anh rất hạnh phúc khi em có ý định này nhưng anh không phải tìm vợ chỉ để em chăm sóc cho anh. Anh có thể tự chăm sóc bản thân mình."
Cố Thanh trực tiếp xé túi đóng gói sô-cô-la đút cho Mạc Thanh Thành, vừa ăn vừa nhìn nhau bằng ánh mắt ngọt ngào.
Một y tá đột nhiên xông vào: "Bác sĩ Mạc, cái này cần phải ký..."
Cố Thanh vội vàng đứng dậy, y tá chưa kịp dứt câu liền nhanh chóng lấy tay che mắt ngượng ngùng nói tiếp: "Xin lỗi, đã làm phiền cuộc hẹn của hai người, ký xong tôi sẽ rời đi ngay. Hai người cứ tiếp tục."
Sau khi cô y tá rời đi, Cố Thanh lo lắng hỏi: "Liệu chuyện vừa rồi có ảnh hưởng xấu đến anh không?"
Cố Thanh mặt mỏng, sợ ngày mai sẽ truyền khắp bệnh viện, nói rằng vợ chồng bác sĩ Mạc tán tỉnh nhau trong phòng làm việc.
Mạc Thanh Thành: "Chúng ta không phải ngoại tình, em sợ cái gì! Em là vợ anh!"
Mạc Thanh Thành tự tin mỉm cười, đứng dậy bắt đầu cởi áo khoác trắng. Hai người nắm tay nhau bước ra khỏi bệnh viện, dọc đường có các bác sĩ và y tá mỉm cười chào hỏi.
. . .
"Em muốn ăn gì?" Mạc Thanh Thành dịu dàng nhìn Cố Thanh.
Cố Thanh: "Anh muốn ăn gì thì đi ăn đó. Hay chúng ta đi tản bộ xung quanh đây đi, em nhớ trên đường về nhà em có mấy quán nhìn cũng khá ngon."
Mạc Thanh Thành: "Được."
Quả nhiên đi được vài bước thì thấy một cửa hàng bán bánh mì kẹp thịt với mận khô và rau củ.
Cố Thanh chỉ vào một quán nhỏ: "Bánh nướng ở cửa hàng này cũng đặc biệt ngon, mỏng, giòn và thơm."
Cô liền chạy đến cửa hàng, không khỏi chảy nước miếng: "Cho tôi hai cái."
Mạc Thanh Thành nhìn bộ dáng tham lam của Cố Thanh, thấy cô rất đáng yêu, ngây thơ xinh đẹp như trẻ con, dễ dàng thỏa mãn. Chờ một lúc, những chiếc bánh nướng mới được nướng trên bếp than, nóng hổi, cắn miếng đầu tiên đã khiến miệng cô bỏng rát. Mùi thơm của bột quyện với mùi thơm của rau củ muối, ăn lúc còn nóng là ngon tuyệt.
"Ừm ~" Cố Thanh nhai chậm rãi nếm thử, "Thật ngon."
Mạc Thanh Thành cũng cắn một miếng lớn: "Thật sự rất ngon. Chẳng trách có nhiều khách hàng như vậy."
Ăn thêm mấy miếng, Mạc Thanh Thành nghiêm túc nhận xét: "Điều quan trọng nhất của chiếc bánh này chính là nhân mận bên trong không hề cứng hay khô, cũng không có vị đắng, có chút ngọt ngào nhưng lại không béo ngậy. Bột lên men, gói nhân mận, vo thành hình tròn rồi cán thành từng lát mỏng, phải nướng trong lò than mới ngon. Khi bánh mới ra lò, phết nước sốt cay, ăn nóng rất ngon."
Cố Thanh vừa ăn vừa mỉm cười hài lòng: "Anh chỉ ăn vài miếng mà trong đầu anh đã hình dung ra toàn bộ công thức chế biến. Anh quả thực là một người sành ăn hàng đầu. Haha."
Mạc Thanh Thành mỉm cười nói: "Nhưng anh thực sự không thể làm được chiếc bánh này ở nhà."
Cố Thanh: "Không sao đâu. Nếu anh có thể làm mọi việc ở nhà thì các quán ăn vặt và nhà hàng bên ngoài sẽ đóng cửa. Hãy chừa đường nào đó cho người khác sống sót đi bác sĩ Mạc."
Hai người vừa đi vừa ăn, nói chuyện và cười đùa. Đi ngang qua một quán bún ốc, Cố Thanh là người đầu tiên phát hiện ra.
Cố Thanh: "Lần trước chúng ta ăn bún ốc trên cuộc gọi video, hôm nay tình cờ lại có cơ hộ ăn tại quán."
Mạc Thanh Thành: "Em chịu được mùi của bún ốc không?"
Mạc Thanh Thành nhớ rằng mỗi lần ăn bún ốc ở văn phòng, anh luôn bị các đồng nghiệp khác tránh xa vì mùi bún ốc quá nồng.
Cố Thanh: "Bún ốc khá ngon, có nhiều món ăn kèm (topping) như vậy, tại sao lại không thích cho được."
Mạc Thanh Thành không ngờ chỉ cần đi dạo một vòng, ăn một miếng bánh nướng là có thể tìm được tri kỷ bún ốc. Anh phát hiện càng có nhiều điểm chung với Cố Thanh, anh càng yêu thích cô hơn. Vì vậy, Mạc Thanh Thành mỉm cười đi vào, gọi hai tô bún ốc, hai người vui vẻ ăn.
"Măng chua rất ngon và giòn." Mạc Thanh Thành đút cho Cố Thanh một miếng rồi gắp topping trong tô mình sang tô của Cố Thanh.
Cố Thanh vừa nhai vừa nói: "Anh để lại trong tô, tự ăn đi."
"Măng rất ngon, cả đậu phộng và đậu nữa." Mạc Thanh Thành vừa nói vừa gắp.
Cố Thanh cười: "Bác sĩ Mạc, nhìn tô của em đã đầy còn tô của anh gần như trống rỗng rồi."
Mạc Thanh Thành cũng cười, anh chỉ muốn trao tất cả những điều tốt đẹp trên đời cho cô!
Ngồi ăn được một lúc, Cố Thanh đã bắt đầu uống nước lau miệng: "Em đã ăn rất nhiều lắm rồi. Sao trong tô vẫn còn nhiều như vậy?"
"Em no thật rồi à?" Mạc Thanh Thành trìu mến nhìn cô.
Cố Thanh: "Ừm. Em đã ăn một chiếc bánh nướng lớn nên bây giờ khá no."
Mạc Thanh Thành kéo tô của Cố Thanh đến trước mặt anh và nói: "Cái gì ăn không hết thì đưa cho anh."
Nói xong, anh nhanh chóng ăn hết đồ topping trong tô của Cố Thanh. Cuối cùng, Cố Thanh chỉ ăn được nửa tô, Mạc Thanh Thành ăn hết một tô rưỡi.
Mạc Thanh Thành: "Ăn nhiều như vậy, thật sự cần đi dạo."
Hai người nhìn nhau mỉm cười, nắm tay nhau bước đi trên phố.
. . .
(Còn tiếp)
___________________________________
Tác giả: 顶个蘑菇闯天下
Thể loại: Fanfic
Trans+Edit: Trạm Phim Của Nhím @Rất Nhớ Rất Nhớ Anh - 很想很想你 - VN Fanpage
Facebook: https://www.facebook.com/tramphimcuanhim
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top