Ngoại truyện 18: Hạnh phúc bình dị

. . . 

Mạc Thanh Thành đi làm, Cố Thanh lại đi ngủ. Eo cô đau nhức đến mức cô cảm thấy như muốn rã rời và cô ngủ rất sâu. Khi cô thức dậy thì đã là mười một giờ.

Liếc nhìn điện thoại, Cố Thanh thấy một vài tin nhắn đang chờ đọc.

10 giờ, Mạc Thanh Thành gửi tin nhắn: "Thức dậy rồi à?"

11 giờ, anh lại gửi tin nhắn khác: "Thức dậy chưa? Trưa nay ăn gì?" 

---trả lời: "Dậy rồi."

Chủ tịch câu lạc bộ Ngày Qua Ngày: "Thanh Thanh, buổi chiều nếu rảnh, hãy đến đây?" 

---trả lời: "Được."

Anh họ cô làm việc trong siêu thị: "Cứu mạng ah, em đến phụ anh đi?" 

--- trả lời: "Được, chiều em sẽ đến đó."

Và cô trả lời tin nhắn của một vài người bạn khác. Cố Thanh trả lời từng cái một, xem ra buổi chiều cô không thể ở nhà được nữa.

. . .

Cô lục lọi tủ lạnh phát hiện không còn nguyên liệu gì, cô chỉ chiên một quả trứng làm cơm chiên, rắc hành lá xắt nhỏ rồi trộn với dầu ớt, khá thơm. Đang ăn thì tin nhắn liên tục được gửi đến. Thực ra có vài người bạn mới muốn nhờ Cố Thanh soạn nhạc. Sau nhiều lần xoay chuyển tìm cách liên lạc, cuối cùng, họ cũng vào được WeChat của Cố Thanh.

Có vẻ như trong lễ kỷ niệm 10 năm vừa qua, sự hợp tác với Thông Minh Lanh Lợi (Lung Linh Dịch Thấu) khá thành công và cũng có thể coi là mở rộng danh tiếng. Cùng với danh hiệu vợ của Thương Thanh Từ và sự kiện lui giới của Thương Thanh Từ, danh tính của Bé Heo Vàng đặc biệt khơi dậy sự tò mò. Không rõ những người bạn mới có chân thành hợp tác hay lợi dụng cơ hội để tìm ra sự thật nên Cố Thanh trò chuyện rất thận trọng. Cô yêu cầu đối phương gửi trước một số tác phẩm của chính mình để hiểu thêm về điều kiện thanh nhạc, điểm mạnh và điểm yếu cũng như những yêu cầu của đối phương nếu có, trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện. Họ vẫn thảo luận từ từ thông qua tin nhắn.

. . .

Như thường lệ, Cố Thanh mang một ít quà lưu niệm tới câu lạc bộ âm nhạc Ngày Qua Ngày nhưng không ngờ ở đó chỉ có chủ tịch.

Chủ tịch nói đùa với Cố Thanh: "Thanh Thanh, sau tuần trăng mật trở về, cậu trông càng ngày càng xinh đẹp. Cậu thật là một người phụ nữ hạnh phúc."

Cố Thanh giải thích: "Là đi nghỉ dưỡng nên tự nhiên tinh thần cũng sảng khoái hơn."

Chủ tịch: "À đúng rồi, dạo này cậu có thể phải đến đây thường hơn. Mỗi lần cậu hát trực tiếp, giọng cậu đặc biệt cao, có rất nhiều người đang tìm đến cậu."

Cố Thanh: "Ả? Mình chỉ là một vô danh tiểu tốt."

Chủ tịch: "Chồng của cậu là Thương Thanh Từ, sao cậu có thể là người vô danh được?" Chủ tịch tò mò bình luận: "Mình đoán là vì người hâm mộ của anh ấy không thể nhìn thấy anh ấy nữa nên họ muốn gặp cậu để gửi lời an ủi anh ấy."

Cố Thanh: "Hiểu rồi. Nếu mình không thể nhìn thấy anh ấy mỗi ngày, chỉ nhìn thấy anh ấy lui giới và không bao giờ nghe thấy giọng nói của anh ấy nữa, mình cũng sẽ rất suy sụp. Đó thực sự là một mất mát lớn."

Hai người lại nói về chuyện của câu lạc bộ trước khi Cố Thanh đi siêu thị.

. . . 

Khi anh họ của cô và Đổng Diệc Nho nhìn thấy Cố Thanh, giống như một con mèo nhìn thấy một con chuột.

Anh họ: "Nói cho anh biết, mấy ngày qua em đi đâu với bác sĩ Mạc? Đi đâu? Tại sao không đưa tụi anh đi cùng?"

Đổng Diệc Nho trợn mắt nói: "Người ta là một cặp vợ chồng trẻ đang đi hưởng tuần trăng mật. Tại sao phải mang theo bóng đèn lớn như anh?"

Diệc Nho nhiệt tình quan tâm quay sang hỏi Cố Thanh: "Thần tượng của mình vẫn tốt chứ? Kể từ khi thông báo chính thức về việc kết hôn, không có thêm thông tin cập nhật nào. Cậu không biết đâu, người hâm mộ chúng mình đều lo lắng."

Cố Thanh: "Mấy ngày nay anh ấy không đến siêu thị sao? "

Diệc Nho: "Không có."

Cố Thanh: "Có lẽ anh ấy quá bận."

Cố Thanh chợt nghĩ và có chút lo lắng: "Cậu nhất định phải giữ bí mật, không được tiết lộ nơi làm việc của anh ấy, nếu không..."

"Đừng lo lắng, mình thề có Chúa..." Đổng Diệc Nho chắp hai ngón tay lại, nghiêng người, đối diện với Cố Thanh, vẻ mặt nghiêm túc: "Mình hiểu, cậu rất tin tưởng mình và coi mình như một người bạn, tất nhiên mình không thể phản bội cậu. Sẽ thật rất xấu hổ nếu mình đâm sau lưng thần tượng của mình."

Cố Thanh: "Được rồi mình tin cậu. Nếu không, mình sẽ không trực tiếp giới thiệu cậu với anh ấy."Cố Thanh theo thói quen đi đến quầy tính tiền: "Sau giờ làm các cậu hẹn hò đi, mình sẽ ở đây đợi bố tới tiếp quản."

"Ai đang hẹn hò? " Hai người đồng thanh nói, lúng túng quay sang phía bên kia nhưng sau đó cùng nhau bước ra khỏi cửa hàng, chen lấn xô đẩy nhau.

Đúng là một cặp đôi hạnh phúc.

Cố Thanh lập tức gửi tin nhắn cho Mạc Thanh Thành: "Em đang ở siêu thị."

"Anh vẫn còn có một ca phẫu thuật khác." Mạc Thanh Thành vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Cố Thanh trả lời tin nhắn với vẻ mặt ngọt ngào: "Em sẽ đợi anh, cùng nhau tan làm rồi về nhà."

"Được." Mạc Thanh Thành cảm thấy tràn đầy năng lượng khi nghĩ đến việc có một người vợ đang đợi mình.

. . .(còn tiếp)

__________________________________

Tác giả: 顶个蘑菇闯天下

Thể loại: Fanfic

Trans+Edit: Trạm Phim Của Nhím @Rất Nhớ Rất Nhớ Anh - 很想很想你 - VN Fanpage

Facebook: https://www.facebook.com/tramphimcuanhim

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top