Ngoại truyện 16: Hào quang của thần tượng
. . .
Sau bữa tối, Mạc Thanh Thành và Cố Thanh ở lại trò chuyện với người nhà một lúc rồi ra về. Cố Thanh cảm thấy rất có lỗi với Mạc Thanh Thành nhưng kiềm chế trước mặt bố mẹ và ông ngoại. Vừa lên xe, cô liền đưa tay nắm chặt cánh tay của Mạc Thanh Thành.
Cố Thanh: "Anh có mệt không? Ban ngày anh đi làm sớm như vậy, tan làm về phải nấu cơm cho cả nhà ăn. Em thấy có lỗi với anh quá."
Khi Mạc Thanh Thành đối mặt với khuôn mặt dịu dàng dễ chịu của Cố Thanh, giọng nói trong trẻo, lời nói ân cần và ngón tay mềm mại, mọi mệt mỏi của anh đều biến mất.
Anh đưa tay vuốt ve Cố Thanh, ánh mắt ôn nhu nhìn qua: "May mắn có em ở bên cạnh, anh làm cái gì cũng đều vui vẻ, không có mệt mỏi."
Anh đưa tay thắt dây an toàn cho Cố Thanh, khuôn mặt đột nhiên đến rất gần, ánh mắt giao nhau, Cố Thanh tưởng rằng anh sắp hôn: "Ở đây có rất nhiều người qua lại."
Mạc Thanh Thành cười đầy ẩn ý: "Vậy về nhà anh sẽ hôn em."
Sau khi thắt dây an toàn, Mạc Thanh Thành quay đi khởi động xe. Mặt Cố Thanh có chút khó hiểu, không biết cô hụt hẫng vì không được hôn hay lại nghĩ sang chuyện gì gì đó. Cô khinh thường chính mình trong lòng.
. . .
Hào quang của thần tượng rất mạnh mẽ. Trong hai năm ở bên nhau, Mạc Thanh Thành quả thực xuất sắc về mọi mặt, không thể chê vào đâu được. Cố Thanh càng lún sâu hơn, chỉ muốn đắm chìm và ở bên nhau mãi mãi.
Mạc Thanh Thành chuyên tâm lái xe, liếc nhìn Cố Thanh đang im lặng: "Đang suy nghĩ gì vậy? Sao mặt mày em nhìn phấn khởi thế?"
Cố Thanh: "Thương Thanh Từ."
Mạc Thanh Thành: "Ừm?"
Cố Thanh: "Mạc Thanh Thành."
Mạc Thanh Thành: "Ừm?"
Anh vẫn nói cùng một từ nhưng dùng giọng điệu khác nhau để trả lời hai tiếng gọi của Thanh Thanh và kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của Thanh Thanh. Dù mỗi ngày đều có thể nghe thấy giọng nói của anh, nhưng Cố Thanh thỉnh thoảng vẫn bị giọng nói của anh mê hoặc.
Cố Thanh: "Anh nói là anh thích giọng nói của em trước. Ở bên em lâu như vậy, có bao giờ anh cảm thấy em không đáp ứng được kỳ vọng của anh hay là cảm thấy khác với những gì anh tưởng tượng không?"
Cố Thanh vẫn rất quan tâm, muốn biết Mạc Thanh Thành thực sự nghĩ gì.
Mạc Thanh Thành: "Không. Em không hài lòng với anh à? Anh không đáp ứng được mong đợi của em?"
Mạc Thanh Thành nhướn mày và nói một cách sắc bén.
Cố Thanh ra sức giải thích: "Không, anh rất tốt. Em, trước đây mê giọng nói của anh còn bây giờ anh là người sống trước mặt em. Anh tốt như vậy, đối với em tốt như vậy. Em thường hay nghĩ em có đức hạnh gì, có năng lực như thế nào mà có thể có anh. Có thể cùng anh ngủ chung giường, được anh chăm sóc như thế này. Em sợ rằng đó chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy từ trong giấc mơ, mọi thứ sẽ biến mất."
Mạc Thanh Thành ngay lập tức hiểu được mối lo lắng của cô: "Bây giờ em có cảm thấy mình giống một cô gái nổi tiếng không?"
Cố Thanh: "Ừm."
Mạc Thanh Thành: "Anh cũng có cảm giác truy đuổi nữ thần."
Mạc Thanh Thành duỗi tay nắm lấy tay Thanh Thanh: "Anh cũng lo lắng được mất. Cảm giác này không có gì sai, nó sẽ khiến chúng ta trân trọng nhau hơn. Vậy nên hãy cùng nhau xem chúng ta có thể khiến đối phương yêu say đắm suốt đời hay không."
"Được." Cố Thanh lắc lắc tay, nhìn nhau trìu mến, nhanh chóng buông ra: "Tập trung lái xe đi."
. . .
Về đến nhà, không gian thật yên tĩnh.
Cố Thanh đi loanh quanh một lúc. Tuyệt Mỹ và Canh Hiểu Hạnh đều không có ở đó.
Mạc Thanh Thành rót một ít nước, chậm rãi nói: "Tuyệt Mỹ nhắn tin cho anh biết họ đã chuyển đi rồi. Khi có thời gian sẽ lên thu dọn những đồ còn lại."
Cố Thanh: "A? Tại sao? Sáng sớm khi em ra ngoài họ còn chưa dậy. Em sợ làm phiền họ nên trực tiếp đi ra ngoài."
"Có lẽ sợ hội chị em phụ nữ tụ họp." Mạc Thanh Thành đắc ý cười.
Cố Thanh có chút nghi hoặc, ngây thơ hỏi: "Ý anh là gì?"
Mạc Thanh Thành nắm lấy cánh tay Cố Thanh, kéo cô vào lòng, ôm eo cô hôn cho đến khi Cố Thanh thở không đều đặn, gần như ngạt thở mới buông ra. Đôi môi được hôn đến mức đỏ mọng và ẩm ướt. Cuối cùng, anh dùng ngón tay chạm vào môi cô, mặt có chút đỏ bừng, giọng nói quyến rũ: "Em và Hiểu Hạnh ở cùng nhau thì bọn anh phải làm sao?"
Cố Thanh chợt nhớ tới lần trước hai chị em cùng nhau tắm, trò chuyện rất lâu và rất ồn ào. Lúc đó, Mạc Thanh Thành và Tuyệt Mỹ gần như là vô hình trong im lặng cho đến khi họ giành nhau hát. Cô ngơ ngác suy nghĩ một lúc rồi cười lớn: " Không ngờ các anh lại ghen vì chuyện đó. Thật nhỏ mọn! Em đi tắm trước." Cô nhanh chóng bỏ chạy.
Mạc Thanh Thành nhìn theo bóng lưng cô, mỉm cười hài lòng, nằm xuống ghế sô pha, nhanh chóng ngủ thiếp đi.
. . . (Còn tiếp)
___________________________________
Tác giả: 顶个蘑菇闯天下
Thể loại: Fanfic
Trans+Edit: Trạm Phim Của Nhím @Rất Nhớ Rất Nhớ Anh - 很想很想你 - VN Fanpage
Facebook: https://www.facebook.com/tramphimcuanhim
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top