Ngoại truyện 15: Mâm cơm gia đình ấm cúng

. . . 

Cố Thanh chỉ xách mấy cái túi nhỏ về thăm bố mẹ và ông ngoại.


Vừa về đến nhà, cô đã gửi tin nhắn cho Mạc Thanh Thành: "Em đang ở nhà ông ngoại."


Nửa giờ sau, Mạc Thanh Thành gọi video trên điện thoại, nhiệt tình chào hỏi ông: "Cháu xin lỗi ông, sáng hôm nay cháu không thể về với Thanh Thanh được. Cháu sắp phải vào họp rồi. Buổi tối tan làm cháu sẽ qua thăm ông."


Trong mắt ông ngoại tràn ngập tiếng cười. "Không sao, không sao đâu bác sĩ, công việc quan trọng hơn. Thanh Thanh có rất nhiều thời gian rảnh, chỉ cần quay lại gặp chúng tôi thường xuyên hơn là được rồi."


Cố Thanh nắm lấy cánh tay ông ngoại và mỉm cười nhẹ giọng bảo: "Ông ngoại, chúng cháu cũng mang về rất nhiều đặc sản, anh ấy không cho cháu xách, nói tan ca sẽ tự mang qua. Thế là cháu bí mật xách một túi nhỏ, ngon lắm, ông có thể thử trước xem."


Ông ngoại: "Được, được."


Ông ngoại cười rất hiền lành, thấy Mạc Thanh Thành quan tâm đến cô cháu gái bảo bối của mình nhiều như vậy cũng cảm thấy rất yên tâm, ông lại càng hài lòng với Mạc Thanh Thành hơn. "Mạc Thanh Thành nhìn bộ dáng trẻ con của Cố Thanh mỉm cười nói: "Vậy cháu đi họp trước, Thanh Thanh ở lại chơi với ông ngoại, buổi tối cháu sẽ qua nấu ăn."


Ông ngoại: "Được, được rồi, cháu đi họp đi."


. . .Sau đó, Cố Thanh vào bếp chụp rất nhiều nguyên liệu và gia vị gửi cho Mạc Thanh Thành. Khi rảnh rỗi anh ấy sẽ xem qua và lên kế hoạch chuẩn bị trước cho một số món ăn. Nếu có thứ gì cần chuẩn bị trước hoặc thiếu nguyên liệu gì, chỉ cần nói với Cố Thanh, để cô ấy chuẩn bị trước. Dưới sự hướng dẫn của Mạc Thanh Thành, Cố Thanh đã trở thành một trợ lý rất có năng lực.


Hôm nay cũng như mọi bữa, bố mẹ Cố Thanh đều đi làm và sau giờ làm, họ về thẳng đến nhà. May mắn thay, hôm nay ca phẫu thuật do Mạc Thanh Thành phụ trách đã hoàn thành và tạm thời không có ca nào khác nên anh ấy đã tan sở đúng giờ. Xe của Mạc Thanh Thành vừa tới đầu ngõ, Cố Thanh đã đợi ở đó, mỉm cười chào hỏi. Chỉ trong chốc lát, hai người đã nắm tay nhau đi ra phía sau xe nhưng Mạc Thanh Thành căn bản không cho Cố Thanh xách đồ vật gì. Cả hai tay, trái phải, đều bận rộn với túi lớn túi nhỏ.


Vừa đến cửa nhà, mẹ Cố Thanh vội vàng chạy tới đỡ lấy đồ giúp Mạc Thanh Thành: "Sao mang theo nhiều đồ như vậy! Tiểu Mạc, con không cần phải khách sáo như vậy. Thanh Thanh, sao không nói sớm một chút, để bố con đi ra xách phụ."


Mạc Thanh Thành vừa mang đồ vào vừa chào hỏi: "Chào dì, chào chú, chào ông."


Mẹ Cố Thanh mỉm cười trêu chọc: "Đã đến lúc phải thay đổi cách xưng hô, gọi lại đi."


Mạc Thanh Thành mau mắn nhanh nhẹn sửa lời: "Chào mẹ, chào bố, chào ông." Mọi người đều cười.


Mạc Thanh Thành: "Thật xin lỗi đã để mọi người đợi lâu như vậy, bữa tối hôm nay cứ giao hết cho con."


Mạc Thanh Thành lao vào bếp.


Mẹ Cố Thanh cũng theo vào: "Mẹ vừa thấy Thanh Thanh đã nấu cơm xong, cắt hết đồ ăn kèm cần chuẩn bị, còn chuẩn bị sẵn đồ muối chua nữa, tiến bộ rất nhiều. Trước đây khi ở nhà, tất cả những gì con bé này biết làm là ăn."


Mạc Thanh Thành: "Giống như Thanh Thanh, con cũng rất thích ăn nhưng con quan tâm nhiều hơn đến quá trình chế biến món ăn. Vì vậy, chúng con thích cùng nhau suy nghĩ về các công thức nấu ăn. Cô ấy có thể phụ trách ăn và con phụ trách nấu." Mạc Thanh Thành nhìn nụ cười ôn hòa của Cố Thanh, nhưng tay lại không hề dừng lại.


Mẹ Cố Thanh nhìn hai đứa trong giai đoạn tân hôn mà cạn lời, bà chuyển chủ đề: "Con muốn nấu món gì để mẹ phụ cho. Con vừa tan sở lại phải nấu ăn thì vất vả quá." Mẹ Cố Thanh không đành lòng để con rể mệt mỏi như vậy, bà biết mức độ vất vả của nghề bác sĩ.


Mạc Thanh Thành: "Không sao đâu mẹ. Con thích nấu nướng và nấu ăn cho gia đình. Mẹ cũng vừa tan làm, mẹ ra ngoài ngồi nghỉ ngơi đi, có Thanh Thanh phụ con là được rồi, sẽ được ăn sớm thôi."


Mẹ Cố Thanh muốn phụ giúp con rể nhưng tự nhiên cảm thấy sự hiện diện của bà trong bếp là dư thừa. Bà thấy hai đứa trẻ phối hợp rất tốt, chỉ cần ánh mắt và lời nói ngắn gọn, bà đều có thể hiểu được mọi chuyện, trong lòng rất vui vẻ.


Mẹ Cố Thanh: "Thôi được rồi, nếu cần gì thì cứ bảo với mẹ."


Ba vị trưởng lão nhà họ Cố đang ở trong phòng khách, nhìn Mạc Thanh Thành càng ngày càng hài lòng, cười đến tận mang tai.


Đúng như dự đoán, thức ăn được phục vụ trong vòng một giờ đồng hồ. Mọi người quây quần bên mâm cơm gia đình ấm cúng.


Ông ngoại dùng đũa trước, cắn một miếng cẩn thận và liên tục gật đầu.


Mẹ Cố Thanh ở bên giải thích: "Món này nhìn đơn giản nhưng không dễ làm, cũng không dễ dàng gì nhận được sự tán thưởng của ông các con."


Mẹ Cố Thanh cũng lấy một miếng nếm thử: "Ồ, ngon thật đấy, phải thừa nhận, ngon hơn tôi làm."


Đó là một bữa ăn vui vẻ.


Mạc Thanh Thành đề cập: "Bố mẹ con muốn mời bố mẹ và ông dùng bữa cùng nhau để bàn chuyện đám cưới. Khi nào mọi người có thời gian? Cả nhà mình có yêu cầu gì đặc biệt không ạ?"


Ông ngoại: "Thời gian của chúng ta tương đối rảnh rỗi, tùy thuộc vào thời gian của bố mẹ cháu. Họ bận rộn hơn nên sắp xếp theo lịch của họ rồi báo một tiếng là được."


Mẹ Cố Thanh đang ăn cơm nói: "Đám cưới cũng không có yêu cầu gì đặc biệt. Hai đứa thích sao thì có thể làm vậy. Tục lệ cũ của thời chúng tôi đã lỗi thời rồi. Con cứ bàn bạc với Thanh Thanh, chỉ cần Thanh Thanh thích là được."


Ông ngoại cũng bổ sung thêm: "Đúng vậy, chuyện của tuổi trẻ hãy giao cho người trẻ tuổi các cháu tự quyết định, chúng ta sẽ không nhúng tay vào."


Cố Thanh chân thành nói: "Ông, bố, mẹ, cả nhà thật tốt."


"Hôm nay, con bé này mới biết à. Chúng ta luôn tốt như thế." Bố Cố Thanh cuối cùng cũng tìm được cơ hội để lên tiếng, khiến mọi người lại bật cười.


. . . (Còn tiếp)

___________________________________
Tác giả: 顶个蘑菇闯天下

Thể loại: Fanfic

Trans+Edit: Trạm Phim Của Nhím @Rất Nhớ Rất Nhớ Anh - 很想很想你 - VN Fanpage

Facebook: https://www.facebook.com/tramphimcuanhim

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top