Ngoại truyện 13: Một nụ hôn bắt đầu một mối quan hệ mới
. . .
Tuyệt Mỹ và Canh Hiểu Hạnh nằm trên giường, trông rất xấu hổ không tự nhiên và có chút căng thẳng. Trước đây hai người từng nằm trên cùng một chiếc giường nhưng không hiểu vì sao hôm nay cảm thấy khác lạ . Trong lòng cả hai dâng lên một cảm xúc mơ hồ trong không gian yên tĩnh của đêm.
Không thể nằm với cô gái mình thích mà không có phản ứng, chỉ là do Tuyệt Mỹ luôn cố gắng để không đi quá giới hạn. Nhưng hôm nay không biết vì sao, Tuyệt Mỹ có chút xúc động, khuôn mặt của Tuyệt Mỹ đỏ bừng vì bị kìm nén, hai tay anh nắm chặt, anh không thể chịu đựng được nữa. Đột nhiên, một đôi bàn tay nhỏ yếu ớt chạm vào bàn tay to lớn của anh, toàn thân anh thả lỏng. Bàn tay nhỏ chậm rãi bò lên khỏi ngón tay, từng bước một di chuyển đến cánh tay anh.Trong lòng anh rạo rực không chịu nổi, yết hầu khẽ rung, anh nuốt nước bọt, trên trán và trên người đều toát ra mồ hôi. Anh có cảm giác bản thân đang đùa với lửa! Chơi với lửa!Sự kiên nhẫn của anh lên đến đỉnh điểm, cuối cùng anh cũng đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé, ôm vào lòng, áp toàn thân vào người cô và hôn. Nụ hôn vừa độc đoán vừa nóng bỏng, tay anh không khỏi vuốt ve, xoa xoa tóc cô. Canh Hiểu Hạnh bị nụ hôn của anh làm cho choáng váng, đầu óc trống rỗng. Cô chỉ cảm nhận được sự cuồng nhiệt giữa đôi môi, cảm xúc kích động hơn bao giờ hết.
Một Tuyệt Mỹ như vậy, cô chưa từng thấy qua.
Tuyệt Mỹ trong trí nhớ của cô luôn dè dặt và tế nhị. Tình cảm sâu sắc nơi khóe mắt cũng không thể che giấu. Tưởng chừng như có rất nhiều điều muốn nói nhưng khi mở miệng lại chỉ hỏi cô những câu đại loại như đang làm gì, liệu cô đã ăn gì chưa và nói lời chào hàng ngày.Rõ ràng, cô có thể cảm nhận được anh đối với cô khác mọi người thông qua thái độ mơ hồ, sự gần gũi trong lời nói và hành động, sự lo lắng và thận trọng khi đối mặt với cô, cùng những trò đùa mơ hồ của người xung quanh.
Rõ ràng, anh là ông chủ lớn còn cô chỉ là một cái quạt nhỏ, một fan hâm mộ bình thường.Rõ ràng, những việc có thể giải quyết trên mạng thì sao phải tìm cơ hội gặp mặt trực tiếp, phải hẹn ở một nơi rất xa.
Rõ ràng, anh có thể đi thưởng thức phong cảnh và vui vẻ cùng mọi người nhưng anh nhất quyết đòi đi cùng cô trên xe, trời còn lại mưa và cô ngủ quên suốt dọc đường.
Cứ như vậy, anh và cô gặp nhau nhiều lần với danh nghĩa công việc, cùng nhau đi suốt đêm, trò chuyện suốt đêm nhưng trong lòng vẫn không thốt ra được lời nào. Loại quan hệ không rõ ràng này kéo dài hơn hai năm. Từ năm thứ tư đại học đến khi tốt nghiệp cao học, anh và cô đã hẹn hò rất nhiều lần, tìm đủ lý do để gặp nhau nhưng vẫn chưa một lần xác nhận được mối quan hệ.Canh Hiểu Hạnh nhớ rõ sự thay đổi trong mối quan hệ của họ đến từ một nụ hôn và nụ hôn đó là do cô chủ động. Vào ngày cô tốt nghiệp cao học, Tuyệt Mỹ đã đến tặng hoa chúc mừng, đưa cô đi ăn một bữa thật ngon và đưa cô đi chơi. Sau một ngày vui chơi, đến tối lại đưa cô về ký túc xá mà vẫn còn ngượng ngùng như vậy.
Cô dẫn anh đến dưới một tán cây cạnh ký túc xá, dịu dàng nhìn thẳng mắt anh, từng bước một đến gần anh, Tuyệt Mỹ liên tục lùi lại, cảm thấy vô cùng lúng túng, anh không biết cô định làm gì. Cho đến khi không còn đường lui, anh bị ép vào thân cây và cô hôn anh. Anh bị nụ hôn làm cho choáng váng, tuy chỉ là một cái chạm mội nhẹ nhàng như chuồn chuồn rưới nước nhưng anh vô cùng ngượng ngùng.
Vào khoảnh khắc đó, cô đã mạo hiểm muốn chấm dứt mối quan hệ mơ hồ đó: "Anh có thích em không?"
"Ừm. . thích" Tuyệt Mỹ gật đầu, ánh mắt lảng tránh.
Canh Hiểu Hạnh: "Vậy là được rồi, em cũng thích anh."
Tuyệt Mỹ vô cùng kinh ngạc với sự táo bạo của Hiểu Hạnh, đôi mắt nhỏ của anh tràn ngập niềm vui và sự phấn khích. Anh không bao giờ nghĩ rằng thực hiện bước này lại đơn giản như vậy.Anh biết cô có lẽ cũng thích anh nhưng không hiểu vì sao anh sợ bị từ chối. Vì vậy, anh không dám xác nhận mối quan hệ thậm chí không làm bạn bè, chỉ cần có thể gặp cô thường xuyên và cứ như thế, ngày này qua ngày khác.
Tuy Tuyệt Mỹ là ông chủ lớn của Studio Lồng Tiếng Hoàn Mỹ nhưng khi đối mặt với tình yêu lại rất nhát gan. Lúc đó, Canh Hiểu Hạnh đưa tay ôm lấy anh, anh cũng ôm lại cô, hai người giống như hai con chim cánh cụt ôm nhau lắc lư, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Sau khi ôm nhau hồi lâu, cuối cùng họ cũng buông ra và nhìn nhau, trong mắt tràn đầy niềm vui.Một nụ hôn bắt đầu một mối quan hệ mới.
Trái ngược với nụ hôn nhẹ nhàng lúc đó, nụ hôn độc đoán bây giờ của Tuyệt Mỹ đã mang đến cho Canh Hiểu Hạnh một linh cảm rằng mối quan hệ giữa hai người sẽ bước sang một giai đoạn mới.Nếu Canh Hiểu Hạnh không phải là một cô gái hiện đại có suy nghĩ thoáng và chủ động thì không biết mối quan hệ mập mờ của họ sẽ kéo dài đến chừng nào. Trước đây, hành động thân mật của họ chỉ giới hạn ở những cái ôm và hôn.
Đứng ôm hôn trên đường phố Dương Sóc đông đúc.
Hôn nhau trong một khu rừng nhỏ không có ai.
Ngồi hôn trong rạp chiếu phim tối tăm.
Hôn nhau trong căn hộ này khi chỉ có hai người.
Tuyệt Mỹ chưa bao giờ làm điều gì táo bạo hơn, thậm chí còn không sờ soạng khi hôn cô say đắm. Canh Hiểu Hạnh từng thắc mắc liệu có phải cô kém hấp dẫn về mặt hình thức hay không nên Tuyệt Mỹ mới có thể thản nhiên tỉnh táo như thế. Mãi đến khi nghe Cố Thanh nói Mạc Thanh Thành đủ kiên nhẫn đợi đến khi nhận được giấy chứng nhận kết hôn, cô mới chợt nhận ra, họ vẫn là những người đàn ông rất truyền thống.
Nhưng ngay vào lúc này đây, Canh Hiểu Hạnh phát hiện mình lại nghĩ sai, Tuyệt Mỹ đã mất khống chế. Toàn thân cô sắp bị chà xát khắp người, anh hôn cô điên cuồng như một cơn bão. Giây tiếp theo, chắc anh sẽ cởi quần áo. Cô vừa lo lắng vừa sợ hãi nhưng lại có chút mong chờ. Đột nhiên, sự chuyển động của cơ thể ngừng lại, Tuyệt Mỹ dừng lại với vẻ mặt đỏ bừng, hơi thở hổn hển, có chút khó chịu khốn khổ.
Tuyệt Mỹ: "Xin lỗi."
Sau đó, anh đứng dậy và đi vào phòng tắm.
. . .
(Còn tiếp)
___________________________________
Tác giả: 顶个蘑菇闯天下
Thể loại: Fanfic
Trans+Edit: Trạm Phim Của Nhím @Rất Nhớ Rất Nhớ Anh - 很想很想你 - VN Fanpage
Facebook: https://www.facebook.com/tramphimcuanhim
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top