Ngoại truyện 12: Ốc Xà Cừ
. . .
Cố Thanh và Canh Hiểu Hạnh đang chuẩn bị đắp mặt nạ trong phòng khách. Mạc Thanh Thành và Tuyệt cạn lời trong ấm ức nhìn hai người.
Cố Thanh nhìn Mạc Thanh Thành nói: "Anh đi tắm trước đi."
Cuối cùng, khi vợ lên tiếng, Mạc Thanh Thành lấy bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm, không còn dè dặt hay xa cách nữa. Một lát sau, Mạc Thanh Thành đi ra và Tuyệt Mỹ đi vào.
Cố Thanh và Canh Hiểu Hạnh đang tựa lưng vào ghế sofa, đắp mặt nạ lên mặt, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mạc Thanh Thành hỏi Cố Thanh: "Em có muốn xoa vai không? Hay bóp chân?"
Một giọng nói nhẹ nhàng và tình cảm vang lên bên tai cô.
"Được." Cố Thanh mím môi cười, có chút cảm giác hưởng thụ.
Mạc Thanh Thành duỗi đôi tay có thể thực hiện phẫu thuật và nấu vô số món ngon, lúc này thực sự đang xoa bóp vai một người phụ nữ. Cố Thanh chắc chắn sẽ bị fan của anh ta xịt chớt nếu họ biết được điều này. Tuy nhiên, Thương Thanh Từ đã quá quen với việc vì Thanh Thanh mà phá vỡ thói quen và nguyên tắc rất nhiều lần.
Vì cô, một người vốn luôn trầm tính lại bất ngờ thể hiện tình cảm của mình một cách trịnh trọng. Vì cô, một người luôn chỉ nói về tác phẩm và vai diễn lồng tiếng lại cao giọng tiến cử cái tên Thanh Thanh Mạn. Đồng thời chủ động nói về tình trạng mối quan hệ của mình.
Từ cố gắng nỗ lực đến việc kết hôn, từ việc tự dạo quanh sân trường cho đến việc cùng nhau xếp hàng mua bánh trung thu, một người đàn ông có thể tình cảm như vậy bởi vì anh ta là Thương Thanh Từ. Một người phụ nữ có thể được Thương Thanh Từ yêu mến vì cô ấy là Thanh Thanh Mạn.
Sự xuất hiện của Mạc Thanh Thành khiến Canh Hiểu Hạnh hơi e dè, cuộc trò chuyện riêng tư của hai cô gái lúc này trở nên im lặng.
"Có muốn anh hát tặng hai em một bài không?" Giọng anh lại bắt đầu trầm xuống, có chút nghẹn ngào, giọng nói vốn đã quyến rũ của anh lúc này lại càng mê hoặc hơn.
Cố Thanh và Canh Hiểu Hạnh gật đầu quyết liệt, họ rất vui khi vừa có thể đắp mặt nạ vừa có thể được nghe Thương Thanh Từ hát. Hơn nữa, còn được nghe giọng hát tuyệt vời của anh ấy rất gần trong tầm tay, không thể hạnh phúc hơn. Mạc Thanh Thành rất biết cách sử dụng lợi thế của mình. Ai khiến họ không có sức phản kháng với giọng nói của anh?
. . .
Khi Tuyệt Mỹ tắm xong, Tuyệt Mỹ nhìn thấy Mạc Thanh Thành đang hát bằng cả trái tim, hai cô gái như bị mê hoặc, làm sao anh ta có thể chịu thua? Anh ta cũng chạy đến bên cạnh và bắt đầu bóp vai Canh Hiểu Hạnh.
Tuyệt Mỹ: "Thương Thanh Từ, cậu biết xoa bóp và hát, tôi Tuyệt Mỹ cũng có thể làm được. Tôi không thể để người phụ nữ của mình ghen tị với người khác."
Kết quả bài hát của Mạc Thanh Thành vẫn chưa kết thúc thì bài hát hay khác đã theo sát.
Khác với giọng hát đầy tình cảm, dạt dào, sâu lắng của Mạc Thanh Thành, giọng hát đẹp của Tuyệt Mỹ mang lại cảm giác thăng trầm của cuộc sống và cảm giác kể chuyện phong phú.
Khi có thể cùng lúc nghe được giọng hát của hai đại thần lồng tiếng và được chính họ bóp vai, hai chiếc fan nhỏ đã được nâng lên thành chị dâu rồi.
Hát xong, Mạc Thanh Thành và Tuyệt Mỹ nhìn nhau, trợn mắt nhưng Mạc Thanh Thành lại lên tiếng trước. "Thanh Thanh, anh có thứ này muốn cho em xem."
Nghe thế, Cố Thanh liền cởi giấy mặt nạ ra, được Mạc Thanh Thành đưa vào phòng ngủ. Tuyệt Mỹ làm theo và đưa Canh Hiểu Hạnh về phòng.
. . .
Mạc Thanh Thành lấy ra một chiếc vòng cổ làm từ ốc xà cừ và được trang trí bằng vỏ sò.
"Anh nhặt những chiếc ốc xà cừ và vỏ sò ở bãi biển, tự tay xâu chuỗi chiếc vòng cổ. Ốc xà cừ là báo vật của biển, có thể truyền âm thanh. Khi nhìn thấy ốc xà cừ, anh nghĩ đến chúng ta và việc hai đứa mình yêu rồi đến với nhau vì âm thanh."
Anh giải thích xong, dịu dàng nhìn Cố Thanh, giơ lên trước mặt cô: "Thanh Thanh, em thích không?"
Cố Thanh mỉm cười: "Thích."
Cố Thanh cầm nó trong tay, cẩn thận xem xét. Là quà Mạc Thanh Thành tự tay làm nên cô vô cùng trân trọng.
Cố Thanh: "Đeo nó vào cho em."
Mạc Thanh Thành vừa giúp cô đeo vào vừa đề nghị: "Từ bây giờ em có thể kết hợp nó với váy kiểu Trung Quốc."
Cố Thanh: "Ừm."
Mạc Thanh Thành: "Thật đáng yêu."
Cố Thanh nhìn vào gương, thấy quả thực rất dễ thương.
Mạc Thanh Thành: "Tháo ra, để anh cất cho em. Đây là hộp trang sức anh đặc biệt mua cho em. Sau này, anh sẽ lấp đầy cho em từng chút một."
Cố Thanh từ phía sau ôm anh: "Mạc lão sư, anh đối với em thật tốt."
Mạc Thanh Thành để cô ôm anh, quay đầu lại nhẹ nhàng nói: "Chúng ta đi ngủ đi, ngày mai anh còn phải đi làm."
"Ừm."
. . .
Nằm trên giường, Mạc Thanh Thành ôm Cố Thanh trong lòng, ánh mắt hai người nhìn nhau, càng nhìn càng thích, càng nhìn càng không thể khép miệng.
Mạc Thanh Thành không nhịn được hôn cô, anh hôn cô nhẹ nhàng và cẩn thận, vuốt ve lông mày, mắt, sống mũi và dừng lại sự vương vấn trên môi cô.
Tay anh xoa tai và vuốt ve cổ cô.
"Nhột." Cố Thanh thì thầm trong lòng anh.
Mạc Thanh Thành: "Một chút thôi."
Tay anh lại lần nữa di chuyển khắp người cô, Cố Thanh nắm lấy tay anh ngăn lại, "Không phải nói ngày mai phải đi làm sao? Đi ngủ sớm đi."
Mạc Thanh Thành: "Hoàn thành việc này sớm rồi nghỉ ngơi sớm. Ngoan nào . . ."
Anh ấy luôn có rất nhiều lý do nghe có vẻ cao siêu.
Nụ hôn của anh lại rơi xuống, khiến cô không thể trốn thoát, cô không khỏi rên rỉ, nghiến răng nghiến lợi lần nữa: "Đợi chút . . .lỡ bị hai người kia nghe thấy, không hay lắm."
Mạc Thanh Thành: "Phòng này cách âm tốt lắm, em yên tâm."
Mạc Thanh Thành lại nhiệt tình 'bắt nạt' cô, Thanh Thanh nũng nịu trong những âm thanh "a~~a~a" ngọt ngào. Theo sau là những tiếng thì thầm . . .
. . .
(Còn tiếp)
___________________________________
Tác giả: 顶个蘑菇闯天下
Thể loại: Fanfic
Trans+Edit: Trạm Phim Của Nhím @Rất Nhớ Rất Nhớ Anh - 很想很想你 - VN Fanpage
Facebook: https://www.facebook.com/tramphimcuanhim
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top