Thật sự rất nhớ nhau

  "Tông chủ , bên ngoài tuyết rơi  chưa dứt ."
Giang chủ sự người ngoài tứ tuần bình thường dáng vẻ , cao ráo , tiêu sái hiện giờ đôi mắt lại ánh lên tia đau buồn cùng thương tiếc nhìn về phía giường .
Trên giường là nam nhân mặc áo choàng lông dày , mặc dù trong phòng toàn là lò than làm ấm nhưng nhìn hắn hiện tại lại lạnh đến thấu xương .
Đôi mắt ẩm ướt ánh lên tia nước , mấp mấy môi khô khốc phát ra khàn khàn giọng nói :" Y về chưa ".
Giang chủ sự lại dời đi tầm mắt nhìn ra phía đại môn , hơi thở dài :" Đã bảy  ngày , vẫn không chịu về "".
Đôi mắt nam tử trên giường lại lần nữa u ấm , hốc mắt nhịn không được tuông lệ :"" Ngốc quá"".

     Vân Mộng nằm ở vùng đồng bằng quanh năm ấm áp , mùa đông ở đây tuy có tuyết nhưng lại không thể sánh bằng những nói khác hứng chịu mùa đông khắc nghiệt . Nhưng dù có là người không bình thường như Lam Hi Thần thì đứng dưới trời tuyết lạnh như vầy cơ thể cũng sẽ chịu không được . Bảy  ngày, y đứng trước cửa lớn Liên Hoa Ổ bảy ngày mà nhận được đều là câu ' không gặp'.

      Đại môn từ từ mở ra tiếng kêu kẻo kẹt của cánh cửa lớn làm Lam Hi Thần đang bần thần chờ đợi bừng tỉnh cứ ngỡ là người kia , nhưng lại nhận được một mặt đau sót của Giang Hàn .

   ""Giang chủ sự , xin nhờ người vào báo lại giúp ta với Giang Tông Chủ , ta Lam Hi Thần Cô Tô Lam Thị Tông Chủ xin gặp "". Lời nói mang theo khói lạnh phát ra cũng thập phần lạnh lẽo .
Bảy ngày qua mỗi lần Giang Hàn mở cửa đều là Lam Hi Thần dùng giọng điệu gấp gáp , lo lắng , chờ mong mà lại gần gũi y như những lần trước giận dỗi người kia làm lẩy vừa mang giọng  xin tha  lại một chút ấm ấp vui vẻ.  Nhưng hiện tại y lại dùng thân phận của mình để cầu mong , cầu xin được gặp người một lần .
""Tông chủ về cho , trong nhà đang chuẩn bị hỉ sự không tiếp ngoại nhân"".
Phải chính là hỷ sự , là hỷ sự của Giang gia Giang Vãn Ngâm . Một tháng trước hai người bọn họ vẫn còn rất vui vẻ , vì bận bịu sự vụ trong nhà mà Lam Hi Thần phải trở về Lam Gia , vậy mà mới một  tháng hơn  không gặp có một môn sinh đến báo Giang gia gửi thiệp mời , y lúc đầu cứ nghỉ chắc hắn đang giận dỗi , phải đi làm hoà một trận rồi , vì vậy không nghỉ ngợi gì nhiều mà sắp xếp ổn thoả ở Lam gia lại tức tốc đến bên ái nhân , giận nhiều không tốt cho sức khoẻ mà sức khoẻ của đại tâm can thì càng quan trọng . Trong lòng cứ ấp ủ niềm vui nho nhỏ mà chạy đến , đến đây lại bị giữ ở cửa ,lúc đầu ngỡ ngàng , cho đến hiện tại Liên Hoa Ổ hỉ đèn được treo lên , chữ  hỉ được dán trên cửa lớn , giữa trời tuyết trắng như vầy thì màu đỏ thật sự nổi bật , thật sự trói mắt , hiện tại Lam Hi Thần y mới nhận thức được đây là  chuyện gì. 
Vì y đã lấy thân phận ra để cầu gặp mặt , Giang Hàn căn bản không thể từ chối như mấy lần trước đành phải thở dài quay vào trong thông báo , vừa đi qua một hành lang lại gặp hắn , đứng nơi hành lang uốn khúc kia mà nhìn ra bên ngoài, những ngày qua đều là như vậy . Liên hoa không nở mùa đông gặp tuyết đóng băng nhìn cảnh này càng làm bóng Giang Trừng cô tịch đáng thương  ,mỗi lần  chỉ cần cửa lớn mở Giang Trừng sẽ ra bên này mà nhìn ra ngoài , mở cửa bao lâu thì hắn lại nhìn ra bấy lâu , khi đại môn đóng mắt vẫn vậy chăm chú mà nhìn ra , nếu như hắn có thể , hắn nhất định chạy thật nhanh thật nhanh ra mà ôm lấy người kia , ôm lấy bao nhiêu nhung nhớ , ôm trọn cả thế gian của hắn vào lòng.  Nhưng mà hắn căn bản không thể cũng như không dám. 
" Tông chủ bên ngoài rất lạnh vào trong thôi " .
   Giang Hàn đi rất lâu vẫn không ra để mở cửa gọi Lam Hi Thần vào mà đổi lại là môn sinh Lam gia đến , cưỡng ép , áp giải y trở về .

   Rất nhanh hôn sự cử hành , tiên môn bách gia tham dự đều hò reo tiếng chúc mừng , lại có kẻ ngồi lê đôi mách bàn chuyện lúc trước nghe được tin đồn Giang Trừng cùng Lam Hi Thần đoạn tụ , bây giờ lại thành ra cưới một khuê nữ nhà ai , không ai biết , bày ra thế cục như vầy , là sao , là đang làm sao a..... Đến cả Lam Gia Lam Hi Thần cũng tham dự , thật là làm người ta rứa hết cả răng a.
 
   Chính lễ rất nhanh hoàn thành mà phải nói là qua loa lấy lệ , tới lúc chính chủ đi mời rượu , mời một vòng lại mời đến bên bàn của Lam Hi Thần , Lam gia cấm rượu nên trên bàn chỉ có trà , Giang Trừng ánh mắt  hiện tia  lên vui vẻ, chưa kịp mở lời thì người kia đã lên tiếng .
" Không biết Giang Tông Chủ có thể cùng ta bàn chút sự vụ hay không " là cầu xin , Giang Trừng , Lam Hi Thần ta trước mặt rất nhiều người cầu xin ngươi gặp ta một lần , nói với ta những điều ngươi chịu, ngươi chỉ cần nói ta đều sẽ tin , cầu ngươi đừng như vậy tàn nhẫn im lặng , cầu ngươi .
""Được "".
Hai người dần dần rồi xa nơi náo nhiệt , trở về thư phòng của Giang Trừng , hắn tự nhiên ngồi xuống ghế , thật sự mệt , rất mệt .
"" Lam tông chủ mời nói "
"" Vãn Ngâm , ta thật sự rất nhớ ngươi, Vãn Ngâm chỉ cần ngươi nói cho ta biết đang xảy ra chuyện gì , ta cùng ngươi gánh được không , đừng một mình chịu đựng được không . Ngươi nói gì ta cũng sẽ tin , chỉ cần ngươi nói được không "". Lam Hi Thần bước tới quỳ một chân xuống trước mặt Giang Trừng , hai tay y  nắm chật tay người kia ủ ở trong , trân trọng ,  thành khẩn tha thiết mà cầu xin hắn .
Ánh mắt Giang Trừng lại lạnh lùng đến đáng sợ làm tâm y như đóng băng , y sợ rồi , sợ lời nói của hắn sẽ làm y thật sự rơi xuống địa ngục , y sợ hãi nói tiếp.
"" Không , ngươi ...ngươi không nói cũng được ...ngươi đừng nói cũng được .. chúng ta trở lại như trước có được không .... trở lại giống như trước.."
"" Hai người đang nói gì vậy "" tiếng nói nhẹ nhàng , thanh thoát , lại phá đi sự trầm mặt của hai người , Giang Trừng phản ứng trước tiên dứt khoác rút tay về , đứng lên dìu nữ nhân kia .
Nữ nhân ngũ quan tuy không sắc sảo , vẻ đẹp cũng không phải động lòng người nhưng mặt nàng tròn như trăng sáng , phúc hậu  , mắt lấp lánh ánh sao , môi nhỏ hồng nhuận xinh xắn , lại vặn thêm hỉ phục càng làm nàng rực rỡ , đáng yêu . Khi nhìn thấy Lam Hi Thần nàng nghiên người chào hỏi , Lam Hi Thần cũng đáp lại lễ nhưng mắt thì chưa từng rời đi người kia .
  "" Không phải nàng mệt sao , sao không nghỉ ,lại ra đây "".
"" Lam Tông chủ tiện nội vừa đến phủ căn bản không quen ta đưa nàng nghỉ trước , còn lời người vừa hỏi ta cũng xin trả lời điều là còn nhỏ , chưa hiểu chuyện , cũng chưa từng gặp người tâm duyệt nên lầm tưởng , hiện tại tìm được rồi thì nên cắt đứt đi thôi , nếu thời gian qua có làm người hiểu lầm ý tứ , thật sự cho Giang mỗ xin lỗi , huống hồ ,ta và nương tử đã có cốt nhục kết nối càng không thể bỏ , Lam tông chủ thỉnh tự trọng . ""
Lam Hi Thần nghe xong một tràng dài lời giải thích , cái gì mà nhỏ không hiểu chuyện , cái gì mà cốt nhục , tự trọng . Là y không có tự trọng đến cầu xin tình cảm , là y không có đức hạnh đến phá hoại  nhà người  ta , là y sai sao , năm năm ở cạnh hắn , vui buồn của hắn có y, đau khổ của y có hắn , vậy mà một câu "tự trọng" liền mất hết. Bảy ngày đứng bên ngoài trời tuyết lại không lạnh bằng một câu nói của một người , vì vậy giờ khắc này  nước mắt của Lam Hi Thần là thứ duy nhất ấm nóng , cả lòng ngực như muốn nổ tan , nghẹn đắng , chua chát ở cổ họng không nhịn được nữa là chuyển thành máu tươi đi ra ngoài , y ngã xuống , hai mắt nhắm chật , thật sự rất đau , Vãn Ngâm giấc mơ này đau quá , Vãn Ngâm ta muốn thức dậy , ta thức dậy rồi ngươi dỗ dành ta được không , Vãn Ngâm ta gặp ác mộng rồi sao ngươi không đánh thức ta dậy . Vãn Ngâm ........Vãn .......Ngâm.

        Bởi vì y ngất đi mà không biết có người rơi rất nhiều rất nhiều nước mắt, gọi tên y rất lâu ,rất lâu , tiếng khóc thê lương khiến người khác đau lòng .

      Vân Thâm tuyết phủ trắng , lạnh lẽo , nhành liễu trước cửa không chịu được sức nặng là gập mình xuống , nhành lan vì trời lạnh là không thèm đua hoa , đoá mẫu đơn nơi hành lang bình thường đẹp đẽ kiêu sa hiện giờ lại bị một tầng lại một tầng tuyết che hết sắc hoa, cản hết kiều diễm . Hàn thất vậy mà càng lạnh lẽo hơn bất kì nói tuyết đổ nào , thân ảnh co ro ôm gối ngồi trên giường đôi mắt vô hồn , âm u , không tiêu cự , sắc mặt trắng bệt , môi khô khốc , cả người gầy gò nhìn làm sao cũng không giống thế gian ca tụng đệ nhất mỹ nam tử tu chân giới , nhìn cũng không ra hiện giờ phong phạm Lam gia trên người Lam Hi Thần .
  " Huynh trưởng , người ăn chút gì trước được không ".
Lam Vong Cơ mở miệng nói không quá 10 từ vậy mà tự lúc rước Lam Hi Thần mất ý thức từ Giang gia về đều là nhỏ nhẹ nói chuyện, khuyên giải , nhưng người trên giường không những không nghe , mà còn làm người khác càng thêm lo lắng .
   Hôm nay đã là ngày thứ 10 Lam Hi Thần không ăn , không uống , không nói , không nhìn .  Lam Vong Cơ mâý hôm nay vui mừng trong lòng vì mấy hôm trước có người đến tặng  cho y một viên Kim Hồi Đan , vật đó có thể phù hợp với cơ thể phế nhân của Mạc Huyền Vũ , sao khi dùng xong Kim Hồi , Ngụy Vô Tiện cư nhiên kết đan , làm Lam Vong Cơ vui mừng tột độ , cả hai dự định đợi kim đan ổn định sẽ đi tìm vị ân nhân kia trả ơn , vậy mà gặp phải chuyện của Lam Hi Thần , y đành bỏ chuyện đó qua sau đầu. Nhìn Lam Hi Thần tự hủy hoại mình như vậy y   tức giận sắp chịu không nổi , vậy là y đứng phất dậy ngự kiếm tìm đến Liên Hoa Ổ . Tìm người gây ra chuyện nói cho rõ gàng .
   Y bị chặn lại trước cửa , không màng lễ nghĩa , nguyên tắc  các nhà không được phạm mà xông thẳng vào phòng ngủ Giang Trừng .
   Khi y bước vào tất cả tâm thái chiến đấu 1 sống 1 còn với Giang Trừng đều biến mất , tất cả chỉ còn ngỡ ngàng . Trong phòng toàn mùi thuốc đắng hoà cùng than sưởi ấm , mùi vô cùng khó chịu . Mắt thấy có gì đó không đúng lắm lại bước thêm mấy bước lại đạp phải rất nhiều rất nhiều giấy tuyên thành loại thường hạng mà bên trên hoạ cùng một người là "huynh trưởng" chỉ có đỉều tất cả các bức tranh đều chưa hoàn thành , mọi bức tranh nét vẻ không  công quẹo , cũng bị vết máu màu đỏ chối mắt làm hư hết một bức hoạ tốt . Có thể nhìn ra người vẻ sức khoẻ không tốt , có thể nói là gần với hoàng hôn .
  Tâm y như bị sét đánh trúng , lờ đờ không biết nên làm gì thì bị tiếng ho phía giường  làm cho tỉnh .
"Giang Hàn , ngươi đi lấy cho ta thêm một ít giấy được không, nghiêng mực cũng sắp khô rồi nhanh lên , ta lại làm hư "y" rồi"".
Nơi Lam Vong Cơ đứng chình là phía sau lưng với hắn , hắn nói dứt câu thì Giang Hàn cũng vào tới , vừa nghe môn sinh báo lại Hàn Quang Quân tự ý xông vào định chạy tới chổ Tông chủ vậy mà lại chậm mắc một bước . Lam Vong Cơ ra hiệu cho Giang Hàn lên tiếng giống như mình không có ở đây , Giang Hàn tự ý thức được trả lời. 
"Tông chủ , người nghỉ một chút đi , người vẻ cả ngày rồi ". Nói xong lại nhặt lên hết các bức tranh ở dưới đất sắp lại gọn ràng bỏ họ Lam đứng đó xem chuyện .
Yếu ớt tự như ngọn đèn trước gió , tiếng nói khô khốc như thì thầm với chình mình lại như đang trả lời Giang Hàn :" Nhưng mà , ta nhớ y , ta vẻ thế nào cũng không được hoạ ra được y , ta rất nhớ , rất nhớ , thật sự rất nhớ y ". Nói xong lại không kiềm được  nước  mắt thi nhau mà rơi xuống.
Lam Vong Cơ ra hiệu Giang Hàn ta ngoài nói chuyện , vậy là cả hai lại  ra ngoài  sau khi biết chuyện Giang Trừng vì săn đêm không cẩn thận  trúng phải một loại độc ăn mòn cơ thể , độc này không phát tác ngay , mà chính là ăn mòn từ từ giết chết chủ thể . Dằn vật đau đớn đến chết , vì không muốn Lam Hi Thần lo lắng cứ tưởng sẽ không sao nhưng nào ngờ chắc độc lại như vậy lợi hại , vì không muốn  y phải nhìn thấy mình chết dần chết mòn nên mới bày ra mọi chuyện . Cầu xin Lam Vong Cơ không nói với ai , vì hiện tại chỉ cần có người biết Giang Trừng không ổn sẽ có người không những gây bất lợi với Giang gia mà còn ảnh hưởng đến Kim Lăng.
    Nhìn bóng Lam Vong Cơ ra về mà Giang Hàn lại nhớ lại câu hỏi của y " không có thuốc giải sao " có chứ dĩ nhiên là có , không những có mà lại rất dễ tìm ,chỉ có điều  trong thuốc giải có rất nhiều loại giải dược độc tính với kim đan , nếu uống giải dược sẽ phải làm tổn thương kim đan nghiêm  trọng  , nếu nặng có thể không phục hồi kim đan được nữa . Tông chủ lại không chọn bảo vệ mình mà lại chọn bảo vệ thứ đã vây mượn.
         
  Thấm thoát một cái  mùa đông lạnh lẽo cuối cùng đã qua , nhường lại cho cơn gió xuân lành lạnh mà  ấm áp , màu tuyết trắng phải nhường lại cho màu đỏ hoa đào , hoa mai , mà Vân Mộng lại rực rỡ hơn , đua sắc hơn là có Liên Hoa . Đường phố càng ngày càng tấp nập , ngựa xe càng ngày càng nhiều , người bản xứ có , người tha hương có , dân buôn có nhộn nhịp , phồn hoa . Trong Liên Tâm quán chuyên về trà tâm sen phía trên cao lại có nam tử mặt thiếu huyết sắc , gầy gò , gương mặt khó coi phải nói là như người chết . Hắn vậy mà lại cười khi nhìn thấy cảnh buôn bán phồn vinh kia , nghe tiếng rao hàng , tiếng cải nhau inh ổi vậy mà hắn cười .

       Giang Hàn thấy hắn cười rất không tự nhiên mà quay đi lau nước mắt của chính mình , rồi lại hít thở thật sâu bình đạm  lên tiếng : " Tông chủ , vậy chúng ta khởi hành thôi".
Người kia nghe tiếng khởi hành lại vừa luyến tiếc vừa vui mừng , luyến tiếc vì cảnh tượng trước mắt chỉ cần mình rời đi thì mãi mãi sẽ không nhìn thấy nữa , vui mừng vì sắp được gặp người hằng mong nhớ . ""Đi thôi"".

    Giang Trừng bị nhớ nhung dày vò khổ sở hơn là độc phát tác , hắn nhớ người kia đến mức không khống chế mà cứ rơi nước mắt , lúc trước chỉ ước có thể cùng nhau đi suốt kiếp , khi hắn phát hiện mình không ổn rồi thì lại ước mình có thể ở cạnh y bao lâu liền bấy lâu , hiện tại sau trốn tránh lại cầu mong nhìn y từ xa thôi cũng được thì ra ước muốn của con người là dựa vào hoàn cảnh mà sẽ tăng lên hoặc giảm xuống , thì ra những thức nhỏ nhoi có lúc lại là ước nguyện cuối đời của một người.

    Sáng hôm đó Giang Trừng đột nhiên khoẻ lên rất nhiều , sắc mặt cũng tốt lên . Hắn cầu Giang Hàn đưa hắn đi ngắm cảnh đường phố , cầu Giang Hàn đưa hắn đi gặp y , nhìn từ xa cũng được , một lần ,một lần thôi , chỉ nhìn ở xa thôi. Giang Hàn cư nhiên biết đây là hồi quan phản chiếu nên cũng chấp thuận theo hắn. 

    Người Cô Tô không lớn tiếng như Vân Mộng ,vậy mà phố xá gần tết phá lệ ồn ào , náo nhiệt , người người nói cười , bọn người Giang Trừng dừng ở một trà lâu lớn , nói là uống trà thật ra là đợi người kia , không biết Giang Hàn tìm đâu ra tin tức Lam tông chủ buổi sáng thường uống trà ở trà lâu này , vậy là họ ở đây đợi .

  Thật sự là đợi được người mà không phải một mà là năm người , Lam Vong Cơ , Ngụy Vô Tiện , Lam Tư Truy , Lam  Cảnh Nghi , và y . Bọn họ vào trà lâu rồi trước bình phong mà vị trí lại trùng hợp phía trước Giang Trừng , người kia ngồi đối diện hắn , vẫn như vậy vân đạm phong khinh , vẫn như vậy Lam gia đệ nhất mỹ nam , chỉ là trong mắt hiện tại không có thần , cả màu toàn là u tối , môi vẫn cười nhưng chỉ cần nhìn sơ Giang Trừng  cũng biết y che giấu . Nhớ nhung bao nhiêu ngày giờ lại ngồi cách nhau một tấm bình phong chỉ cần 5-10 bước là sẽ đi tới , nhưng mà xa quá , thật là rất xa . Giang Trừng nhìn như vậy vẫn không chóp mắt nếu có thể hắn ước được nhìn y như vậy mãi , nhưng đột ngột người kia đứng dậy rời đi , Giang Trừng gấp đến độ cũng đứng dậy chạy theo ,chỉ là hắn quên mình hiện tại sức ngồi còn không có vậy là vấp ngã xuống gây ra tiếng động lớn , khiến Lam Hi Thần quay đầu nhìn vào mà lúc này Giang Hàn đã ở phía trước chắn đi Giang Trừng đỏ mắt , đổ lệ . Vậy là Lam Hi Thần chỉ nhìn được tấm lưng kia , cũng không để ý nhiều lắm rời đi . "" Nhanh , nhanh đuổi theo " . Giang Trừng gấp gáp leo lên lưng Giang Hàn , đi theo bọn người kia , bọn họ đi nhanh quá , Giang Trừng cũng gấp cứ vổ vai Giang Hàn liên tục :"" ngươi nhanh một chút , gần thêm một chút ""

     " Tông chủ , nếu gần quá sẽ bị phát hiện " người bọn họ đang bám theo là ai chứ là cũng người tu vi cao thâm trong tu chân không ai không sợ . Nếu đến quá gần thật sự sẽ bị phát hiện ra ngay, Giang Hàn đã báo  Lam Vong Cơ  về ước nguyện  của Giang Trừng nên mới có được "cuộc gặp gỡ" hôm nay nếu mà đến quá gần thì sẽ không giấu được nữa .

      "" Gần một chút thôi , mắt ta mờ , ta không thấy rõ y , người đi gần một chút , một chút thôi ,được không "'.
Giang Hàn nghe xong ngực phập phồng thở không nổi , nghẹn ngào ở trong cổ , mắt đỏ âu không dám lên tiếng mà gật đầu .

      Mùa xuân năm đó Giang gia tuyên bố Giang Tông chủ Giang Trừng ngao du thiên hạ , không màng chuyện đời , nắm tay thê tử cùng nhi tử ngao du tứ hải , mọi chuyện trong nhà do Giang quản sự Giang Hàn giải quyết nếu có chuyện lớn không thể giải quyết có thể dùng truyền thông phù mà hắn cho gọi hắn về .

     Tu chân giới ai cũng nghi hoặc nhưng cũng không lên tiếng . Ai mà biết trong hồ lô của Tam Độc Thánh thủ chứa gì , lỡ mà không mai hắn đem tử điện ra quật chết thì xong .

        Hai năm bình đạm trôi qua , đến hôm nay Giang gia tổ chức thanh đàm hội , các đại gia tộc thì theo nguyên tắc phải đến các tiểu gia tộc được mời cũng đến mà không được mời cũng sẽ đến bởi lẽ , đây phải là gia chủ chủ trì yến hội nên bọn họ đến là để xem Giang Trừng có về hay không . Lại ngóng xem năm nay Lam tông chủ và Giang tông chủ như thế nào đối mặt , nghe đồn năm đó sau khi dự lễ thành thân của Giang Trừng xong thì Lam tông chủ bệnh nặng không xuống được giường , tuyên bố bế quan. Các đệ tử , cùng Lam lão tiên sinh khuyên hết lời mới ra ngoài được một hôm . Sau hôm đó cũng lại mất tích , ai ngờ chỉ vừa nghe Giang gia thanh đàm hội lại xuất hiện ở đây , không phải là có chuyện hay để coi sau , lại nói năm nay có cả Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ không phải càng có chuyện lớn , Ai da tình củ gặp nhau, huynh đệ củ gặp nhau , kẻ thù gặp nhau . Giang Trừng này quả thật là sống không đâu không gặp kẻ thù.  

    Giang gia nổi tiếng giàu có , không có quá nhiều quy củ , món ăn lại đặc sắc , thanh đàm hội trang trí xa hoa lộng lẫy , nền lót thảm đỏ , sân vườn treo hoa đăng , bàn ghế , tách trà , ly nước đều đổi mới mà trên mỗi vật phẩm đều khắc hoa sen chín cánh , mạ vàng lớp ngoài , bên trong làm bằng sứ cao cấp , cầm lên vừa nặng lại vừa tay , phá lệ đồ sứ lại ấm áp , bên trong trà nóng không bị bỏng tay bên ngoài trời lạnh không cảm giác quả thật quá là quá khoa trương như chuẩn bị tiếp Gia Chủ a.....khách nhân đồng loạt cảm thán .

     Mà nói cũng đúng Giang gia Gia chủ sắp thật sự đổi , khi tất cả quan khách đều ngóng trông vị cao nhân kia xuất hiện , đều trông xem phản ứng Lam Hi Thần , vậy mà một lời của chủ sự đánh tan tất cả : " các vị , hôm nay ở đây thật sự là nể tình Giang Gia năm nay Giang Gia bọn ta coi như mượn hoa kính Phật , không nói chuyện ngoài , chỉ làm chuyện nhà , mong các vị ở đây làm chứng cho hôm nay ta Giang Hàn xin đứng đây đọc to chỉ thị của Tông chủ ". Ngất lời 1 hơi nhìn quanh ánh mắt ai ai cũng nghi ngờ , cười trừ lại giơ lên phong thư trên tay , xé ra đọc thật to .

  Sau khi Giang Hàn đọc xong bức thư , hiện trường quả thật bùng nổ ,cái gì ,cái gì mà đổi chủ , cái gì cái gì mà cầu xin Ngụy Vô Tiện làm tông chủ , cái gì vậy thật sự là không tin được, đến cả  nhân vật chính được nhắc tới cũng mở to mắt ra không hiểu chuyện chi. Cứ ù ù cạc cạc không hiểu gì đến khi được Giang Hàn mời vào thư phòng tông chủ , theo sau hắn chính là đạo lữ Lam Vong Cơ chính y cũng bắt ngờ , chuyện năm đó y biết một chút , cũng biết chắc người kia ' rời đi ' nhưng truyền chức vị lại chưa từng nghỉ tới .

    Lam Hi Thần vẫn là như cũ bộ dán vẫn cười nhưng lòng lại nặng ngàn cân , y đến đây chỉ muốn thoả nổi nhớ , y chỉ muốn từ xa nhìn hắn , xem hắn có tốt không là được ,vậy mà lại nhận được tin là hắn không quay lại . Vậy chắc phu thê rất hạnh phúc , nên  hắn không muốn quay lại .

         Dạo bước trên hành lang khúc khủy ,lòng ngập trong suy tư y cư nhiên bức tới phòng hắn . Đúng phía trước nhìn ngắm lại không tự chủ được mà đẩy cửa bước vào . Bên trong như củ trang trí , không có một phần thay đổi , phòng lại sạch sẽ có thể thấy  Giang Hàn cho người quét dọn hàng ngày , chu đáo , cẩn thận . Y lại nhìn quét qua cả phòng , nhớ nhung lại ập về
:'' Vãn Ngâm người xem tại sao tay ta lại lớn như vậy , Giang Trừng nghe xong lại cười một cái đi đến ngồi trước mặt y, đem tay của mình ấp vào lại nói ' a đúng thật là lớn còn lớn hơn tay ta , hứ Lam Hoán ta sẽ đem chuyện này nói với khắp tu chân rằng Lam Hi Thần không hoàn hảo , tay rất to . Nói xong hắn lại được nước cười lớn một cái ,' phải, ngươi phải đi nói cho cả thiên hạ này biết tay của ta lớn hơn Vãn Ngâm rất nhiều , như vậy mới có thể bảo vệ Vãn Ngâm thật tốt '.Nếu biết trước lại chia xa , thì nhất định Lam Hi Thần sẽ nắm tay hắn thật lâu , thật lâu , thật chặt.

      Ôm trầm hắn vào lòng chính là mơ ước lớn nhất đời này của Lam Hi Thần vậy mà chỉ có điều nhỏ nhoi như vậy cũng bị ông trời lấy đi. 
      
      Y vậy mà cứ đi quanh phòng chậm vào từng đồ vật , từng thứ ,từng thứ một như trân quý cả cuộc đời y  chính là ở đây.  Khi đi đến bên bàn đọc sách của hắn ,y lại phát hiện một cái rương to đặt phía dưới , Lam Hi Thần có thể tự tin nói rằng trong căn phòng này cái gì y cũng biết cái gì y cũng nhớ được là được đặt ở đó từ khi nào , duy chỉ có  cái rương này là không nhớ . Thấy vậy y đưa tay mở ra , bên trong vậy mà bung ra toàn là giấy , là loại giấy củ bạc màu , bên trên có hoạ hình người , những bức tranh đều không hoàn chỉnh . Y đưa tay lấy từng bức từng bức , xem đến tim đau nhói , khó có thể thở được, đều là cùng 1 người ,đều là không hoàn chỉnh  , xem đến bức tranh cuối cùng thì lại thấy một sắp phong thư gấp gọn ràng có cả tên người nhận nhưng mà không có gửi đi .
    Bức đầu tiên : Lam Hoán
                            Lam Hoán
                          Lam Hoán
Ta nhớ ngươi rồi , khi nào ngươi trở về , tên chết tiệt ngươi không về ta sẽ đánh gãy chân ngươi.
      Bức thứ hai : Lam Hoán tên ngốc này ta không gặp thì phải biết thân biết phận về đi chứ sao lại đứng đó , trời tuyết rơi rồi, thật lạnh . Lam Hoán ta rất lạnh . Ta cũng rất nhớ ngươi .
      Thứ ba:. Lam Hoán ta rất nhớ ngươi , Lam gia đưa ngươi về rồi ta ...ta ...ta làm sao nhìn thấy ngươi đây. Hoán, ta rất lạnh , thật sự rất lạnh .
      Thứ tư : Hoán , ta gọi người đến vẻ ngươi vậy mà chết tiệt hắn vẻ không ra ngươi , hắn hoạ rất xấu . Nên ta tự mình làm , nhưng mà , Hoán ta hoạ không được tay ta run lắm , cố gắng lắm cũng chỉ được nữa phần đầu còn lại đều làm không được . Hoán ta nhớ ngươi rồi , phải làm sao đây
      Thứ năm : Hoán , ta lại làm dơ tranh của ngươi rồi , ta hoạ rất tốt , rất tốt, nhưng mà ta đau quá chịu không được , ho một cái lại làm dơ tranh của ngươi rồi , Hoán ta vô dụng ,Hoán ta nhớ ngươi rất nhiều ,rất nhiều .
     Thứ sáu : Hoán dạo gần đây mắt ta nhìn không rõ lắm , nó cứ mờ ảo phía trước , ta sợ lắm , có phải hay không khi gặp ngươi ta cũng không nhận ra , không đâu , sẽ không đâu phải không , Hoán dạo gần đây ta rất đau , rất đau. 
       Thứ bảy : Hoán , ta xin lỗi , ta xin lỗi , ta xin lỗi, chuyện trên đời này ta chưa từng hối hận nhất là yêu ngươi , chuyện ta làm đúng nhất từ trước đến nay là ở cạnh  ngươi , đó không phải sai lầm , Hoán ngươi tin ta....ta không cố ý tổn thương ngươi ta không cố ý .Nữ nhân đó với ta không quan hệ nàng là biểu muội của ta , ta với nàng không có gì hết . Hoán tin ta , Hoán ta rất đau , rất đau , ta rất sợ ,Hoán ta sợ lắm , ta sợ ngươi ở trước mắt ta mà ngã xuống ta rất sợ . Ta rất đau ,  ta không thở được , ta không thở được ....
  Thứ tám  : Hoán , sau ngươi đi nhanh vậy , ta vẫn chưa đỡ một chút nào nhớ ngươi , vậy mà ngươi lại đi nhanh như vậy , ngươi đi nhanh quá ta đuổi theo không kịp , ngươi đi xa quá , mắt ta mờ nhìn ngươi không rõ , Hoán , ta nhớ ngươi , ta nhớ ngươi ...ta phải đi rất xa , phải làm sao bỏ ngươi lại ,ta phải làm sao đây , Hoán ta đau , ta lạnh , ta sợ lắm , Lam Hoán ta yêu người , yêu hơn cả tính mạng của mình , yêu ngươi rất nhiều rất nhiều .
...................,..........................
      
 

  Ôm trầm lấy hắn là mong ước lớn nhất đời này của y, hiện tại Lam Hi Thần như ngươi không hồn , thất thiểu ngồi tại chổ ôm lấy tất cả những gì của hắn . Tiếng bước chân vọng tới Lam Hi Thần cũng không ngoảnh đầu chỉ , yếu ớt vừa như hỏi người mới đến lại tựa như hỏi người trong tâm  :" Vãn Ngâm chắc đau lắm  , Vãn Ngâm chắc khóc nhiều lắm, Vãn Ngâm chắc chắn rất sợ hãi .." nói rồi nước mắt vô thanh vô thức rơi xuống , giọng nói nghẹn ngào , thều thào :" Vãn Ngâm , đừng sợ , Hoán ở đây , ngươi đừng sợ , Hoán đến với ngươi được không , Hoán lập tức đến".
  
      " Chuyện chính là như vậy , cầu xin Ngụy Công Tử rộng lòng cứu giúp Giang gia cũng như cứu giúp chính mình huynh đệ ". Nói xong lại quỳ xuống hành đại lễ. 
     Ngụy Vô Tiện giờ khắc này không biết mình như thế nào đứng vững cũng không mình như thế nào thở nổi , tâm hắn đau đớn đến nghẹn lại không thở được , Giang Trừng cư nhiên vì bảo toàn kim đan mà không uống thuốc giải , hắn cư nhiên vì một viên kim đan mà uống Phá Đan chi , khiến kim đan thu nhỏ lại linh lực , bao bọc linh lực bên trong như vậy một khi đưa vào cơ thể yếu kém của Mạc Huyền Vũ sẽ không vì chịu đựng không nổi mà phản phệ .Nhưng dùng Phá Đan đồng nghĩa với việc lấy nửa cái mạng hắn hắn...........hắn .....ngu ngốc  ......Giang Trừng ngươi rất độc ác ......................
    Hết ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hitrừng