và an yên nằm gọn trong một cái chẹt hố nong
1. Một năm giáng sinh nữa.
Jaehyun biết toàn bộ. Theo cách thấu đáo, thấm nhuần và tỉ mỉ đến từng chi tiết. Gã biết toàn bộ những nỗi khổ Yuta cố che đậy trong từng năm, mà gần như vô dụng nương từ thời gian, bởi ngày một tràn trề, tràn trề và lan khắp ra mặt đất trơ trọi ai cũng nhìn thấy được rõ ràng. Thay vì có cái nhìn kì thị với một kẻ gián tiếp đẩy người khác vào cái chết (hắn hay bảo vậy), gã có cái nhìn của cảm thông và an ủi đến sâu sắc. Hắn có chút xấu hổ và đớn hèn khi nhắc về ký ức đen đúa ấy, nhưng hắn đã kể bằng cả tấm lòng mình với người cưu mang tội lỗi tày trời của hắn. Rằng, có một thuở trẻ thơ, một đứa trẻ năm tuổi được sống trong các giáo dục nghiêm ngặt và tốt bậc nhất, luôn có nỗi ước ao ra ngoài vào những ngày đông. 'Cậu' chưa bao giờ được ra ngoài khi đấy cả, bởi Mẹ bảo sẽ rất nguy hiểm và cái lạnh sẽ bóp nghẹn yết hầu chúng ta, nếu mải mê với thứ tuyết trắng xoá đầy mê hoặc kia. Nhưng 'cậu' trẻ ngoan ngoãn ấy đã không muốn sống trong nếp quy củ ấy nữa, 'cậu' muốn vùng vẫy và thoát khỏi gông cuồm của hà khắc từ gia đình. Mà, một cô bé ngoan ngoãn khác nữa, đã giúp cậu thực hiện nguyện vọng cháy bỏng ấy. Đáng nhẽ, cô bé sẽ trưởng thành và lớn lên trong những lời ca tụng của người người vì tiếng ca trong lành của mình (Tớ giỏi hát lắm đó, cô nói thế khi xây một người tuyết bé cỏn cao ngang eo mình). Nhưng, thật đáng tiếc, đáng tiếc cho cô bé ấy. Cô sẽ không được lớn lên và diện đôi giày cao gót màu đỏ của Mẹ nữa, chỉ vì sự ngu xuẩn và hiếu động của 'cậu' khi muốn vượt qua rào cản của an toàn đang cố gắng giữ chân 'cậu'. 'Cô' bé mãi trẻ và xác cô ấm áp dưới mền tuyết. Đơn độc, nhẵn trụi và không một manh vải chỉ vì ai đó cố gắng muốn nhìn thấy đôi cánh thiên thần của cô.
"Đó không phải lỗi anh, Yuta." Gã bộc bạch. Gã thì hiểu gì nỗi khổ sâu thẳm u uất đấy cơ chứ? Làm thế nào không phải là lỗi hắn khi đó đây? Không thể nào đem Mẹ Thiên Nhiên để gánh phần mê chơi của hắn cả, hoặc cây cối dày đặc, xe cộ thì dày lớp tuyết to như một đồi núi mọc giữa thành phố, chẳng thể nào chọn những lý do nào ở trên cả. Kể có là một đứa trẻ khác cùng tham cuộc khi đấy, hắn vẫn là lỏi con đáng chê trách, mắng nhiếc và trừng phạt nặng. Hắn bật lại sau lời an ủi của gã, chả phải nếu không vì toại nguyện ham muốn chết tiệt kia của hắn, thì Yurin sẽ tiếp tục ở yên trong nhà với lò sưởi ấm cúng cùng gia đình hay sao?
Hắn cúi đầu rên rỉ và tay ôm chặt đầu với nồng rượu sốc trên các dây thần kinh tỉnh táo. Hắn không thích bày tỏ sự yếu ớt của bản thân và đánh mất dáng vẻ đàn ông hắn bao lâu nay gầy dựng. Hắn sợ bị chế giễu và trêu ghẹo. Ít nhất, hắn biết Jaehyun sẽ không làm thế. Nhưng hắn không muốn phải rỉ non một câu ái ngại, rằng, "Xin đừng kể ai việc này." Yuta nhấp một ngụm vào miệng, nuốt ực nó vào thẳng dạ dày như thể cuốn trôi những bộn bề vừa nảy trôi đi. Hắn liếc mắt nhìn gã. Dầu người trực tiếp cảm nhận nỗi đau lặp lại này là hắn, nhưng biểu cảm của gã còn thống khổ hơn những gì hắn nghĩ. Dường như ai đó đã đâm mạnh một vật sắt bén gì đó vào lòng ngực người đàn ông này, bỏ chạy đi, thật nhanh và để yên gã chết dần với hiu quạnh của xã hội. Đau sót thay.
"Xin đừng tự dằn vặt bản thân. Tôi cũng không nói với anh, như kiểu 'cố lên' một cách thực dụng đến thế, nhưng Yuta à, tôi sẽ mãi bên anh."
Gã giữ biểu cảm ấy trong siêng suốt câu nói. Ngoại trừ chất giọng của gã mang nhiều hy vọng và tươi sáng hơn. Không giống như cái tù túng sừng sững trước mắt trong lời những kẻ thân thiết kia mang lại cho hắn. Ngoài sáo rỗng, thì cũng không có sự chân thành một chút nào, trông giống việc đưa gã đến một vùng đất rắc rối và trắc trở gấp bội vấn đề nan giải của hắn nữa. Hắn thấy được vỗ về bất thành văn của Jaehyun, không ít là vô cùng nhiều. Hắn không còn thèm cảm giác muốn chết đi để chấm dứt nỗi dày vò này nữa. Hắn tìm thấy một lối thoát mới mẻ và sẵn sàng quên đi được lỗi lầm của quá khứ để chữa lành, hoàn thiện bản thân mình. Hắn thấy được bao dung. Hắn không còn phải sợ xã hội đào thải mình như một thứ đồ cổ lỗ sĩ nữa. Hắn cũng không còn đơn độc nữa. Hẳn là Yurin đã tha thứ cho hắn, hoặc gián tiếp dùng chính gã để bao dung cho hắn chăng? Hắn không dám chắc, tuy nhiên, hắn tìm thấy được chính mình trong đôi mắt của gã. Đôi mắt nhập nhoạng giữa ánh sáng và nỗi buồn đẹp đẽ từ những trắc lọc của mãn hạn năm.
2. Rất nhiều năm tiếp theo.
Yuta đã tự hỏi bản thân.
Hắn ngồi một trong nhiều hàng ghế ở quầy rượu, hắn đã tự hỏi bản thân. Liệu hắn có cảm giác với Jaehyun không? Thật kì lạ và huyền huyễn làm sao khi hắn lại hỏi bản thân như thế! Cho dù sự sáng dạ của bản thân đã chứng minh cụ thể gã là một tên đực rựa cao ráo, nồng nặc mùi nam tính, y hệt hắn. Nhưng hắn không thể nguôi ngoai suy nghĩ ấy. Hắn bắt đầu liệt kê những lý do có thể phù hợp để gán ghép vào câu hỏi thật phù hợp và lý lẽ nhất. Những lý do đủ thuyết phục bản thân hắn và sự ngoan cố phần khác trong con người hắn.
Hắn thích ngắm nhìn màu tóc nâu tự nhiên của Jaehyun. Hắn vô tình nhận ra màu nâu ấy mỗi khi gã đứng dưới ánh đèn vàng sẫm của quầy pha chê để cố tóm lấy hũ đường đặt gọn bên trong; chân mày của gã cũng có màu như thế. Mà cái màu ấy, hắn đã từng nhìn thấy trên đầu Yurin, tóc cô bé cũng nâu, nhưng xoăn và luôn được cột gọn bằng hai chùm, đính thêm chiếc nơ (sau đó hắn nhận ra mình dễ bị thu hút bởi những mớ tóc nâu). Tóc gã cũng xoăn, nhưng đã qua thuốc và dụng cụ máy, gã bảo làm thế sẽ trông ngang tuổi với hắn hơn, hoặc ít nhất thì trông lớn hơn hắn vài tuổi. Chẳng rõ vì sao. Thường thì gã sẽ ngồi cạnh bên hắn, nên hắn luôn nhìn thấy gương mặt nghiêng của gã ta, luôn luôn vậy, và nó là một tác phẩm tuyệt vời nhất của quá trình hình thành loài người mà hắn thấy. Gã có một cái mũi rõ cao! Chúng thẳng thóm và có thể để vài ba cô nàng có cặp mông tròn trĩnh lên đấy mà trượt xuống thật trơn tru. Phỏng chừng cắt xén chúng ra để trưng bày trong phòng triển lãm, hẳn sẽ thu hút không ít đôi mắt đông đảo nhân loại. Xét trên thực tế, nếu không có chiếc mũi ấy, thì chân mày gã sẽ là đặc điểm quyến rũ khác, chúng thường sẽ được giấu đi cùng vầng trán cao qua lớp tóc dài rủ xuống của gã. Nhưng nó đáng để ngắm nhìn, hắn có thể thực hiện điều đó mãi nhiều tiếng đồng hồ, không có lấy một phút giây ngán ngẫm và chán chường trong điều đó. Hoặc, hắn có thể dùng những cơ man từ để miêu tả mọi thứ vẻ ngoài; còn những ý nghĩa tốt nhất sẽ biểu đạt con người cấu thành bên trong gã có.
Yuta cũng thích dành thời gian cho Jaehyun. Thật nhiều. Thiệt nhiều, và nhiều hết mức càng tốt. Hắn không thể viện cớ ra một lý do bừa bãi cho điều đó được. Nó sẽ không khác gì việc bảo hắn thích ăn phao câu vịt vì nó có vị rau câu hương dâu tây. Càng không thể bỏ ngõ nó ở đấy. Nếu lần mò vào sâu trong tiềm thức của người đàn ông trưởng thành ấy, ngay trong điều suy nghĩ ấy, hắn đã từng gắn hình ảnh Jaehyun với Yurin. Nghĩa là, hắn có thể thích Yurin; tóc cô, đầm cô, mùi hương vanilla từ gói bánh cô yêu thích, những bước chân nhỏ cô giẫm đạp trên mặt tuyết trắng, lỏm bên này đến hết lỏm bên kia; đuôi váy cô luôn phồng khi cô tạo một vòng xoay do vui sướng, cách cô ngủ dễ ngủ quên nếu tập trung vào việc nào đó. Hắn đã quan sát tỉ mỉ và tập yêu từng sự xinh đẹp cho đến những điểm cô cho là xấu xí nhất thuộc về bản thân. Jaehyun, hắn đã làm điều tương tự với người đàn ông đó. Nên không thể chắc cứ điều gì, trong tình huống hắn nhung nhớ Yurin nên hắn nảy sinh vớ vẩn với gã, còn lại là tình huống hắn thích gã như cách hắn đã từng thích Yurin dạo trước. Nhưng hắn không dám thừa nhận. Việc tự đứng ra giám chứng bản thân mình đang độc thân và mang xu hướng tình dục đặc biệt với nam giới mang tên Jung Jaehyun, hắn rùng mình khi nghĩ như thế. Thế là hắn tự đặt mình vào tình huống, vì gã có nét tương đồng Yurin. Thế thôi!
"Anh còn buồn không?" Gã tờ mờ xuất hiện ở chiếc ghế trống cạnh bên. Đôi mắt liếc sang nhân viên quầy pha chế, "Trà sữa", gã gọi một cách nghiêm túc như thể đồ uống ấy phải cỡ nồng độ của thứ nước Yuta hay gọi; và gã cho rằng làm thế rất ngầu. "Không hẳn hết, nhưng không còn nghĩ đến vào mỗi giáng sinh như những năm trước." Hắn nhắm nghiền mắt trả lời khi lắc đầu theo góc nhọn, các cơ xương đều cứng lại vì hậu quả của việc dành thời gian quá nhiều cho công việc máy tính, hắn ta càng nhíu mày khi nghiêng bên còn lại. "Đau à?" Gã nhướng người, đưa bàn tay ở gáy hắn xoa đều theo nhịp của một động cơ lập trình. Hắn ậm ừ và đủ để gã tiếp tục, "Nghe anh nói thế, có phải tôi rất có ích không?" "Có lý." Hắn cười, ngồi yên một vị trí để cảm nhận các phần thịt êm ái từ ngón tay gã tấn công. Gã bật cười hì hì với đôi mắt lấp lánh thoả lấp vũ trụ lớn, "Thế có phải anh nên sử dụng lâu dài không?"
Jaehyun có trứ danh rộng trong quán rượu này với bọn khách V.I.P làng mặt có phong thái trang trọng của một toà kiến trúc khổng lồ do một nghệ nhân nổi tiếng bào nên, cũng phải cỡ toà Empire State của Mỹ, cao sừng sững, oanh liệt và uy nga, sốc nổi trên các đỉnh đầu toà nhà khác, và dễ khiến nhân loại phải ngước đầu chiêm nghiệm. Đồng thời, gã ta cũng có thể hoà tấu thành một giàng hoa hồng rạo rực, nhỏ nhắn, nổi bật trên các lớp xanh trầm của lá, hay một giậu hoa be bé, mỗi ngày được nâng niu bởi nắng và tình thương của loài người, chỉ vì là một thứ có màu sắc riêng biệt, mùi hương, dễ bị giẫm đạp bởi sự sống xung quanh. Gã luôn như vậy khi cười, luôn luôn; mà chẳng phải so sánh viễn vông và thơ văn như thế, gã ta vẫn có thể là một đoá hoa duy nhất trên mặt đất cằn cõi này. Gã đẹp thi vị và cười cũng như vậy. Đôi mắt gã to sẽ cong lên lúc cười, chẹt thành một vòng cung hờ hững, đen như cái màu của cái lỗ sâu hoắm không ánh sáng; hai lúm đồng tiền cũng vì thế mà hiện mình, chiễm chệ trên gương mặt anh tuấn ấy, nó giống như một vết cắt của đôi má, khá nong, ôm chặt vào khung hàm miệng, rồi kéo dài thành đường thẳng xuống chiếc cằm vuông, có nét một hình tam giác bị cắt phần nhọn.
Bẵng cả hồi, hắn tận dụng khoảng thời gian đó để tham lam ôm chồm lấy nụ cười của gã, hắn mới thôi thất thần. Hắn tằng hắng, dường như việc đó có thể khiến cho hắn không cảm nhận được cơn nóng của các tế bào cấu trúc của da mặt, lách người đối diện quầy pha chế. Hắn thản nhiên tảng lờ như thế, mà nghĩ rằng nó không vụng về và lộ liễu đến nhường nào.
"Ai biết." Giọng hắn hơi gằng. Xong xuôi, nhấc ly rượu nốc cạn đến đáy. Hắn cố tình làm thế để cậy chất rượu bóp chặt sợi thần kinh đang ngủ yên trong dư âm nam tính từ người đàn ông, dầu rằng, nó không khác gì làm cho bụng của hắn trướng hơn bởi dung tích nước.
Yurin không có nụ cười như vậy. Cách cô cười không như thế. Cô không có lúm đồng tiền, cũng không có đôi mắt hẹp như một cách lạch sông kém phát triển khi cười. Mắt Yurin to và nếu cô cười, thì mắt cô vẫn to, vẫn nhìn rõ được con ngươi. Má cô bụ bẫm, nên vào lúc cười, các phần thịt được độn ra hai phía, nhô thành một cái bánh bao cỡ nhỏ được gắn chặt ở hai bên. Cô hoàn toàn khác biệt với Jaehyun. Và Jaehyun không có chút đặc điểm, thuộc tính của Yurin. Hắn đột ngột nhận ra. Trong thời điểm hão huyền bởi các phermonie từ đáy mắt gã lan toả vào không khí, hắn nhận ra.
Dây dưa mãi rất lâu, hắn mạnh dạng đứng ra trước rào cảng của bản thân (hắn đã đấu tranh trước đó hàng giờ trên mỗi ngày). Đây là thời khắc quan trọng nhất, hắn sẽ chính thức chuyển mình thành một thằng đàn ông thích đàn ông, hay đồng tính, nhưng gọi thế làm hắn cảm thấy uỷ mị lạ thường, nên thôi; hắn sẽ phải chịu trách nhiệm cho bản thân, xu hướng tình dục và lối sống đặt cách, khác bản thân đôi chút. Thực chất chẳng quá quắt cả lên như hắn đang cố gắng truyền đạt, nó chỉ đơn giản lấp liếm một người đàn ông vào trong trái tim lẫn não bộ, những khu vực đặc biệt và thầm kín không ai chạm đến, gói ghém đàng hoàng, đặt nó yên ở đó. Đó là cách hắn yêu, cẩn trọng, chân thành, vun đắp, chứa chang dịu dàng. Mà người đàn ông ở đây, là Jaehyun, họ Jung, quốc tịch Hàn Quốc, trẻ trung và cao như toà nhà mười tầng nhìn từ điểm bầu trời tận xa.
"Sao lại không biết, anh phải biết chứ. Mau mau để tôi còn chuẩn bị." Gã nũng nịu và nó rõ đáng yêu. "Chuẩn bị gì?" Hắn nhướng mày. "Sính lễ!" Gã reo lên.
3. Năm giáng sinh đầu tiên.
Hắn yêu gã.
Đây là lần đầu hắn dám bật một suy nghĩ như thế trong đầu óc mình một cách mãnh liệt. Đôi lúc hắn sẽ ngại ngùng với câu nói ấy, bằng sự ồn ào của nhịp tim và các tứ chi cứng như bị trát bê tông lại. Việc ở một mình với suy nghĩ đó thôi, cũng đủ làm cho hắn táy máy tay chân cả lên. Hắn luôn ôm nỗi nhớ về người đàn ông ấy, nếu không có sự xao nhãng đanh thép của công việc, thì hầu như, có thể là vỏn vẹn cả một ngày, hắn sẽ ưu tư dáng người gã ta một cách rất tự nhiên. Hắn không hiềm khích với nhu cầu sinh lý đáng thể của bản thân, nhưng chúng khá ngốn nhiều thời gian vô tư vô lự của hắn khi cố gắng nhắm mắt nghỉ ngơi. Bất kể là không gian nhà cửa, sự thoáng đãng bên ngoài, đôi mắt hắn đều sẽ tự thi viễn hoá một nhân vật Jaehyun đạo mạo khác. Mà giờ đây, hắn vẫn đang nghĩ đến trong lúc mon men theo lối cũ, nơi trưa hè nhập nhoạng nào hắn cũng đi, cuốc từng bước đầy tự tin và hãnh diện. Hắn chưa từng có cảm giác lâng lâng này bao giờ, kể cả khi hắn từng có một mối tình đầu, hắn cũng chưa từng thế này. Kiểu như hắn đang đứng ở trảng, gió thổi tung nếp cành cây cổ thụ to, mặt cỏ, thậm chí, lớp đất dưới chân hắn cũng có thể tung lên bất cứ lúc nào; như thể, hắn không phải đứng ở Hàn Quốc nữa, hắn lạc vào đâu đó, ở Venice, Toronto, hay địa điểm nổi danh vẻ đẹp tạo hoá trùng phú ngả nghiêng về định nghĩa hoàn hảo trong lòng người. Hắn thấy thế và cho đến khi hắn đứng trước mộ- nơi Yurin ngủ yên, hắn cũng cảm thấy như thế.
Cái cảm giác sợ hãi mỗi khi nhìn vào gương mặt người trẻ được gắn trên bia đá ấy, không thể doạ hắn rùng mình nữa. Hắn thấy có chút chua ngoa trong kỉ niệm, nhưng hắn thấy một nỗi nhẹ lòng, hắn thấy tâm hồn mình được gột rửa qua cái thác nước mang phép bất tử, hoặc thác nước thánh ấy, dầu rằng hắn không mang đạo, hắn lại tận hưởng điều đó không khác gì một con chiên. Mắc xích ở lòng không còn bấu víu lấy người đàn ông đó nữa. Có vẻ như Jaehyun đã lén lút gỡ rối nó ra khi hắn ngủ say trong cơn sốc của Margarita chăng? Không rõ nữa, nếu hắn cựa mình thì chưa chắc gã đã chạm vào thản nhiên được. Chỉ có thể do chính bản thân hắn mà thôi. Có thể hắn đã tự biết cách tha thứ cho chính mình, cho lỗi lầm quá khứ và đem nó thành một bước đệm phóng qua các lầm lỗi tương tự khác. Hắn đặt bó hoa Lưu Ly lên mặt đất, sau đó miết tay trên tấm bia mộ xi măng cứng, hắn lẩm bẩm, rồi cười, rồi lẩm bẩm một mình thật nhiều phút.
"Yurin, tớ bắt đầu yêu rồi. Không nhỏ nhắn và đáng yêu được bằng cậu đâu; cậu ấy vạm vỡ và thậm chí, có thể nam tính hơn cả tớ cơ. Nhưng Yurin, tớ yêu cậu ấy. Không phải vẻ ngoài mà từ bên trong thể xác to lớn ấy. Có vẻ cậu ấy không biết tớ thích cậu ấy, hoặc có....tớ chẳng rõ nữa. Cậu ấy, ừ, có thể giống cậu, nhưng chỉ là một tí thôi, tớ biết Yurin không thích tớ so sánh cậu với ai đó, cậu ấy chưa từng rời bỏ tớ, ngay cả giây phút khó khăn nhất, cũng chưa từng. Yurin hẳn sẽ trách tớ vì không những làm cậu ra thế này, mà còn đem tin tình nhân khác đến nữa; chỉ là, cậu luôn là người tớ muốn chia sẻ đầu tiên. Nên là Yurin à, cậu và tớ, chúng ta hãy luôn hạnh phúc nhé. Giáng sinh an lành, hôm khác tớ lại đến...Lưu Ly nữa nhé!"
4. Giáng sinh an lành.
Yuta run rẩy dưới cơn gió. Hắn nép mình dưới cột đèn phủ màu đen, sừng sững và rọi từ trên xuống với gam màu Mặt Trời, nhưng mang cam nhiều hơn. Hắn chả phải điên đâu mà đứng giữa trời lạnh thế này để chậm rãi giết chết cơ thể bằng cái thứ thời tiết khắt nghiệt như này. Chả phải là Jaehyun, hắn không điên đâu mà đứng đây!
"Tôi sẽ đến muộn một chút vì công việc, nên anh hãy chờ khoảng nửa tiếng rồi ra nhé", gã nói thế rồi cúp máy. Nhưng câu nói này chỉ càng làm hắn thêm sốt sắng, đến mức đến điểm hẹn sớm hơn hẳn mười lăm phút. Thành ra hắn đã đứng dưới cái lạnh này được gần năm chục phút rồi. Hắn không thể trách cứ gã, trước đó gã đã dặn dò rất chu đáo và an toàn cho sinh lý của hắn, thì hẳn hắn nên tự trách bản thân đúng hơn. Hắn không thấy giống những buổi hẹn hằng ngày. Hắn nôn nao và thấy mình trẻ lại, cái cỡ tuổi bọn lỏi con tập tành yêu đương ấy. Đấy đấy. Hắn thấy thế. Càng giống một buổi hẹn để bày tỏ ra nỗi lòng của hắn về Jaehyun vậy. Nghĩ thế thôi, hắn liền thấy cái lạnh của mùa đông cũng không thể chiến thắng nỗi nhiệt độ của cơ thể khi của người đang yêu. Người có tình yêu đều trở nên ấm áp thế à? Có hay vụng về như hắn không? Hay nhấm tình yêu chậm như hắn không? Việc tự hỏi cũng chẳng thể giúp ích được tâm trí rối bời và có tuổi của hắn (hắn nghĩ mình nên tìm một người sành sõi về tình yêu để gom nhặt ý kiến thì nên). Hắn rụt cổ vào lọ áo do cơn gió lướt qua. Thôi, hắn chẳng muốn nghĩ nữa! Đau đầu chết mất!
Hắn đá chân trên bề mặt tuyết và làm chúng lỏm một hố nhỏ bằng kích cỡ bàn chân của hắn. Hắn cứ làm thế trong nhiều giờ liền. Dường như cách làm này khiến hắn hoạt động để tạo ra một nguồn năng lượng nhỏ đủ để sưởi ấm các cấu trúc tế bào đang teo tóp dần bởi thời tiết. Hắn đút đôi bàn tay vào túi áo, khép chặt vòng tay lại, cố gắng thu hẹp tỉ lệ cơ thể hết mức. Nghĩ cảnh lạnh lẽo này mà có thể cùng Jaehyun ngồi trên sàn nhà gỗ trải thảm dày, trước cái lò sưởi cũ kĩ lấp đầy bởi gỗ cùn và lửa nóng. Nghĩ thế, hắn thấy nguôi ngoai được nỗi nhớ nhung phần nào và gièm pha bớt sự cháy bỏng trong ham muốn hèn mọn. Hắn lại ngẩng đầu nhìn ra khung cửa sổ của toà nhà cao cạnh bên, một vài ô cửa tắt ngỏm, một vài sáng rực màu đèn của giáng sinh, cái gam màu tương tự như đèn đường vậy. Nhưng bọn họ sưởi ấm nhau và hạnh phúc hơn hắn nhiều. Hắn suýt xoa, ganh tị và chạnh lòng cho bản thân một ít. Trên thực tế, hắn không mong chờ gì nhiều ở đọan tình cảm quái dị này. Ngay từ lúc hắn giác ngộ ra, hắn đã cảm thấy nó không ổn như những gì trong tiểu thuyết viết ra, hay một bộ phim tường thuật lại, giữa hai người nam giới.
Hắn cúi đầu, bĩu môi dưới.
"Yuta!" Một tiếng gọi sau đó là tiếng đế giày giẫm mạnh lên lớp tuyết dày. Hắn hướng về tiếng gọi đó và nhìn dáo dát. Vốn dĩ Jaehyun đã có chiều cao không hề khiêm tốn, thêm cả chiếc áo bành tô dài màu nâu hạt dẻ nữa, trông gã như một cái cọc cao cắm vào cái hồ không đáy mà vẫn dương dương tự đắc phần đầu trên mặt hồ vậy. Gã chạy ù đến bên hắn trong nụ cười sáng lạng, "Anh đợi lâu không?" "Không lâu, vừa lúc đến", hắn nói dối thật tài giỏi và chuyên nghiệp làm sao. "Vậy mà tai đã đỏ hết rồi", gã cười hề hề, tay kéo một vòng mang tai hắn xuống dái tai rồi xoa xoa. "Năm nay lạnh hơn bình thường mà." Hắn cụp một bên mắt vì nhột, đầu hơi nghiêng một phía rời khỏi lòng bàn tay gã. Mặc dù hắn rất thích cách gã chạm vào cơ thể bản thân, nhưng mỗi lần lả lướt trên mặt lông tơ, hắn chỉ có thể rùng mình lẩn tránh rất nhanh (hắn nghĩ mình nên tập tành quen dần với các ngón tay linh hoạt của gã sau này). "Thì anh phải mặc thật ấm vào", gã kéo cổ áo của hắn lên. "Chu đáo thế này không khéo có mấy nàng để ngã mũ vì cậu", hắn nói đùa trong khi lách người, chẳng phải hắn muốn buộc miệng nói thế đâu, nhưng cảm giác chanh chua từ xu hướng tình dục đặc biệt và tình cảm, làm hắn muốn đẩy ngã ai đó để tìm kiếm khoái lạc an ủi của riêng mình. "Có Yuta trong đó không?" Gã phóng đến đứng bên cạnh. "Cậu nghĩ tôi là cô nàng à?" "Làm phụ nữ của tôi cũng được." Gã cười xuề.
Hắn hiểu rõ một điều, rằng Jaehyun bao giờ cũng dùng rất nhiều từ mật ngọt để diễn tả cuộc trò chuyện của cả hai, gã thích trêu đùa, và những câu nói gã thốt ra, chưa từng có ai chứng thực rằng nó mang hoàn toàn trăm phần chính xác. Nghĩa là, gã chòng ghẹo hắn, nhưng hắn lại đem cái giả dối ấy càng ngày lún sâu vào bãi bùn tình trường của gã ta. Thật mãnh liệt và vô bồ. Cho dù lý trí có mách bảo hắn hàng vạn lần, hắn vẫn bị tiếng gọi của lòng đánh gục bản tính. Ngày một sa lầy hơn, mềm yếu hơn, dễ tin tưởng.
Yuta dừng bước. Hắn lặng mình trong cái tối khép góc của các toà nhà. Hắn suy nghĩ về câu nói vẩn vơ của gã ta như thế. Nhiều đến mức chúng hiện rõ trên gương mặt của hắn, lộ liễu trên cử chỉ và gây được sự chú ý mạnh cho gã. Hắn mang các mạng tâm tư vắt chéo vào nhau, cột thành nhiều thắt khác nhau, chằng chịt ở mọi góc. Hắn lộng ngộng, với các tâm tư thế.
"Sao đấy?" Jaehyun bước ngược lại, hơi cúi người quan sát hắn. Các nốt trầm piano lăng tăng trong giọng nói của gã, truyền vào trong màng nhĩ của hắn, liên tiếp nhảy múa theo bản nhạc ấy. Hắn nghĩ mình không ổn. Không thể trụ vững tâm lý đanh thép như trước nữa. Hắn nghĩ mình không thể đứng ở một cái xó eo hẹp để quan sát gã từ xa, khi đó, gã đang trong tay với một người tình ngon nghẻ nào đó. Hắn nghĩ độ rộng lượng của mình không được nhiều như đó giờ hắn đã nghĩ. Hắn ích kỷ hơn hắn tưởng. Hắn cũng có thể sỗ sàng chạy ra ngoài đó, giật gã về vòng tay mình, như cách các cô nàng có bầu ngực nảy nở cố gắng dùng nó thu hút đám đàn ông. Hắn buồn chán với việc dành nhiều giờ đồng hồ bất tận kia để nghĩ về gã. Nó không mang lại lợi ích nào cho hắn, ngoài day dứt và đau đớn từng ngày. Hắn không muốn thế nữa. Hắn không muốn yêu một cách đớn hèn thế nữa. Hắn muốn tham lam. Ít nhất, nếu không có được gã, hắn vẫn dám thành thật với lòng mình giống như cách hắn không bỏ chạy khỏi quá khứ của Yurin.
Đầu hắn nâng lên, hắn chậm rãi thều thào: "Tôi nghĩ mình không chịu nỗi nữa....ngày nào cũng nhung nhớ thế này, chắc tôi tiền đình mất. Jaehyun, tôi thích-" "Suỵt, tôi biết rồi, tôi biết anh thích ai rồi." Gã vội đặt ngón tay lên môi của hắn và hắn gạt phăng, "Không, tôi thích-" "Yuta à, tôi năn nỉ anh đấy!" Gã gầm gừ "Tôi biết anh thích Yurin, nên là, xin anh đấy, đừng nói nữa" Và đưa cái nhìn u hoài. "Yurin gì cơ chứ?" Hắn cau mày, sau đó bước dồn lại gần gã, hắn bám chặt hai bên cánh tay của gã ta rồi gào lên "Tôi thích Jaehyun, thích cậu." Dứt câu, hắn khẽ nới lỏng sức tay, lùi về sau khoảng hai bước. Hắn lúc này bắt đầu dìm mình vào nỗi ngại ngùng và e thẹn của một thiếu nữ mới biết yêu. Ai đời nào lại tỏ tình thô bạo như hắn cơ chứ? Thét vào mặt gã thế này, rõ thô lỗ và cọc cằn, như bọn đàn ông lỗ mãn sốc nổi ở chợ quê vậy. Hắn ái ngại đưa tay che hờ hững ở môi, đưa mắt sang nhìn góc khác- nơi không có gã càng tốt. Ngay giây phút này đây, hắn dường như đã biến mình thành một kẻ khác, không mạnh mẽ hay kiên cường, không mang hình hài kiêu căng rất bộ tịch ở nam giới luôn sở hữu.
Jaehyun nắm cổ tay hắn kéo xuống, nghiêng đầu hỏi, "Anh thích tôi? Thích tôi hả? Thích tôi thật hả? Có thật không?" Gã lặp lại những câu hỏi xung quanh chữ 'thích' vô số lần. Mỗi một câu hỏi, tông giọng gã nâng lên thêm một chút; đôi mắt gã càng sáng hơn, với hằng hà sa số những vì sao chấm vào viên bi đen láy ấy; khoé miệng lần lần kéo ngoác rộng hơn tí, tạo thành nụ cười tươi rói. Gã vui thế đấy khi nghe hắn bộc bạch tình cảm; mà vốn dĩ trước giờ, gã chứ bao giờ để lộ cảm xúc mình chân thật đến vậy cho hắn thấy. Rằng gã, đã thích hắn từ thoạt đầu sa mắt vào nhau. Gã không muốn vồ vã, biết đâu Yuta sẽ sợ hãi mà cắt đứt mối quan hệ, nên gã rất luôn thận trọng trong từng hành động (ngoại trừ lời nói, vì nó luôn nhảy bổ ra trước khi gã suy nghĩ). Gã không thích phụ nữ, từ bé đã thế; chuyện nảy sinh tình cảm với hắn là rất đỗi thường tình với gã, hơn hết, hắn ta là tuýp người vừa như in những gì gã mong muốn. Sự tự lập, mang nhiều chiều sâu phức tạp trong rắc rối chính mình, những hạn chế trong lời nói và cách mái tóc mềm mượt luôn che đi đôi mắt bất tận nỗi sầu. Không, gã yêu mất rồi. Yêu người đàn ông mùa đông ấy mất rồi. Người mang nỗi buồn của mùa đông; thi thoảng chôn vùi mình dưới góc tối của đèn đường để thấm nhuần cái bổ xẻ từ hạt tuyết, gió man; không thích các mối quan hệ và ít nói về chuyện chính mình, không thích tọc mạch về mọi thứ, nhưng đa góc độ trong thế giới quan. Hắn dễ khiến người khác tôn sùng, tự hào, ganh tị trong một lúc; kể cả là mến mộ cùng lượt với đố kị. Yuta, khoác mình trong lớp tuyết, nhưng bên trong lại ấm như cái sưởi của mảng cát cắp từng hàng nắng diệu kì. Hắn sẽ lạnh lẽo và ngọt ngào, việc đặc cả hai cùng một lúc rất đỗi khập khiễng, nhưng hắn ta là thế. Không rõ ràng và mang sự nửa vời làm người khác lo lắng; nhỡ đâu một ngày, biến mất mà cả thế giới này cũng không hề hay biết. Có lẽ, đó cũng là tài lẻ của hắn.
Gã mím môi, liếc nhìn hắn đang bận bịu ôm tấm chăng màu lựu trên da mặt, "Đáng nhẽ tôi là người tỏ tình." "Vì sao? Nghe như thể tôi là phụ nữ vậy." Hắn ngượng ngùng lườm nguých. Gã mỉm cười, "Được rồi, anh rất nam tính." Dùng lời nói nâng niu lòng tự ái của hắn (Yuta rõ mang tự ái cao). Hắn chẹp miệng, vùng vẫy khỏi vòng tay gã, "Động tay động chân thế này chả ra gì", hắn luồn tay vào túi áo thật thuần thục. Gã lại cười, chúng có chút cợt nhã hơn. Gã quàng tay ngang eo của hắn, rút khoảng cách cả hai lại. Chẳng rõ vì sao gã muốn làm điều này với hắn đến thế; chỉ cần hắn ra vẻ kiêu ngạo như một con linh miêu, gã đã thấy lòng mình mềm èo oặt ra. Gã cọ vào hốc cổ của hắn, gã hít thở mạnh, rồi gã thốt: "Tôi yêu anh." (*)
Chắc chắn một điều rằng, Yuta không hề dạy Jaehyun ngôn từ lãng mạn như thế. Rõ là do gã tự tìm tòi và học hỏi đây mà. Dầu cho hắn là con người gốc gác Nhật Bản, đến việc nói yêu, đã đủ làm cho hắn lúng túng về mọi thứ mất rồi. Nghe gã thốt, hắn thấy sự thăng hoa tột cùng bên trong lòng ngực. Nứt ne và vỡ toạc ra, tứ tung hết thảy, tàn sát hết thảy. Một mớ rối tinh mù khi tình yêu của hắn sinh sôi. Hắn mềm nhũn ra. Hắn bặm môi dưới, hắn nghĩ nếu làm thế thì nhịp tim của hắn không tăng tần số được nữa. Nhưng có lẽ nó khá vô dụng.
Cơ thể gã rất ấm. Nó to và ấm áp. Nó đều mang toàn sự thân thuộc hắn yêu. Nó còn khủng hơn nhiệt độ của mùa đông nữa. Nó làm hắn quên đi mình đang trong giai đoạn của cuối năm, mà đứng tòng ngòng ở một vách núi lửa toả hơi ấm sùng sục. Đã rất lâu hắn mới cảm thấy như thế. Hắn muốn cảm nhận nhiều hơn nữa, dai hơn, mãi mãi cũng tốt. Hắn đưa tay vỗ sau tấm lưng thô kệch của gã (trên thực tế, cả hai chỉ cách nhau mỗi bốn xen mà Jaehyun lại khổng lồ kinh khủng), nhắm nghiền mắt nói: "Giúp đỡ tôi sau này nhé." Gã đưa mặt khỏi vai hắn, nhìn hắn say đắm một lúc sau đó hôn vội lên gò má của hắn, "Giáng sinh an lành, Yuta." Hắn bị cái hôn làm cho buồn mà rụt cổ về sau một chút, hắn cười lỏn lẻn "Giáng sinh an lành.", đưa tay xoa lên mái đầu óng ả như đẽo từ của cảm thạch lạnh của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top