Nỗi lòng bắt đầu tuôn dài
1. Đêm giáng sinh lần thứ hai lăm
Yuta luôn nghe câu nói này. Hàng vạn lần.
Tình đầu là tình đẹp nhưng luôn dang dở.
Với một vài trường hợp đặc biệt, nó không hoàn toàn mang theo nghĩa ấy. Còn với Yuta, nó là đau khổ, ướt át, nông nỗi, tiếc nuối và dây dứt mỗi khi tôi ngồi xuống một chiếc ghế trong những chiếc ghế khác trong hộp đêm, rít phì phò một điếu thuốc và lại dợm nhớ. Giáng sinh năm nào chả thế. Thay vì như những con người khác, vây quần bên bếp lửa và ống khói của nhà, cạnh bên những người thân trong căn nhà ấm cúng, hắn ra ngoài mượn chất cồn đưa mình vào cơn đê mê để thôi tái hiện nỗi đau luôn âm ỉ ấy.
Hắn không cho phép bản thân mình quên, hoặc hờ hững quên đi trách nhiệm kia. Hắn sẽ phải đối mặt với nó suốt phần đời còn lại, mọi thứ, gương mặt, giọng nói, cái xác ấy, sẽ mãi mãi theo hắn về với cái chết ở tương lai. Và hắn ta sợ một ngày nào đó, mình không còn nhớ về người đó nữa. Của người đó, thuộc về và chi tiết nhỏ nhặt. Nên hắn dùng cách cột chặt mình vào bia đá của người ấy, khắc ghi lên bề mặt bia đá ấy một cái tên mà vĩnh viễn không thể xoá nhoà.
Hắn ta nằm dài trên quầy pha chế, đôi mắt hắn mờ mịt dưới hàng sương của chất cồn và bắt đầu xoay mồng những điệu nhảy ba lê thướt tha như những cô nàng uyển chuyển trong tiết mục tuần trước hắn thưởng thức. Margarita không trong suốt như những đồ uống khác, nó hơi đục và vẩn, nhưng nó ngon hơn tất thẩy. Hắn dùng tay lắc nhẹ. Nó di chuyển một chút dưới sự tác động ấy, sự sóng sánh qua các ánh đèn vàng và ẩn hiện không rõ ràng với nơi thiếu ánh sáng nơi đây. Dường như việc thực hiện động tác này làm cho hắn ta có thể đánh bay nỗi buồn của mình, hoặc tỉnh táo với thứ vừa nốc. Hắn không rõ nữa. Hắn mông lung và có thể đánh một giấc ngủ tại đây với dạ dày chứ ba cốc Margarita cocktail. Vài phút, không hẳn, mãi mấy tiếng sau, hắn lại nhìn thấy cốc nước của mình hiện lên hình dáng của người đàn ông, hay phụ nữ gì đó. Chúng nó méo mó qua màn thuỷ tinh được tạo hình, nên hắn khó có thể hình dung rõ ràng. Hắn ta hơi nheo mắt khi cố gắng dồn sự tập trung của mình. Tầng nước ấy không những có thể mang theo ánh sáng, chúng nó còn là một thứ nhấn chìm con người qua lăng kính. Hắn cảm thấy làm như thế rất kì lạ. Nhưng hắn muốn làm thế. Có thể điều đó làm hắn cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn và một ai đó trong sự bao hẹp của chiếc ly, cũng đang thưởng thức món cocktail ngon lành đấy. Không khác hắn ta một tẹo nào.
"Trông anh có vẻ sắp ngủ."
Hắn nâng mi mắt khi nghe thấy giọng nói. Đó là chất giọng đặc quánh của một nam giới. Một nam giới trưởng thành với các mảng lông trên cơ thể; trái khế u to như một tảng đó nằm chẹt ở lòng sông; quần áo cũ sẽ không vừa vặn nếu người đàn ông ấy cao vượt trội. Hắn cũng là một nam giới trưởng thành. Tuy cơ thể không nam tính, như việc xuất hiện các mảng lông ở ngực hay kẻ rốn kéo xuống dưới. Hắn tò mò người đấy có giống hắn không, hay phát triển hoàn thiện mà mang cái mùi đặc trưng của đàn ông. Mùi của nam tính, hắn nói thế như thể mũi của hắn có thể ngửi được cái mùi ấy và đã từng ngửi qua vậy.
Hắn kéo ly xuống một chút, cái khoảng đôi mắt hắn có thể lọt qua và nhìn thấy con người kia, không qua lăng kính méo mó ấy nữa. Đó vẫn là người đàn ông Châu Á. Không khác hắn nhiều. Ngoài gương mặt ưa nhìn. Vì gã đang ngồi nên hắn không thể đoán được rõ chiều cao, hơn nữa, việc rời khỏi mặt quầy êm ái này làm hắn cảm thấy buồn nôn, nên hắn nằm và thôi tò mò. Người đàn ông ấy dường như cũng kém phát triển, hoặc do gã mặc quần áo kín mít nên hắn không thể thấy rõ các đường lông của sự trưởng thành. Hắn lại nhìn tổng thể một lần nữa. Chắc chắn, người đàn ông này không khác hắn một tẹo nào. Mãi thêm mấy giây, hắn chống tay lên mặt quầy, đẩy cơ thể ngồi ngay ngắn. Tay hắn gác lên cằm. Hắn nốc thêm một ngụm.
Yuta lắc cái ly về phía người đàn ông, hắn lườm: "Không hề." "Nếu tôi không kêu phỏng anh đã ngủ một giấc rất ngon." Người đàn ông ấy nở nụ cười nói, nhấc ly nước trong tay mình nhấp. Hắn nheo mắt, chậm rãi cảm nhận dung mạo của người đàn ông đó. Một sự trẻ trung len lỏi vào đôi mắt hắn khi nhìn thấy nụ cười ấy. Người đàn ông đó, nụ cười, đôi mắt, da mặt và toàn thể đều mang màu của kẻ bước qua vạch trưởng thành một xen nhỏ. Hắn đột nhiên cười khẩy "Nhóc con, đừng trịch thượng như thế.", kênh kiệu ra vẻ của một người trưởng thành mà ai cũng nên noi theo. Người đàn ông ấy im lặng nhìn hắn thật lâu, gã nhích ghế gần với hắn một chút, gã nhướng mày, "Thế, anh dạy tôi xem nên làm thế nào không trông như thế." Yuta ngà ngà say, chống tay cầm cốc nước lên trán, "Cóc biết, tự tìm tòi đi." Dẫu rằng không khí trong quán này rõ rộng rãi, nhưng nó vẫn làm buồng phổi của hắn trở nên bị bóp hẹp. Mùi các loại cocktail làm cho mọi thứ của hắn no, dạ dày, cánh mũi, não bộ và mọi kẽ hở trong cơ thể, chúng nó no nê bởi mùi hăng hắc của cồn. Hắn để lại tiền và một lượng nước thừa trên bàn, "Tạm biệt.", rồi loạng choạng rời khỏi quán trong cái nhìn của người đàn ông.
2. Đêm giáng sinh lần thứ hai sáu
Yuta tạc qua quán rượu quen thuộc của đêm giáng sinh với giỏ đồ nặng trịch. Thi thoảng hắn sẽ mua khá nhiều cho dịp lễ và đây là lần đầu trong rất nhiều năm, hắn bắt đầu sắm một cây thông noel giả nhỏ nhắn, với vài dây đèn neon lấp lánh. Hắn không nghĩ nó sẽ mang lại dư vị của giáng sinh, nhưng ít nhất, hắn thấy lòng được sưởi ấm và nguôi ngoai cơn đau chưa bao giờ được chữa lành.
"Margarita." Hắn gọi và ngồi vào một cái ghế trong nhiều cái. "Margarita luôn ạ." Hắn liếc nhìn. Hắn nhận ra người đó. Kẻ đã gọi món nước giống hệt hắn như thể một điều tình cờ đã được sắp đặt. Người đàn ông đêm giáng sinh năm trước. Nói cách khác, người đàn ông giễu cợt tửu lượng uống của hắn qua vẻ ngoài tuổi tác. Người đàn ông thản nhiên nhìn hắn, ngồi vào ghế ở cạnh bên, "Tôi còn ngỡ không gặp lại anh." Hắn nheo mắt, "Cậu kiếm tôi làm gì?" Người đàn ông mỉm cười dịu dàng. Cái cách dịu dàng quý vị thường nhìn thấy ở trong đôi mắt một kẻ si tình với một cô gái. Hắn rùng mình rời mắt trước tiên, nhận định được bản thân không chấp nhận được nụ cười ấy, "Tôi chỉ ghé qua vào giáng sinh."
"Margarita của cả hai." Người phục vụ cắt ngang cuộc trò chuyện.
Người đàn ông khách sáo nhận lấy, nhấp một miếng. Gã chẹp miệng qua lại như thể cố gắng thưởng thứ đồ uống có vẻ ngoài ngon lành này. Trong lúc đó, Yuta cũng làm điều tương tự. Nhưng thay vì có vẻ mặt khó coi như người đàn ông, hắn cảm thấy lòng mình được sưởi ấm. Cái cách cocktail chạy trong những đường dẫn từ cuống họng, xuống lòng ngực và lan toả trong dạ dày. Hắn yêu cảm giác này. Chúng khiến hắn thôi run rẩy dưới tầng mưa của tuyết, không gian nó mang lại và mùi vị lạnh lẽo bạc bẽo của thiên nhiên. Hắn nhấp một miếng, rồi hai miếng, rồi đặt xuống. Rồi trầm tư đột ngột.
"Chúa, nặng chết mất." Người đàn ông chun mũi đặt cốc nước xuống. Hắn nhàn nhã gác cằm, xoay mặt nhìn gã đang chật vật, "Ra vẻ." "Thôi nào, vì tôi nhận thấy anh, hết hai lần đến đều gọi Margarita nên tôi tò mò." Hắn thở tiếng cười qua mũi, "tò mò cái gì?" "Vị của nó thế nào mà làm anh thích đến thế." Người đàn ông lắc cái ly trong tay, "nhưng nó rõ tệ", rồi thè lưỡi ra ngoài.
Yuta bật cười trước hành động ngớ ngẩn ấy.
Người đàn ông ngoái nhìn. Gã đặt cốc nước xuống bàn, giấu cái lưỡi vào trong. Gã tằng hắng, nhích lại gần thêm hắn. Gã đảo tròng mắt một lần, sau đó hỏi: "Anh tên gì vậy?" "Yuta." Hắn đáp nhanh. "Anh là người Nhật Bản à?" Người đàn ông tròn mắt kinh ngạc. Hắn nhoẻn miệng cười, "nó giống à?" Và người đàn ông gật đầu hì hục. "Ừ, tôi có thể xem là như vậy." Dứt câu tiếp tục uống.
"Nếu thế thì anh nói tiếng Nhật rất hay!" Gã reo lên như một đứa trẻ.
"Nịnh là giỏi." Hắn nói vội bằng tiếng Nhật. Hắn làm thế như thể chứng tỏ mình là người Nhật thật và một chút khoe mẽ để làm cho người đàn ông trầm trồ đôi chút. Thú thật, hắn ít khi nói với ai gốc gác của mình cụ thể ở đâu. Nhưng có lẽ, hắn đã cởi mở hơn. Nó đồng nghĩa với việc, hắn đã thôi hạn chế mình trong nhiều quan hệ xã hội này. Hắn thấy không đến nỗi tệ. Trò chuyện với người đàn ông trẻ tuổi này, không đến nỗi tệ. Hắn thấy được giải toả mệt nhoài. Ít nhất thì không giống những đêm giáng sinh khác, hắn phải tự mình gặm nhấm cơn lạnh và cô độc. Người đàn ông ấy, cũng luôn một mình. Việc hai giống đực sưởi ấm cho nhau qua mùa động lạnh, có vẻ cũng không tồi lắm. Và gã ta, rõ mang lại nhiều niềm vui.
"Nghe hay thế?" Người đàn ông dùng đôi mắt ngưỡng mộ ngẩng nhìn hắn. "Này, hay anh chỉ tôi nói đi. Tôi cũng muốn được trò chuyện với anh bằng tiếng Nhật." Gã vừa bộc bạch vừa chòm người về phía Yuta từng chút. "Tiếng Hàn là được." Hắn hơi nghiêng người về sau. "Đi mà, Yuta?.....Gì nhỉ-" gã suy nghĩ vài giây rồi nói tiếp, "Đi mà, Yuta-san?"
Yuta khựng lại trước từ 'san'. Kể từ lúc sang Hàn Quốc sinh sống, chẳng mấy khi ai gọi hắn như thế. Hoặc cho dù có ai đó gọi hắn như thế, hắn cũng chưa từng cảm thấy suýt xoa nhiều thế này. Nó làm hắn cồn cào, hơi phấn chấn, ngượng ngùng và đôi khi có chút xấu hổ trước cách gọi đó. Dẫu rằng người gọi ấy, là một người đàn ông mang các đặc điểm hình thành không khác gì hắn. Có thể vì lâu rồi không tiếp xúc với con người? Hay cơ thể hắn đang mệt? Hay như nào đó? Hẳn không thể vì chữ 'san' ngớ ngẩn ấy được. Hắn chắc chắn rõ được một việc, rằng Margarita không hề nặng để khiến đầu óc hắn bất bình thường vậy. Hơn hết, hắn chỉ nốc vỏn vẹn một cốc bé.
"Yuta-san, mặt anh đỏ quá?" Người đàn ông sắp sửa đưa tay đến chạm vào trán hắn. Có một điều kì lạ sâu trong đôi mắt hắn là, người đàn ông đó không phải là người đàn ông hắn vừa gặp. Hắn thấy ai đó, sâu trong tâm trí đang tạm ngủ quên. Vực dậy và nắm gọn lấy cái gót chân Asin một cách khát máu. 'Ai đó' sẽ không làm hại hắn, nhưng sẽ đe doạ tinh thần hắn. Điều đó thì rõ tệ. 'Ai đó' chưa thực sự buông tha hắn. Bấu víu, sống kí sinh vào và làm mục ruỗng dần sự sống bên trong cơ thể hắn. Hắn ta rùng mình và hốt hoảng. Hắn rùng mình rồi hốt hoảng bật ra chiếc ghế: "Tôi sẽ không dạy cậu!" Hắn ta gạt tay của người đàn ông, dợm bước khỏi quán thật nhanh trong sự ngỡ ngàng, đột ngột và khó hiểu.
3. Đêm giáng sinh lần thứ hai bảy
"Yuta!"
Ai đó gọi hắn và lấy được sự chú ý từ người đàn ông sắp sửa bước vào quán nước ấy. Hắn ngoái nhìn. Lại là gã đàn ông hai năm giáng sinh trước. Dường như gã không thể tạm bợ biến mất trong đêm giáng sinh hằng năm, hoặc như thể, gã sinh ra là một thần tiên chứng giám cho hiện tượng thiên nhiên vào mùa tháng cuối năm này. Gã sẽ xuất hiện, đứng đâu đó trong ngõ ngách của mùa đông buốt rét này. Gã sẽ xuất hiện ở gần với sự hiện hữu của hắn. Gã có thể lặng lẽ và ồn ào. Đôi khi gã có thể vui vẻ và yên bình. Gã sẽ không nói về cái tên mình, nhưng gã sẽ luôn gọi tên hắn trong phấn khởi và hy vọng nào đó, chỉ một mình gã hiểu được. Yuta chẳng rõ vì sao bản thân có thể đưa ra một lời bình phẩm với người đàn ông chỉ gặp được mỗi hai lần, hai lần trong năm một cách quyết đoán và chắc nịch như vậy. Có vẻ đâu đó trong tiềm thức xưa cũ của hắn; gã ta trở thành một mùi vị của thân thuộc, say đắm mọi giác quan và hung tợn với cái kết. Hắn không chắc nữa. Người đàn ông ấy, chưa từng gây tổn thương cho hắn. Nên hắn không chắc nữa.
Người đàn ông chạy đến với giỏ đựng bằng giấy màu nâu, không đậm như màu gỗ rừng lắm, chúng là màu nâu của cái ruột trong của thùng giấy đựng du tuyến hoặc vật dụng nào đó. Gã cười xuề bộc bạch: "Hôm ấy anh đi rất vội, nên tôi không kịp đem nó đến." Gã dúi vào tay hắn cái giỏ đấy, xong xuôi đưa tay xoa xoa gáy trông vẻ ngượng ngùng. Thật ra không giống vẻ ngượng ngùng lắm, có lẽ do cái lạnh làm cho phần da ở gò má, chóp mũi gã và chiếc cằm trở nên ửng hồng; à còn phần dái tai nữa, hắn vừa liếc sang.
"Cái gì đấy?" Hắn mở giỏ nhìn vào trong. Một cây thông noel nhỏ và vài phụ kiện linh tinh. Hắn trông thấy quen nhưng không thể nhớ nguồn gốc đến từ đâu, nên hắn nghệch hỏi: "Cây thông noel?" "Năm trước anh mua nhưng bỏ quên đấy." Gã trỏ vào giỏ đựng. Hắn dùng vài giây để suy nghĩ, thực ra là mãi mấy mươi giây sau hắn mới thực sự nghĩ (chỉ vì đầu óc rõ trống rỗng). Đến khi thực sự chạm đến khu biệt miền kí ức, hắn mới nhận định được đồ vật ấy theo lời của người đàn ông. Hắn hơi cau mày, "Cậu giữ nó tận một năm?" Người đàn ông gạt đầu thật thà. "Ôi thôi nào, nếu tôi đã bỏ thế thì cậu nên vứt hẳn đi chứ?" Hắn càm ràm, đeo giỏ vào cổ tay. "Ai lại có thể tuỳ tiện vứt đồ của người khác được chứ. Nó thậm chí còn rất mới!" Gã biện minh. "Nhưng so với hiện tại nó là đồ vật vô cùng cũ." Hắn thản nhiên và vứt ngay nó vào sọt rác gần đó với tiếng thẩn thơ của người đàn ông.
"Anh còn chưa dùng nó lần nào cơ mà?" Người đàn ông rên rỉ, gã chạy lại sọt rác và nhặt nó lên phủi liên tục bề mặt giỏ đựng. "Nhưng nó không cần thiết nữa." "Thế anh cho tôi đi." Gã vội nói và điều đó làm Yuta khựng lại, hắn không nghĩ món đồ mình vứt đi lại có ý nghĩa quan trọng với một ai đó như thế. Hoặc chí ít, trong tình huống này, nó được xem là có một chút giá trị với một thằng oắt con. Hay nhãi con? Sao cũng được. Hắn gãi đầu, xoay người hướng vào cửa quán, "Tuỳ."
Người đàn ông reo lên vui vẻ. Gã ôm giỏ đồ, rẽ lối hướng khác thay vì vào quán. Nếu theo trong suy nghĩ và suy đoán của Yuta, gã sẽ tung tăng bước theo hắn vào quán, nhưng năm nay gã ta không làm thế. Nó gây được sự chú ý của hắn. Buộc hắn phải thôi một mình. Hắn sẽ phải có một chút sự hụt hẫng, buồn tẻ, lạnh lẽo và cô độc. Cái cách người đàn ông rời đi, cũng làm cho hắn cảm giác như thế. Hắn không muốn. Ít nhất, hắn không muốn tái hiện nỗi đau ấy, nỗi đau một mình ấy. Một người gần gũi, hoặc là xã giao, hay liên hệ mật thiết với hắn. Nhiều nhất, hắn muốn người đàn ông đó thôi làm vậy. Thôi làm điều 'đơn độc' giữa đêm tịch mịch thế này.
Hắn gọi: "Này." Người đàn ông dừng bước và nghệch ra nhìn hắn. "Cậu- không vào quán à?" Hắn ngập ngừng nói. "Không ạ." Gã lắc đầu. Sự thẳng thắn đánh thẳng vào thần kinh của hắn ta. Cái kiên quyết ấy, cũng không hẳn lắm, nhưng cho là vậy, nó dần tệ hơn với cái lạnh thấu ấy. Hắn có thể cảm giác rõ mồn một từng câu chữ qua lời nói và cách đánh lưỡi của người đàn ông đó. Hắn không thích điều đó. Hắn không muốn phải buông tha cho người đàn ông đó, rồi mỗi người một ngã rẽ, thế là lại hết một năm giáng sinh như bao năm trôi qua. Hắn thèm cảm giác nếm trải một giáng sinh bên cạnh con người, không phải đồ vật, rượu chè và cơn say tột độ nữa. Hắn muốn được tỉnh táo để bàn tán về một chủ đề nào đó với người đàn ông ấy. Nói theo cách khác, hắn muốn gọi người đàn ông ấy bằng một cái tên, thay vì 'này' sau đó là hết.
"Uống với tôi đi." Hắn rùng mình trong cơn gào thét của gió lướt qua, rụt cổ vào trong lọ len. Hắn sẽ cảm thấy vui khi được Mẹ hôn lên đỉnh đầu khi khoe một con điểm cực kì to lớn, sau giờ tan học, đó cũng là cái hắn đang nhận thấy bây giờ khi người đàn ông dịu dàng mỉm cười tiến về phía hắn. Gã đến bên hắn, bàn tay thô to miết chiếc len của hắn, "nhanh vào thôi, ngoài đây lạnh chết mất", sau đó khoanh hay tay trước ngực, run lẩy bẩy chạy vội vào trong quán.
Hẳn người đàn ông ấy cũng muốn được hắn mời.
4. Đêm giáng sinh lần thứ hai tám
Người đàn ông đó, tức Jaehyun, gã là Jaehyun. Jae bé nhỏ khi đứng một mình với nụ cười lớn trên gương mặt nom trắng, Jae sẽ không làm Hyun trừ khi đứng cạnh Yuta với chiều cao năm feet lẻ mười một inch. Jaehyun với những phẩm đức tôn trọng và đầy đạo đức của một đứa trẻ được giáo dục cấp bậc nhất. Trong những suy nghĩ non nớt, ngây dại mà hắn ta luôn cho là thế mỗi khi gã cất một câu nói có chất giọng của sự điềm đạm, trầm tĩnh đối nghịch hoàn toàn.
Ngoài ra, họ cũng có những cuộc hẹn khác nhau trong cuộc sống thay vì như những năm trước, đơn giản gói gọn trong mùa Giáng sinh, Yuta và Jaehyun thi thoảng vẫn đến quán nước có một vài cuộc trò chuyện nhỏ kéo dài mãi nhiều tiếng đồng hồ. Hắn không thấy điều đó phiền phức hay ảnh hưởng gì đến tương lai sau này của đứa trẻ Jaehyun ấy (gọi một tên đàn ông trưởng thành là một đứa trẻ có vẻ thật kì lạ, nhưng gã ta chỉ mới hai bốn năm hít thở đời mà thôi). Mặc dù, gã đôi khi hơi không giống một đứa trẻ và người đàn ông. Gã thích ôm. Chi tiết hơn thì thích ôm Yuta, cho dù hai người đàn ông to người ấy ngồi trong quán với hàng ngàn người vây quanh và những đôi mắt dòm ngó khác nhau. Gã thích dựa dẫm vào hắn. Không có chuyện gì đi chăng nữa, gã vẫn sẽ dựa dẫm vào hắn ta cho bằng được. Gã giống một thiếu nữ, nhưng không uyển chuyển và mềm mại như bọn họ. Không nũng nịu, hờn dỗi vô cớ, không biết níu kéo nhưng biết cách gây thương nhớ vào những khu vực sự vô tư. Nên đó là lý do hắn không thích những chi tiết. Chi tiết sẽ liên quan đến những cấu trúc của phức tạp, mà nếu đã là phức tạp thì sẽ ngốn rất nhiều thời gian vô tư vô lự của hắn. Ngày thường công việc đã đủ chiếm phần rắc rối, cộng thêm vấn đề ở trên, hắn thiết thực nghĩ rằng, tốt nhất không điều tra là đáp án hoàn hảo.
Dẫu bản thân hắn cũng luôn tự nhủ thế tựa một giai điệu phù phép của mụ phù thủy đang nguyền rủa lên cả hai mà phải khiến một trong cả, không ngừng lặp lại những đoạn ký ức đã qua. Hắn hẳn quên lý thuyết đặc thù mình là một đàn ông, luôn luôn như thế nếu gần Jaehyun. Chưa bao giờ hắn cảm thấy ngột ngạt nhiều như thế này, dường như ngoài kia, cái lạnh đang thâu tóm các nội tạng dần mục ruỗng theo tuổi tác, chúng nó cồn cào, gào thét và không ngừng ồn ào với tiếng thét vô hình, tiếng thét điềm nhiên và tạo hóa đánh bật vào tán cây nặng trĩu hạt tuyết, mặt không khí hoặc vải vóc dày cộm của hắn ta. Chúng luồn lách, chạy trong khoang mũi, lấp đầy mọi thứ với một vị rét canh cách ấy. Tưởng chừng hắn có thể say bởi mùa đông ngay tại đây. Ngã sầm xuống nền tuyết giữa những bia mộ trầm tư này. Phải rồi, hắn ta đang đứng giữa một nghĩa trang. Một nghĩa trang tối mịch, không người vãng lai trong cơn phẫn nộ của Mẹ Thiên Nhiên. Hắn lại làm gì ở nghĩa trang vào thời tiết như thế này? Ai lại muốn đứng giữa mùa khô ở nơi hẻo lánh thế này? Hắn hẳn là điên rồi. Hắn ta thực sự điên mất rồi. Hắn ta bị bức bởi cảm xúc đến điên rồi!
Hắn cứ dậm dật ở đó. Mãi nhiều tiếng sau, hắn lại bật khóc một cách trơn tru đến mức kinh ngạc. Chẳng điều gì tác động hay làm đau người đàn ông to người cao chừng ấy cả, nhưng hắn ta vẫn khóc. Thật đau đớn và nghiệt ngã. Hắn lúng liếng với suy nghĩ non nớt và nhạy cảm. Hắn đưa mình chìm trong sự sóng sánh của màn đêm trong cái rối tinh mù. Hắn bâng khuâng và lạc lõng. Chưa bao giờ hắn trải qua khung bậc cảm xúc chân thật như thế này, vốn dĩ những uỷ mị cá nhân chỉ xuất hiện trong các bộ phim tình cảm lãng mạn ướt át phát dài trên du tuyến mà thôi. Nhưng hôm nay hắn đã chính mình ngộ nhận. Nó còn đau hơn biểu cảm của diễn viên cố gắng truyền đạt đến người xem, giả tạo và lộ liễu, hắn cảm thấy sự phập phồng của lồng ngực chẳng còn theo nốt sống nữa.
Phải rồi, đó là cảm giác của tình đầu kia mà? Kia kìa mà.
"Yuta?" Ai đó gọi hắn với sự thân thương và đường mật. Cái khuôn rập ở tên hắn chưa bao giờ trở nên nhu mì trong cách gọi của một ai đó đến như vậy. Nó được âu yếm trên đầu lưỡi, chìm trong dịch vị ấm và ngọt ngào bay ra khỏi đầu môi để chạm đến một tầng mây bồng nào đó, không chừng đã vượt đến vườn địa đàng. Tuy nhiên với hắn, nó đã sớm lách mình, khuất sau lớp lòng dày cui khung xương và thịt, và da. Hắn vội xoay người. Dường như việc mi ướt không đủ để hắn trụ giữ sự kiêu hãnh của người đàn ông nữa; hay hắn đang cố tình đưa những giọt mặn của tuyến mắt này, rót vào lỗ hỏng của đối phương, khiến cho người đó phải giật thót ở lần đầu, rồi từ từ nhấm nháp sự giật thót vào cuống họng, trở nên mềm mại bởi thứ nước phù phép ấy qua mọi hành xử từ trong suồng ra ngoài.
Hắn thấy Jaehyun. Không một ai khác ngoài gã cả. Vì điều gì gã lại ở đây? Ai mà rõ, hắn chẳng màng đến vấn đề đó nữa. Nó sẽ không mang lại kết quả nào nếu hắn cứ tự hỏi bản thân, thay vì hỏi gã, lẽ thường, hắn không phải là gã ta. Làm thế nào một cá thể khác lại có thể cùng đồng nhất một lập luận chắc chắn với cá thể khác được như vậy? Ắt đó sẽ là một kết quả của sự khôn lõi và nêm một chút kì diệu thần tiên vào đó. Hắn thì không tin vào thứ bùa chú và phép thuật. Hắn sẽ theo một phản biện khác, trong trường hợp gã bộc bạch mọi thứ, khi đó, hắn ta sẽ hiểu vì sao gã ở đây, chỉ là gã mà không phải ai cả, và gọi tên hắn một cách đầy tình cảm với lý do đầy đủ.
"Sao lại khóc?" Gã hỏi với đôi mắt mang tình một cách thi vị. Tay gã lại phảng phất trên phần nhô gò má của hắn, mơn man đến đôi tai đỏ ửng vì lạnh, rồi tiếc nuối rời đi khi nhận được sự lặng thinh từ hắn ta. Gã gập người một chút. Gã muốn bản thân được phản chiếu trong đôi mắt của hắn, bởi chỉ có như thế, gã sẽ luôn luôn được hắn nhìn nhận và quan tâm. Gã sẽ được trói buộc vào khoảng bao trùm ấy của hắn. Thề có Chúa, gã không bao giờ rời một khắc đi nếu phi vụ ấy thành công đâu.
Gã ậm ừ lần nữa để thu hút sự chú ý của Yuta. Mon men chất giọng đầm ấm vốn có, hay may mắn gì đấy, làm chết ngạt các màng nhĩ của hắn. Gã cứ làm thế, với những câu hỏi ngổn ngang và các âm điệu kì quái. Cho đến khi hắn chịu ngẩng đầu, đưa màn đêm đầy sao trong đáy mắt, ồ ạt đổ vào lọ trái tim của gã ta. Thật đột ngột, liếng thoắt và nhanh nhảu. Có bao giờ quý vị nghĩ rằng, một người đàn ông trưởng thành, có thể phút chốc hoá thành một đứa trẻ đầy non nớt và yếu mềm không? Có đấy, Yuta là ví dụ đấy!
Chóp mũi hắn đỏ lựng như màu ruột của trái lựu thay vì là màu vỏ, dái tai, các khung xương của ngón tay, nhân trung, những thứ mang hình hài gồ ghề nhô lên trên bề mặt cơ thể của hắn, đều có màu đỏ hỏn thế! Không khác gì đứa trẻ sơ sinh vừa mới lọt lòng cả!
Jaehyun sốt sắng, dùng thao tác nhẹ nhàng hơn để chạm vào người đàn ông lớn tuổi hơn mình. Gã không rõ cảm giác này là gì nữa. Cái kiểu, ai đó gãi vào cật của quý vị, nơi mà quý vị không ngờ đến sẽ bị nhìn thấu, nom nơi đó bản thân quý vị cũng khó mà chạm vào được. Sẽ có hơi chật vật và phát rồ vì cảm giác ấy. Nhưng ngay đây thôi, quý vị biết cách điềm đạm làm quen với nhộn nhạo ấy, thì nó mang lại sự thăng hoa tột độ nhiều hơn là. Những cơ man kì diệu ấy, bộc lộ ra trong từng chất endorphin mà đi ra ngoài. Còn lại trong cơ thể là những vương vất đã qua.
"Tôi có một nỗi khổ." Hắn thì thào, rủ rỉ và như vòi nước không được khoá kĩ, tảng đầy ra đất thành những hổn đốn to nhỏ khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top