chap 1
Nhiều người nghĩ tôi sinh ra trong một gia đình hạnh phúc đầy áp tiếng cười, nhưng cũng cùng với đó đằng sau sự thật đi kèm là những đau khổ của tôi trong cái gia đình đó.Từ nhỏ tôi được bố mẹ quan tâm yêu thương hết mực như những người khác.Cho tới khi mẹ tôi lần lượt hạ sinh hai đứa em một nam một nữ từ đó sự quan tâm ấy đã biến mất hoàn toàn tôi luôn phải nhường nhịn em trai em gái những điều nhỏ nhặt khiến tôi cũng từng muốn lên tiếng để dành lại những món đồ thuộc về tôi nhưng nghĩ lại những câu nói của mẹ:"Làm chị phải biết nhường em" "Nên từ rất nhỏ với cái suy nghĩ đấy của bố mẹ tôi đã làm hết việc nhà để em,em gái cách tôi 2 tuổi không phải làm bất cứ thứ gì tôi.Tôi đã cảm giác tôi như đánh mất đi chính tôi của hồi còn bé xíu vậy.Lên cấp 2 tôi chuyển tới nhà bà nội sống tôi gặp được Vương Thùy Trang người bạn thân hiện tại của tôi.
"Chào tớ là Thùy Trang!Rất vui được gặp cậu!"Cô bé hồn nhiên đó bước tới nắm tay tôi.
"Chào...tớ là Hoàng Minh Khả"
Có một tiếng gọi vọng ra!
"Minh Khả mau mang đồ vào!"Giọng người đàn ông vọng ra.
"Để tớ giúp cậu nhé!"Cậu ấy vừa bế hộp đồ vừa kể cho tôi nghe về những người bạn quanh cậu ấy,những điều thú vị ở quanh ngõ nhỏ này.Dần Dần chúng tôi thân nhau hơn.
Năm lớp 6 tôi với Trang học khác lớp,chúng tôi cách nhau một năm lúc tôi đang dần quen với lớp mới,thì năm lớp 7 tôi đã chuyển sang lớp của Trang.Tôi rất vui vì có thể học cùng bạn mình,tôi cũng hơn buồn vì đã phải xa những người bạn mới,tôi cũng rất nhanh lấy lại tinh thần và làm quen với các bạn mới mọi thứ rất vui vẻ suông sẻ cho tới khi họp phụ huynh.Vù cha mẹ tôi ở thành phố nên không tới được.Nên người đi họp phụ huynh cho tôi là bà tôi,tôi cảm thấy rất bình thường cho tới khi nghe được câu nói của cậu bạn cùng lớp.
"Hình như cậu ta không có cha mẹ?"Một cậu bạn khác cũng hùa theo.
"Tôi cũng nghĩ cậu ta không có bố mẹ" mà họ không nghĩ nói vậy đã làm tôi rất buồn tôi nhìn họ rơi những giọt nước mắt tủi thân nhìn họ rồi chạy đi.Sau đó chúng tôi không nói gì với nhau cũng không cậu ấy cũng không một lời xin lỗi.lúc đó tôi càng quyết tâm đánh bại cậu ấy trả thù vì cậu ta đã nói những lời như vậy,tôi cố gắng học và học để có thể vượt qua cậu ta chúng tôi cạnh tranh nhau ngày một nhiều thậm chí còn sảy ra những cuộc cãi vã.Có lần tôi đi học về một mình, Trang vì phải tới lớp học thêm nên đã đi trước.Đi trên con đường đó tôi bắt gặp một chàng trai khá quen mắt.
"Đó không phải là Cậu ta sao?"
Người đó không ai khác là Minh Trường người kẻ thù không đội trời chung của tôi.Tôi tính lướt qua như không thấy gì nhưng vừa đi được một đoạn tôi thấy có giọng của một chú mèo tôi quay đầu lại thấy cậu ấy lấy ra trong chiếc áo khoác một chú mèo nhỏ.Hình như nó đanh bị thương,mặc dù nói không quan tâm nhưng tôi vẫn quay lại nhìn.Cậu ấy chầm chậm lau vết xước cho chú mèo,động tác nhẹ nhàng và một nụ cười đã khiến tôi như người mất hồn.Về tới nhà tôi bắt đầu tự đánh bản thân mình thật mạnh,tôi vẫn nghĩ tôi bị hâm.Vẫn cứ nghĩ đó chỉ là cảm giác bình thường,nhưng cứ ngày này qua ngày khác tôi vẫn luôn nhớ lại nụ cười khi gặp cậu ấy.Dần Dần cứ Như vậy Tôi cũng đã xác định được có lẽ tôi đã thích cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top