Chương 1 Tôi không muốn cưới cô

Lần đầu gặp Hạ Kinh Niên, đáy lòng Hạ Vãn An chỉ có ba từ: Cả một đời.

Anh liếc mắt nhìn cô liền khẳng định: muốn cả một đời.

( Rất Muốn Sống Cạnh Anh ------- Diệp Phi Dạ )



Trong văn phòng rộng to và thoáng, Hạ Vãn An ngồi trước bàn làm việc chờ Hàn Kinh Niên, thấy anh ấy nhìn hướng bản thân đi đến, cô chưa kịp dừng lại động tác tay trên đầu ( tóc ) liền chủ động lên tiếng trước: " Em.......em đến tìm anh, có việc muốn nói với anh."
Đầu ngón tay đang gõ trên bàn phím của Hàn Kinh Niên dừng lại nhưng anh không hề nhìn cô âm thanh vừa bình vừa lãnh: " Cô nói"

Lời nói vừa xa cách lại lạnh nhạt của anh làm Hà Vãn Anh không dám mở miệng, cô trầm mặc lúc lâu, thấy Hàn Kinh Niên nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía mình, lúc này mới tự tiếp thêm dung khí mà nói: "Em......em muốn nói, em có thể gả cho anh."

Hàn Kinh Niên sửng sốt chỉ trong nháy mắt liền như cũ nhất quán trầm mặc và lạnh lùng: " Tôi không muốn cưới em."

Năm chữ đơn giản làm ngón tay Hạ Vãn Tình bất giác theo bản năng nắm chặc góc áo, cô như sợ anh phát hiện ra điều gì, không chần chờ gì nhiều lập tức nói: " Em.....em biết anh không thích em cũng không muốn cưới em..... nhưng họ đã liên hôn cho chúng ta."

Hạ Vãn An nói đến đây cũng không còn biết nói gì nữa, dừng lại một lúc chung quy cô không muốn từ bỏ lại động môi, đổi cách nói khác: " ...... Anh yên tâm, chúng ta chỉ giao dịch sau khi kết hôn, em sẽ không làm ảnh hướng cuộc sống của anh, nếu anh muốn hợp tác với ba, em sẽ cố giục ba....... Em, em không thích anh, em làm như vậy không có ý gì khác chỉ là muốn làm ho ba em vui.... Cho nên anh, anh lại....."

Câu nói kế tiếp của Hạ Vãn An vẫn chưa nói ra, Hàn Kinh Niên liền lên tiếng thanh tuyến câu nhân* thanh âm thanh lãnh: " Tôi phải mở họp, cô cứ tự nhiên."

Nói xong anh ta đứng dậy mang theo một phần văn kiện trên bàn
Hạ Vãn An mấp máy môi định nói gì đó với Hàn Kinh Niên chỉ là câu sau vẫn chưa nói được gì thì Hàn Kinh Niên đã xem cô như người không tồn tại ném cô ở đó mà rời đi.

Cánh cửa văn phòng nặng nề đóng lại, Hạ Vãn An mới thu tầm mắt hướng Hàn Kinh Niên rời đi.

Cô nhìn một vòng phòng làm việc của anh cuối cùng tầm mắt dừng lại ở trước bàn làm việc.

Hạ Vãn An nhìn chằm chẵm nơi mà anh ấy ngồi lúc nãy, trong mắt hiện lên một phần mềm ấm, nhưng ngay lập tức cô một phần đau thương nhạt nhòa thoáng qua.

Cô biết, anh không yêu cô, không muốn lấy cô nhưng cô vẫn không từ bỏ mà đến đây thử....

Lúc Hàn Kinh Niên tan họp quay về văn phòng đã là hai giờ sau.
Anh một vừa bước đến bàn làm việc vừa nghe lời thư ký theo sau bản thân, đợi đến lúc anh ngồi vào ghế công vụ, thì lời nói của anh mới tính là nói xong, mà thư ký cuối cùng mới nói được ý nghĩ của mình: " Hàn tổng Hạ tiểu thư cách đây hai tiếng đã rời đi rồi."
Đối với lời nói này Hàn Kinh Niên không hề có chút giao động hay biểu cảm gì.

Thứ ký chỉ có thể nói tiếp tục nói: " Tôi có nói làm tài xế đưa cô ấy về nhưng Hạ tiểu thư đã từ chối."

Hàn Kinh Niên vẫn một như vậy không quan tâm đến, thư ký bỗng chốc biến thành không khí.

" Đây là văn kiện mà luật sư Trần nuốn tôi đưa cho ngài." Lần thứ ba thư ký mở miệng cũng giao một phần hồ sơ.
Cuối cùng Hàn Kinh Niên cũng có phản ứng hơi gật đầu một cái, nhanh chóng mở phần văn kiện, đang xem nội dung bên trong ngay lập tức ấn đường nhăng lại.

"Hàn tổng? " thư ký thấy anh phản ứng chậm chạp liền mở miệng gọi.

Hàn Kinh Niên hoàn hồn nhìn thoáng về hướng thư ký.
"Không có việc gì vậy tôi đi trước."

Hàn Kinh Niên " Ừ " một tiếng, chờ thư ký đi khoảng một lúc, mới tiếp tục xem phần văn kiện trong tay.

Càng xem anh càng nôn nóng trực tiếp ném phần văn kiện vào ngăn kéo mở máy tính tiếp làm việc.

Nhưng cách gõ bàn phím tiết lộ anh gõ không chuyên tâm.
Trạng thái như vậy giằng co đại khái khoảng một giờ anh lại lần nữa mở ngăn kéo lấy phần văn kiện kia ra ngồi dựa lưng vào ghế mà ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

Một mình anh lẳng lẳng ngây người một lúc, cuối cùng cầm lấy điện thoại mà gọi cho Hạ Vãn An.

Rất nhanh điện thoại có người nghe máy.

Không biết có phải là do anh ảo giác hay không, điện thoại đúng là của Hạ Vãn An, âm thanh có phần kinh hỉ và khiếp sợ: " Alo"
Hàn Kinh Niên không suy xét ngữ khí của Hạ Vãn An quá lâu mà trực tiếp nói vào trọng điểm: " Tôi có thể cưới em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top