☄️1. Ảnh hậu, ảnh đế


"Cuối cùng cũng đến phần quan trọng nhất ngày hôm nay, không biết giải ảnh hậu danh giá năm nay sẽ thuộc về tay mỹ nữ nào. Mọi người cùng hướng mắt lên màn hình, chào đón danh sách đề cử ảnh hậu..."

Hình ảnh các nữ diễn viên được đề cử hiện lên trên màn hình lớn khiến mọi người xôn xao bàn tán. Có người vui, có người lại buồn.

Đoạn cắt một bộ phim nào đó được chiếu lên:

[Khung cảnh cung đình hiện ra vô cùng lộng lẫy. Róc rách... Tiếng nước nhẹ nhàng phiêu đãng trong không khí, chợt, một đôi chân trắng nõn bước ra khỏi hồ tắm, dẫm lên những cánh hoa hồng màu đỏ thẫm vương vãi trên mặt đất. Đôi chân thật đẹp!

Những giọt nước bay khinh khinh rơi trên sàn gỗ. Lách tách.

"Quý phi nương nương, hoàng thượng triệu kiến." Tiếng cung nữ nào đó vọng vào.

"Ha, vậy sao? Cứ để hắn chờ." Giọng nói lười biếng vang lên, có chút gì đó mềm mại nhưng ngập tràn sự lạnh lùng và cao ngạo vạn phần.

"Nhưng nương nương, Triệu quý nhân cũng ở đó. Nương nương cũng biết nàng ta là người như thế nào mà, thật đáng giận. Nếu nương nương cứ như vậy, thế nào cũng bị hoàng thượng lạnh nhạt."

"Ta cần hắn quan tâm sao! Thật to gan!"

"Nương nương thứ tội."

Nô tì cung trang hồng nhạt sợ hãi quỳ xuống, liên tục dập đầu xuống đất. Sau màn lụa mỏng, nữ nhân xinh đẹp động lòng người vén màn bước ra. Mái tóc còn hơi ẩm xoã tung, nàng khoác áo choàng hoàng sắc thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng cao quý. Giữa vầng trán trắng hồng vẽ hai cánh hoa đỏ thẫm tựa như máu. Khí chất bễ nghễ như bậc mẫu nghi thiên hạ, cao quý xuất trần, từng bước đi tuy nhẹ nhàng mà khiến lòng người sợ hãi run rẩy. Nàng ấy chỉ là một quý phi không hơn không kém, sống trong chốn thâm cung đen tối.]

Chỉ có một phân cảnh nhỏ thôi nhưng năng lực diễn xuất của Khanh Nghi lần nữa khiến khán giả và nhà phê bình kinh ngạc và thán phục. Khí thế đạt đến trình độ như thế quả thật trong cái vòng này hiếm ai làm được. Thật thật giả giả, giả giả thật thật. Cô ấy diễn vai quý phi mà không giống như diễn.

Còn chưa kể đến những cảnh khiến fans gào thét vì khí chất và sự mạnh mẽ của nhân vật quý phi của [Thâm Cung Chân Huyên truyện.] Bộ phim làm mưa làm gió khắp cả nước khi vừa công chiếu, thu hút từ người già đến trẻ em, cả nam lẫn nữ. Ra đường hỏi một câu: biết Chân Huyên là ai không? Có thể nhiều người không biết đến Khanh Nghi nhưng chắc chắn sẽ biết đến nhân vật quý phi Chân Huyên mà cô đóng. Câu nói: "Hoàng đế bệ hạ thì ra cũng chỉ vậy thôi" của quý phi khi đặt thanh kiếm lên cổ hoàng đế đã trở thành trending khắp các diễn đàn mạng.

Không thể nghi ngờ gì nữa, giải ảnh hậu năm nay lại thuộc về Khanh Nghi rồi.

"Khanh Nghi, Khanh Nghi, lên nhận giải kìa."

"Nghi Nghi!"

Người đại diện vỗ mạnh vào vai cô một cái, hận không thể cầm cốc nước dội cho bà cô này tỉnh táo lên. Giờ nào rồi còn ngủ? Ngủ! Hả? Có ai đi tham gia nhận giải thưởng lại ngủ như chết thế này không?

Con mẹ nó hình tượng nữ thần của cô sẽ nát bét mất thôi. À mà cô lấy đâu ra mảnh hình tượng nhỏ xíu nào nữa? Nát bét hết từ lâu rồi.

Trên màn hình lớn hiện lên cảnh 'ảnh hậu' đương nhiệm đang ngả lưng vào ghế ngủ không biết trời đất cùng với vẻ mặt hận không rèn sắt thành thép của Hà Lưu.

MC:...

Khán giả:...

Fans Tùy Khanh:...

Tuy bộ dạng lúc ngủ của Khinh Nghi vẫn rất đẹp nhưng hắn cười không nổi.

Đại diện Hà Lưu trong lòng niệm kinh 9981 lần để làm lơ ánh mắt kì quái của mọi người xung quanh, xấu hổ muốn độn thổ, tại sao không có cái hố để hắn nhảy xuống ngay bây giờ cho bớt nhục chứ?

"Ưm... Hà ca, sao im thế? Trao giải xong rồi à?"

Không khí quỷ dị bao trùm.

Xong, xong cái đầu nhà cô ấy. Giờ mà còn mặt mũi hỏi câu này?

Hà Lưu nhìn cô gái vừa tỉnh dậy, cắn răng nghiến lợi mỉm cười:

"Bà cô, cô nhìn màn hình đi."

Khinh Nghi theo bản năng nhìn màn hình lớn, lại thấy gương mặt y đúc mình nhìn lại thì hết hồn.

Ừ. Kia là mặt cô. Camera quay không bỏ xót chi tiết nào, từ biểu cảm kinh hãi đến bình thản của cô gái.

MC Từ Khánh ngượng ngùng cầm mic ho nhẹ:

"Khụ. Xin mời đại mỹ nữ Khinh Nghi - quý phi cao quý lãnh diễm của chúng ta nên nhận giải ảnh hậu năm nay."

Mọi người vỗ tay 'bốp bốp bốp' lần nữa, khuôn mặt ai nấy đều có chút kì diệu. Chỉ có nhân vật chính Khinh Nghi khuôn mặt xinh đẹp bình thản như không có chuyện gì, vén làn váy dài bình tĩnh lên nhận cup.

Vẫn là đôi chân trắng nõn xinh đẹp ấy, đôi chân dài thẳng, thon thả thoắt ẩn thoắt hiện sau làn váy xẻ dọc, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bước chân của Khinh Nghi trên màn hình không chớp mắt.

Nhận cup xong, Khinh Nghi đang muốn đi xuống thì bị MC Từ Khánh kéo lại.

"Ay za, Nghi Nghi của chúng ta, cô đi đâu mà vội vậy? Cô có muốn nói lời gì sau khi nhận được giải ảnh hậu không?"

"À." Khinh Nghi bình tĩnh quay lại, nhận lấy mic từ Từ Khánh, trả lời bài diễn văn cảm ơn được soạn sẵn.

Cảm ơn người đại diện, cảm ơn đoàn làm phim và đạo diễn, cảm ơn tất cả cộng đồng Tùy Khanh và khán giả đã yêu thích bộ phim.

Hết.

Một câu trả lời có lệ qua giọng nói thanh lãnh của cô như có sức hút kì lạ, thâm trầm uyển chuyển đánh sâu vào lòng khán giả và Fans.

Các fans nhìn màn hình trực tiếp cảm động muốn khóc.

Khanh Khanh là nhất: huhu, theo Khanh Khanh từ lúc cô ấy debut tới giờ, trải qua bao nhiêu kỉ niệm cay ngọt. Lúc nhìn cô ấy ôm chiếc cup, tôi đã nghẹn ngào rồi. Khanh Khanh, mãi yêu chị nhất.

Khanh Khanh Khanh Khanh: Lầu trên nói làm tôi cũng muốn khóc. Mới ngày nào chị ấy còn là diễn viên mười tám tuyến ai cũng ức hiếp, cuối cùng cũng chứng minh được thực lực của mình rồi.

Khanh của Tư Tư: Mấy người đừng làm không khí thêm buồn nữa!!!! Bây giờ phải vui lên, Khanh Khanh của chúng ta không muốn khóc đâu.

Một đời một kiếp: lầu trên +1

Hữu Hữu vô danh: +2

Ta là người qua đường: +999

Tùy Khanh Khanh: bộ mấy người không để ý là Khanh Khanh nói rất có lệ à. Khanh Khanh hình như buồn ngủ, tôi thấy cô ấy mơ mơ màng màng...

Một đời một kiếp: nói mới để ý...

Khanh Khanh yêu ta nha: mấy giờ rồi? Bây giờ là 9h, giờ ngủ dưỡng sinh của Khanh Khanh đó. Mấy người quên rồi sao?

Quỷ vô diện: tổ chương trình độc ác, lại phá giờ dưỡng sinh của Khanh Khanh rồi.

Hà Lưu đọc bình luận của fans không nhịn được giật giật khoé miệng.

Bà cô này dưỡng sinh ở tuổi 26 không kì lạ sao? Không quái đản sao? Mà lũ fans não tàn này lại...

Khinh Nghi bước xuống thấy Hà Lưu đang đọc cái gì đó, tiện tay nhét cup vào trong ngực hắn, ngửa người nằm bẹp dí ra đó tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Bỗng 'nhận' được cup Hà Lưu:... Hắn không biết nên vui hay buồn vì có một nghệ sĩ 'không gây chuyện' như cô.

Nghĩ đến tiệc rượu sau khi kết thúc lễ trao giải, Hà Lưu lại thấy đau đầu. Lúc chưa nổi tiếng Khinh Nghi từ chối tiệc rượu sẽ không sao, bây giờ cô là ảnh hậu rồi, nếu từ chối sẽ có nhiều người nói ra nói vào.

"Tiệc rượu tối nay em có đi không?"

Cô gái nhắm mắt khẽ rung làn mi, đáp nhanh chóng:

"Không đi. Phiền."

"Lần trước không đi, lần này cũng không đi thì có vẻ không ổn lắm."

"Bắt đầu từ 9h là thời gian nghỉ ngơi của em. Dù có là tiệc bàn đào hay hồng môn yến thì cũng mặc kệ. Anh từ chối giúp em đi."

"Bà cô của tôi ơi, đó toàn là những người tai to mặt lớn*, anh phải làm sao đây?"

"Trư Bát Giới? Thế thì em càng không muốn đi. Thế gian này quá đáng sợ."

"..." Hắn rất muốn chửi bậy.

"Cứ nói với họ là em đau bụng, không khoẻ nên xin về trước."

"Em đâu có đâu." Hà Lưu đè giọng nghiếng răng kêu la.

"Có. Em đau bụng." Khinh Nghi nhẹ nhàng đáp lại.

"Em không có!"

"Em đau bụng." Vừa nói xong, cô gái bỗng nhăn mày ôm lấy bụng mình, đè nén tiếng rên đau đớn khe khẽ. Khoé mắt ươn ướt chảy ra một giọt nước mắt.

Tốc độ nhập diễn này, Hà Lưu thật sự phải vỗ tay khen. Ảnh hậu mà không thuộc về bà cô này thì còn ai xứng đáng? Ai dám nhận?! Đến chính hắn cũng xém bị lừa rồi.

Ngoài mặt vẫn tỏ ra lo lắng, gọi cho ban tổ chức xin phép về trước.

Ban tổ chức len lén nhìn cô, thấy cả người cô đều đau muốn co rúm lại nhưng vẫn phải tỏ ra là không có chuyện gì liền không dám cản. Còn hỏi xem Khinh Nghi có bị làm sao không?

"Cô ấy bị đau dạ dày, cũng vì chuyện này nên cô ấy không uống rượu được. Mong ngài thông cảm."

Vì thế, hai người quang minh chính đại ra khỏi buổi trao giải mà không ai ngăn cản.

Một ánh mắt lạnh lùng dõi theo bóng dáng cô gái đã đi xa, rẽ vào sau cánh cửa.

"Đường ảnh đế? Anh nhìn cái gì vậy?"

"Gấu trúc."

"Gấu trúc? Nơi này làm gì có gấu trúc?"







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: