Chương 9 + 10
Chương 9:
Khuya hơn mười một giờ, Nguyễn Điềm nhận được một tin nhắn từ số xa lạ, nội dung là địa chỉ nhà Triệu Đông Sanh.
Nguyễn Điềm nghĩ thầm, nếu như Triệu Phùng biết trước đây hắn đã đến một lần phỏng chừng tức chết mất.
Tối hôm đó Nguyễn Điềm không hiểu sao mất ngủ, mãi cho đến khi gần năm giờ sáng mới mơ mơ màng màng thiếp đi, bảy giờ dậy rửa mặt đánh răng, nhìn chính mình trong gương, trên mặt thêm hai vành mắt đen to đùng.
Nguyễn Điềm chờ ở cửa lớn biệt thự gần nửa giờ, Triệu Phùng mới ngáp một cái ra mở cửa, thấy mặt Nguyễn Điềm tiều tụy, nhất thời tinh thần tỉnh táo, "Xem dáng dấp mày này, tối hôm qua một đêm không ngủ đi? Làm sao, có phải nghĩ đến việc cùng tao sớm chiều ở chung, vui đến hỏng?"
"Ngủ, sau đó liền tỉnh." Nguyễn Điềm nhìn chân cậu, "Cậu vẫn muốn đứng đây sao?"
Triệu Phùng lui qua một bên cho hắn đi vào, "Tao đói, mày làm điểm tâm đi, nhà bếp ở..." Nói được một nửa đã thấy Nguyễn Điềm trực tiếp hướng đến nhà bếp, Triệu Phùng dừng lại, chậm rãi suy nghĩ, dựa vào cửa nhìn hắn, "Tao muốn ăn bánh quẩy."
"Tôi sẽ không chiên bánh quẩy."
"Đi ra ngoài mua, ai cho mày tự mình làm."
"Thực phẩm chiên dầu không tốt cho sức khỏe." Nguyễn Điềm lấy cái nồi nhỏ ra, "Tôi nấu cháo cho cậu, muốn ăn cháo cải xanh hay cháo trứng muối thịt nạc?"
Triệu Phùng cười, "Cải xanh, trứng muối thịt nạc đều không có, mày làm thế nào?"
Nguyễn Điềm mở tủ lạnh ra nhìn, thật sự không có, chỉ còn mấy quả trứng gà, hắn đóng tủ lạnh lại, "Tôi đi ra ngoài mua." Tới trước mặt Triệu Phùng chìa tay ra, "Đưa tôi tiền."
Triệu Phùng không vui, "Mày là người giúp việc! Vì sao tao phải cho mày tiền?"
Mặt Nguyễn Điềm bình tĩnh, "Có giúp việc nào mua thức ăn mà dùng tiền của mình?"
Triệu Phùng trừng hắn vài lần, hầm hừ đi đến phòng khách lấy tiền, nhét vào tay Nguyễn Điềm ba trăm đồng, "Đây là tiền ăn một tuần! Còn có, tao cho mày biết tao sẽ không trả lương cho mày, đây là mày đang chuộc tội, hiểu không?"
"Hiểu." Nguyễn Điềm cầm tiền đi ra ngoài.
Triệu Phùng ngồi vào bàn ăn, thấy Nguyễn Điềm múc ba bát cháo cải xanh, cau mày hỏi, "Nhiều như vậy cho ai ăn?"
"Cậu, anh của cậu, tôi."
"Anh của tao không ở đây, ở nơi khác rồi." Triệu Phùng một mặt tự hào, "Anh ấy giờ có tiền, phòng nhiều vô kể."
Nguyễn Điềm gật gật đầu, lấy đôi đũa cho cậu.
Triệu Phùng tiếp nhận, nhìn Nguyễn Điềm, "Thất vọng đi? Mày cho rằng tao ngốc sao, cái tiểu tâm tư kia của mày tao lại không biết? Đừng nằm mơ, tao sẽ không cho mày cơ hội gặp anh của tao!"
"Cũng có thất vọng." Nguyễn Điềm kéo ghế ra ngồi xuống, cầm lấy đũa ăn điểm tâm.
Triệu Phùng thấy hắn không khách khí như vậy, tức giận đến vỗ bàn, "Mày là giúp việc, tao là chủ nhân, mày phải chờ tao ăn xong mới được ăn! Còn có, mày không thể ngồi cùng bàn với tao!"
"Được, vậy tôi qua chỗ khác ăn." Nguyễn Điềm nâng bát ra khỏi phòng ăn, ngồi trên sofa lớn ngoài phòng khách, tiện thể mở TV lên xem.
Ăn điểm tâm xong bắt đầu làm việc.
Lau bàn, lau cửa sổ, lau tay vịn cầu thang, quét nhà. Tiếp đó dưới sự yêu cầu của Triệu Phùng tháo hết rèm cửa mỗi phòng xuống đem đi giặt, còn có thảm trải nền. Làm hùng hục không ngừng đến mười hai giờ, lưng suýt nữa không thẳng lên nổi, Triệu Phùng kêu gào đói bụng, Nguyễn Điềm đành dừng lại công việc trong tay, đi làm bữa trưa.
Nguyễn Điềm làm ba món một canh, gỏi cuốn, dạ dày lợn hầm hạt sen, măng tây xào nấm, còn có canh sườn heo hầm nấm.
Triệu Phùng biết trước kia Nguyễn Điềm là công tử nhà giàu, khẳng định chưa từng xuống bếp, cho nên mới cố ý làm khó dễ hắn, vốn cho là hắn nhiều nhất chỉ biết nấu cháo, làm sao biết hắn lại có thể nấu mấy món này.
Hại cậu muốn tìm cớ mắng người cũng không có.
Chưa từ bỏ ý định, vạn nhất chỉ là nhìn ăn ngon, Triệu Phùng gắp một miếng bỏ vào miệng, toàn bộ biểu tình đều thay đổi.
"Thế nào?" Nguyễn Điềm hỏi.
Triệu Phùng bới bát cơm, lại ăn thêm vài món, mới cau mày nói, "Không ra gì, quá nhạt, nếm chả có vị gì."
Nguyễn Điềm bê đĩa thức ăn nên, đứng dậy muốn đi, Triệu Phùng vội la lên, "Mày làm gì?"
Nguyễn Điềm nhìn cậu, "Không phải cậu nói quá nhạt sao, tôi đi cho thêm muối xào lại."
"Quá phiền phức, tùy tiện ăn ăn là được, thả xuống thả xuống."
Nguyễn Điềm ngồi xuống, sau đó trơ mắt nhìn Triệu Phùng vừa ghét bỏ vừa ăn, quét sạch sành sanh thức ăn trên bàn.
"Không thể lãng phí lương thực biết không?" Triệu Phùng ăn uống no đủ, ngồi nghỉ ngơi một lát, đứng dậy lên lầu, không quên ra lệnh cho Nguyễn Điềm, "Làm cho xong việc đi."
Nguyễn Điềm múc canh sườn chan cơm, ăn đại một bát, ngẫm lại mục tiêu mười cân, do dự một chút liền tiến vào bếp lấy thêm cơm.
Thời điểm Triệu Đông Sanh vào cửa, Nguyễn Điềm mới vừa ăn xong, no đến mức khó chịu, nằm úp sấp trên ghế sofa phòng khách, trong miệng rầm rì.
Có người đên gần hắn cũng không phát hiện.
Triệu Đông Sanh đứng bên cạnh hắn hồi lâu, đột nhiên đưa tay bóp bóp mông hắn mấy cái.
Nguyễn Điềm quát to một tiếng nhảy dựng lên, thấy là Triệu Đông Sanh, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, "Anh làm gì?"
Triệu Đông Sanh từ trên cao nhìn xuống hắn, đàng hoàng trịnh trọng nói, "Kiểm tra một chút, xem xem đã có thịt chưa."
Nguyễn Điềm biểu tình khinh thường.
Triệu Đông Sanh đâm đâm trán hắn, "Làm lại xem nào."
Nguyễn Điềm cúi đầu, "Không dám."
"Còn có việc cậu không dám?" Triệu Đông Sanh lại đâm đâm trán hắn một chút, "Triệu Phùng đâu?"
Nguyễn Điềm trả lời, "Trên lầu."
Triệu Đông Sanh sải bước lên lầu, Nguyễn Điềm ở phía sau nhìn. Triệu Đông Sanh cũng không hỏi hắn tại sao ở đây, chắc chắn Triệu Phùng đã nói với y rồi.
Triệu Đông Sanh tiến vào phòng ngủ chính, thấy Triệu Phùng nằm sấp trên giường, tư thế giống Nguyễn Điềm nằm trên ghế sofa như đúc, vừa buồn cười vừa đáng yêu, Triệu Đông Sanh cười lắc đầu một cái, đến gần hỏi, "Làm sao vậy?"
"Anh." Triệu Phùng ngồi dậy, ấn ấn bụng, "Sao anh lại đến đây? Em đã nói anh ban ngày đừng tới mà."
"Tại sao không cho anh tới?" Triệu Đông Sanh ngồi xuống cạnh giường, "Thuê người giúp việc còn sợ anh nhìn thấy?"
"Anh nhìn thấy Nguyễn Điềm? Hắn đã nói gì với anh sao?" Triệu Phùng ôm lấy cánh tay Triệu Đông Sanh, trong lời nói không giấu được sự khẩn trương, "Nếu như hắn muốn nói chuyện với anh, anh tuyệt đối không được để ý đến hắn!"
"Tại sao?"
" Bởi vì hắn thích nam nhân nha!"
Triệu Đông Sanh im lặng trong chốc lát, "Em sợ hắn thích anh hay là sợ anh thích hắn?"
"Anh cũng không phải gay, em là sợ hắn thích anh." Triệu Phùng tự nhiên không thể nói cho anh cậu biết chân tướng, "Anh ở trường đẹp trai như vậy, tuổi trẻ lại có tiền, họ Nguyễn kia sống thê thảm như vậy, khẳng định ước gì có thể bò lên giường của anh."
Triệu Đông Sanh dở khóc dở cười, "Nói lung tung cái gì đó."
"Em là nói sự thật a, anh chớ xem thường tên đó, tâm cơ rất nặng, em học cùng lớp với hắn hai năm, hiểu rõ hắn." Triệu Phùng ghé sát lại, nhỏ giọng nói một câu, "Hơn nữa hắn còn đi ăn trộm đồ vật."
Triệu Đông Sanh cau mày, "Trộm đồ vật?"
Triệu Phùng gật đầu, "Em tận mắt thấy, cho nên a, anh tận lực đừng cùng loại người như vậy nói chuyện, có thể không nhìn liền không nhìn, miễn cho dơ mắt."
Triệu Đông Sanh im lặng một hồi, nói sang chuyện khác, "Bụng làm sao vậy, không thoải mái?"
Triệu Phùng xoa dạ dày, hai má hơi ửng hồng, "Không nghĩ tới tên kia làm đồ ăn ngon như vậy, em không cẩn thận... ăn nhiều."
Triệu Đông Sanh xoa bóp cánh tay nhỏ gầy của cậu, mắt đầy đau lòng, "Lần sau chú ý, không tốt cho dạ dày." Đứng lên, sờ sờ đầu Triệu Phùng, "Anh đi lấy thuốc tiêu hóa."
Triệu Phùng nắm tay y, "Anh, thời điểm lấy thuốc đừng để Nguyễn Điềm nhìn thấy, em sợ hắn cười em."
Triệu Đông Sanh gõ nhẹ trán cậu, "Đã biết."
Xuống lầu không thấy Nguyễn Điềm, nhìn xung quanh cũng không có bóng người, Triệu Đông Sanh tìm thuốc tiêu hóa, rót chén nước, lên lầu cho Triệu Phùng uống, sau đó nói chuyện với cậu một lát rồi xuống lầu.
Ngồi trên sofa xem TV một lúc, thấy Nguyễn Điềm từ cửa tiến vào, Triệu Đông Sanh hỏi hắn, "Đi đâu?"
Nguyễn Điềm nói, "Nghe điện thoại."
"Nghe điện thoại còn phải ra ngoài." Thấy Nguyễn Điềm rũ mắt không có ý tứ trả lời, Triệu Đông Sanh cũng lười nghe, vung vung tay, "Đi làm chút thức ăn, chết đói rồi."
"Anh còn chưa có ăn?"
"Cậu nhiều lời thật."
Nguyễn Điềm xoay người đi vào nhà bếp.
Triệu Đông Sanh sách một tiếng, lá gan cũng lớn thật.
Nhìn tin tức trên TV, tẻ nhạt, đứng dậy vào nhà bếp, thấy Nguyễn Điềm đang khom lưng rửa rau, dây đeo tạp dề lỏng lẻo, Triệu Đông Sanh từ góc độ này nhìn sang, cái eo kia thật nhỏ một tay cũng có thể ôm chặt.
Nguyễn Điềm nghe thấy bước chân y, không quay đầu lại, "Không nhanh như vậy xong đâu, anh ra xem TV đi."
Trong lòng Triệu Đông Sanh ngứa ngáy, cất bước tiến lên phía sau Nguyễn Điềm, một tay chống trên bồn rửa chén, một tay ôm lấy eo Nguyễn Điềm, cúi người xuống.
Thật nhỏ nhắn.
Nguyễn Điềm giãy dụa mấy lần, cánh tay phải Triệu Đông Sanh dùng lực ôm chặt Nguyễn Điềm, "Đừng nhúc nhích, rửa rau của cậu đi."
Tai Nguyễn Điềm ửng hồng, "Anh như vậy làm sao rửa!"
"Tôi thế nào?" Triệu Đông Sanh cúi đầu tại cần cổ của hắn ngửi một chút, "Mới ôm eo một chút liền đỏ mặt? Ngày đó cậu sờ tôi sao không thấy thẹn thùng?"
"Ngày đó là lỗi của tôi, tôi xin lỗi." Nguyễn Điềm căng thẳng, sợ Triệu Phùng từ trên lầu xuống, "Cửa không đóng, anh đừng như vậy."
"Ý cậu là đóng cửa thì có thể?"
"Tôi không phải ý đó!"
Nguyễn Điềm càng căng thẳng hơn, vì hắn phát hiện Triệu Đông Sanh... cứng rồi.
"Em trai anh ở trên lầu, lúc nào cũng có thể xuống."
"Vậy chúng ta tốc chiến tốc thắng."
Sắc mặt Nguyễn Điềm đổi, "Anh muốn làm gì?"
Triệu Đông Sanh động thủ cởi quần, "Cậu đoán."
▻▻◅◅
Chương 10:
Đoán em gái anh!
Nguyễn Điềm ra sức giãy giụa, hắn càng phản kháng Triệu Đông Sanh càng hưng phấn.
Nguyễn Điềm vô cùng gầy, tay chân đều rất nhỏ nhắn, làm sao địch lại với thân thể cường tráng của Triệu Đông Sanh, một tay thoáng dùng sức là khiến hắn không thể động đậy.
"Cho cậu chút dạy dỗ, để cậu biết hậu quả tùy tiện chổng mông lên câu dẫn người."
"Ai chổng lên... Ai câu dẫn người!"
"Cậu."
"Anh bị bệnh thần kinh! Cửa không đóng!"
Triệu Đông Sanh buông hắn ra, xoay người đóng cửa nhà bếp, quay lại thấy Nguyễn Điềm cầm dao phay trong tay, Triệu Đông Sanh nhíu mày, "Ngày hôm nay cậu rất kích động, tại sao?"
Giọng Nguyễn Điềm đè nén, "Đây là nhà anh, em trai anh còn ở đây!"
"Nó ở thì làm sao?" Triệu Đông Sanh từng bước đến gần Nguyễn Điềm, "Tôi không sợ thì cậu sợ cái gì?"
Giữa hai người chỉ còn khoảng cách một con dao phay, lồng ngực Triệu Đông Sanh áp đến, Nguyễn Điềm đành phải bỏ con dao phay ra, hắn dán chặt vào bồn rửa chén, hai tay chống lên ngực Triệu Đông Sanh, "Đừng ở chỗ này."
Nguyễn Điềm khẩn trương, một câu nói của Triệu Đông Sanh lại làm hắn suýt cười ra tiếng.
"Làm ở đây, tôi chỉ chà xát không đi vào."
Còn không bằng đi vào đây.
Triệu Đông Sanh cọ cọ nửa ngày, da dẻ giữa hai chân Nguyễn Điềm sắp bị mài hỏng, y còn chưa có bắn.
Nguyễn Điềm gấp đến độ cổ họng khàn khàn, "Anh nhanh bắn!"
Triệu Đông Sanh cảm thấy phiền, một tay vòng tới phía trước, từ vạt áo luồn vào trong, mò từ bụng dưới của hắn hướng lên trên, "Câm miệng."
Nguyễn Điềm thuận tay che miệng, eo mềm nhũn.
Triệu Đông Sanh dùng tay còn lại vỗ cái mông hắn, trầm giọng nói, "Kẹp chặt vào."
Nguyễn Điềm dùng sức kẹp chặt hai chân, nửa người cơ hồ nằm úp sấp trên bồn rửa chén, hắn cau mày, hai má đỏ chót, tựa hồ rất khó chịu. Triệu Đông Sanh đột nhiên nắm chặt eo hắn, "Biệt nữu."
Cả người đều khó chịu, Nguyễn Điềm đem mặt chôn vào trong cánh tay, trầm thấp rên rỉ.
Triệu Đông Sanh nhận ra cái gì đó, dừng lại động tác, thân thù mò xuống phía dưới hắn.
Khá lắm, đã ngạnh thành như vậy.
" Cậu được a." Triệu Đông Sanh ghé vào tai hắn, tay bên dưới động, nói, "Lợi hại hơn tôi."
Giọng nói của Triệu Đông Sanh, tay của Triệu Đông Sanh... Nguyễn Điềm run rẩy nhắm mắt lại, không cho sự xấu hổ và tuyệt vọng mảy may lộ ra ngoài.
Triệu Đông Sanh nói không sai, Nguyễn Điềm so với y lợi hại hơn, bất quá y vừa động hai lần Nguyễn Điềm liền muốn bắn.
"Lượng cũng không ít, để lâu đi?"
Nguyễn Điềm chỉ lo thở dốc, không trả lời.
Triệu Đông Sanh đưa tay xuống dưới vòi nước, Nguyễn Điềm mở nước, giúp y rửa sạch sẽ.
Triệu Đông Sanh thấy hai má cùng cổ hắn đỏ chót, viền mắt hồng, lông mi ướt nhẹp, bộ dáng vô cùng đáng thương, không đùa hắn nữa, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn liên tiếp thúc vào giữa hai chân hắn.
Nguyễn Điềm nhịn mười mấy phút, liền kẹp chân kẹp mông, ép Triệu Đông Sanh bắn ra.
Lại làm dơ quần của mình.
"Thật không tiện." Giọng nói Triệu Đông Sanh không hề có thành ý áy náy, kéo quần lót, dắt lại áo sơ mi, buộc chặt dây lưng lại trở thành nam nhân phong độ nhẹ nhàng, mặt người dạ thú, "Cậu đi thay quần đi."
Nguyễn Điềm kéo quần lên, khom người rửa tay, quay lưng với y, nói, "Anh đi ra ngoài đi."
"Để tôi rửa rau, cậu đi thay quần." Triệu Đông Sanh nắm lấy tay hắn, lại bị Nguyễn Điềm dùng sức giật ra, "Không cần anh quan tâm!"
Triệu Đông Sanh lạnh lùng, "Lại thể hiện tính khí gì ở trước mặt tôi đây?"
Nguyễn Điềm thoáng nghiêng người, cúi đầu im lặng không lên tiếng.
Triệu Đông Sanh cười lạnh, "Chẳng lẽ cậu còn muốn tiếp tục?"
Nguyễn Điềm nghĩ lại cảnh tượng kia, vừa nghĩ hai má liền hồng, "Bệnh thần kinh, ai muốn nữa."
"Vậy còn không đi."
"Không có quần thay."
Triệu Đông Sanh đứng một lát, quay người ra khỏi nhà bếp, mấy phút sau trở lại, cầm trong tay một cái quần bò màu xanh, "Dáng cậu cùng với Triệu Phùng không sai biệt lắm, chắc mặc vừa."
Nguyễn Điềm không nhận quần, sốt sắng trừng Triệu Đông Sanh, "Anh lấy quần cậu ấy, cậu ấy có phản ứng gì?"
"Không phản ứng." Triệu Đông Sanh cầm quần nhét vào trong lồng ngực Nguyễn Điềm, "Nó đang ngủ."
Nguyễn Điềm thở phào nhẹ nhõm, ôm quần đi ra ngoài, thời điểm đi qua Triệu Đông Sanh hắn bị y thò tay ra ôm, Nguyễn Điềm giật mình, đỏ mặt trừng y, "Ban ngày ban mặt anh thu liễm đi!"
"Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ muốn nói..." Triệu Đông Sanh cúi đầu khẽ cắn lên tai hắn, "Món điểm tâm khai vị rất ngon."
Sờ soạng trên eo Nguyễn Điềm mấy cái, buông tay ra, bổ sung, "Chú ý một chút, đừng để mười cân thịt dồn hết lên eo."
Nguyễn Điềm nhịn không được đá y một cước, cúi đầu nhanh chân rời đi.
Triệu Đông Sanh ăn cơm được nửa thì bị một cú điện thoại gọi đi, trước khi đi còn khen Nguyễn Điềm, "Đồ ăn làm rất ngon."
Nguyễn Điềm lấy màng bọc giữ tươi ra bao đồ ăn thừa, sau đó cho vào trong tủ lạnh rồi dọn dẹp nhà bếp, làm tiếp mấy việc dang dở chưa xong kia.
Bận đến hơn bốn giờ chiều mới xong, ngồi nghỉ ngơi một lát, lấy điện thoại ra định nhắn tin cho Đào Ngưng, thì có cuộc gọi đến. Là số lạ.
Nguyễn Điềm nhận, "Alo?"
"Nói cho cậu biết, buổi tối tôi về ăn cơm, cậu làm tùy tiện vài món ăn đi, cái gì gà quay nấm hương, bò xào bạch quả xốt tiêu đen, thịt kho tàu hoặc cá hấp đều được."
Tên món ăn cứ đều đều đi ra, thật đúng là tùy tiện. Nguyễn Điềm liếc một cái, hắn dám cam đoan lúc này trong tay Triệu Đông Sanh khẳng định đang cầm một quyển thực đơn, "Được, tôi biết rồi."
Đầu bên kia điện thoại, Triệu Đông Sanh cúp máy, ném 'thực đơn bách khoa toàn thư' trong tay đi, lại cầm quyển 'các phương pháp làm món ăn thường ngày , lật xem vài tờ, cười nói, "Cậu thật sự định học rồi xuống bếp à?"
Trịnh Tuân bọc thảm ngồi trên sofa, cả người mệt mỏi, "Cậu cho rằng tôi muốn học, lão tử ghét nhất là phải vào bếp."
"Ghét như thế sao còn học, việc bình thường cũng khiến cậu sợ đến như vậy?" Triệu Đông Sanh sờ sờ trán Trịnh Tuân, còn nóng, "Không có tiền đồ."
"Không phải nói muốn bắt lấy trái tim nam nhân trước tiên phải nắm được dạ dày sao, trù nghệ tên kia tốt như thế, Hà Thắng là cái kẻ tham ăn, tên kia nấu cho hắn ăn không chừng tro tàn lại cháy." Trịnh Tuân nói, đột nhiên đổi đề tài, "Cậu vừa mới gọi điện cho ai đấy?"
Triệu Đông Sanh nói, "Giúp việc trong nhà."
"Thực sự là giúp việc thì cậu đã không cười dâm như vậy." Trịnh Tuân lấy thảm che kín, nghiêng người liếc y, "Cậu được đó, ngay dưới mắt em trai chơi trò kim ốc tàng kiểu."
"Tôi cười sao? Tôi thấy cậu hoa mắt rồi." Triệu Đông Sanh lấy hai viên thuốc hạ sốt nhét vào miệng gã, "Kim ốc tàng kiều cái gì, nhanh chóng uống thuốc."
Trịnh Tuân nuốt thuốc xuống, lại bị ép uống nửa cốc nước, ho khan, ".... Trước khi cậu đến tôi đã uống bốn viên thuốc!"
Triệu Đông Sanh cấp tốc ném sách đi, nhìn Trịnh Tuân, "Thương lượng với cậu chuyện này."
Trịnh Tuân nhíu nhíu mày, "Nói."
Triệu Đông Sanh ra vẻ nghiêm túc, "Đem hai viên thuốc tôi vừa đút cho cậu phun ra."
Trịnh Tuân trả y một chữ, "Lăn."
"Không phun cũng được." Triệu Đông Sanh lại rót cho gã cốc nước, "Nếu Hà Thắng hỏi, cậu phải nói tự mình uống."
Trịnh Tuân hữu khí vô lực gật đầu một cái.
"Không phải lần trước mẹ cậu phái người hầu từ nhà lớn lại đây sao, tự dưng lại đuổi về?"
Trịnh Tuân bỏ cốc xuống, giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, "Hà Thắng không thích trong nhà có người khác."
Triệu Đông Sanh nhìn ngón tay Trịnh Tuân, vừa thon vừa dài, nhìn cái là biết con thiếu gia nhà giàu ngón tay không bao giờ dính nước, lại vì Hà Thắng cam nguyện xuống nhà bếp, Triệu Đông Sanh không nhịn được chậc chậc hai tiếng, "Sức mạnh tình yêu thật vĩ đại."
"Được, uống thuốc rồi, cậu về đi."
"Tôi ngược lại cũng không có việc gì, ở đây chờ Hà Thắng về."
Trịnh Tuân lấy ra một điếu thuốc lá dài nhỏ, "Cậu hất hết việc cho chưởng quỹ để mình thoải mái nhỉ."
Triệu Đông Sanh đoạt lấy thuốc lá, cất vào trong hộp, "Tôi chả hiểu mấy việc quản lý, để chuyên gia làm là được rồi, chỉ ngồi thu tiền."
Nói đến, Triệu Đông Sanh xác thực cũng chả có bản lĩnh gì, tốt nghiệp trung học liền ra ngoài xã hội làm việc, giúp người ta đòi nợ, làm nhiều việc lung tung, sống tùy ý. Đương nhiên hiện tại cũng tùy ý, có tiền, cơ hồ không việc gì là không làm được, Trịnh Tuân cũng cảm nhận được, y không còn vui vẻ như trước đây.
"Hai ngày nữa đến câu lạc bộ chơi chứ."
Triệu Đông Sanh biết gã đang nói đến câu lạc bộ nào, im lặng vài giây, đem điếu thuốc vừa cất vào rút ra, "Không chơi."
Y đã phát lời thề trước mộ chú y, đời này sẽ không bao giờ đấu quyền nữa.
Việc này Triệu Đông Sanh chưa từng nói qua với bất kì ai.
Trịnh Tuân nhìn sắc mặt y, cũng không nói thêm, ném hộp diêm cho y, xốc thảm đứng dậy, "Tôi ngủ một giấc, cậu cũng nhanh trở về đi."
Hà Thắng tan tầm trở về nhà, vào cửa cởi áo vét, hướng Triệu Đông Sanh gật đầu, trực tiếp đi về phòng ngủ.
Trịnh Tuân chôn cả người trong chăn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, Hà Thắng sờ trán gã, cầm nhiệt kế bên cạnh, 37°C, đứng một lát, quay người rời khỏi phòng ngủ.
Triệu Đông Sanh đem thuốc cất đi, Hà Thắng nhảy đến, mở hộp thuốc ra, vừa nhìn, ít đi 6 viên.
Triệu Đông Sanh nói, "Tự hắn uống."
Hà Thắng không ý kiến, thu hồi hộp thuốc, cầm mấy quyển sách trên khay trà, "Mấy quyển này của cậu?"
"Trịnh Tuân."
Mặt Hà Thắng kinh ngạc, Triệu Đông Sanh giải thích, "Trịnh Tuân biết tên kia mời cậu đến nhà ăn cơm, tức muốn chết, sợ kẻ tham ăn là cậu với tình nhân cũ tro tàn lại cháy, cho nên..." Lại nói đùa, "Nấu nồi cháo còn muốn đốt luôn phòng bếp, lại chạy theo người ta học nấu ăn? Ai, tôi khuyên cậu nên nhanh chóng tìm người giúp việc đi thôi."
Nói tới giúp việc lại nhớ đến cái người trong nhà kia, Triệu Đông Sanh thấy thời gian cũng muộn rồi, từ ghế salon đứng dậy, "Tôi về." Đi được hai bước liền quay trở lại, ôm cái tập sách kia lên, "Ngược lại cũng không dùng tới, tôi trước tiên dọn cho các cậu."
Lái xe trở về, kéo valy vào nhà, mới vừa thay xong giày, thì thấy Nguyễn Điềm đeo tạp dề ra đón, "Đã trở về, có thể ăn cơm rồi."
Bất thình lình thực hiện được một mục tiêu, Triệu Đông Sanh có điểm mộng.
"Làm sao vậy?"
"Không có gì." Triệu Đông Sanh kín đáo đưa tập sách cho Nguyễn Điềm, cởi áo khoác đi vào trong, "Triệu Phùng đâu?"
"Ngủ dậy chơi game hơn một giờ, lại ngủ, tôi vừa đi gọi cậu ấy, phỏng chừng sắp xuống." Nguyễn Điềm thả tập sách lên bàn, "Anh mua mấy quyển sách này làm gì?"
"Chọn món ăn nấu." Triệu Đông Sanh rửa sạch tay đi ra, thấy Nguyễn Điềm đưa lưng về phía y, khom lưng lật từng quyển sách, tầm mắt Triệu Đông Sanh dừng trên éo hắn vài giây, liếc xuống, lại dừng trên mông vài giây, miệng khô lưỡi khô nhíu nhíu mày, "Cậu tới."
Nguyễn Điềm nhanh chóng cất sách lại, quay người đi tới trước mặt Triệu Đông Sanh, còn chưa kịp mở miệng liền bị y kéo vào trong nhà vệ sinh, trở tay đóng sầm cửa luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top