Chương 7 + 8

Chương 7:

Nguyễn Điềm mệt mỏi, vẫn kiên cường chống đỡ đi tắm, sau đó bổ nhào lên giường, thời điểm chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Nguyễn Điềm dụi dụi mắt, xuống giường ra khỏi phòng ngủ, hỏi "Ai vậy?"

"Tôi."

Nguyễn Điềm nghe ra là ai, cố ý hỏi lại, "Anh là ai?"

"Triệu Đông Sanh."

"Anh lại đến làm gì?"

"Con mẹ nó cậu mở cửa là được rồi! Hỏi nhảm nhiều vậy làm gì!"

Nguyễn Điềm không làm gì được y, nhanh chóng mở cửa, "Anh có thể nhỏ giọng xuống được không, trễ thế này rồi, phiền người khác nghỉ ngơi." Thấy trong tay Triệu Đông Sanh cầm theo cái túi, hỏi, "Cái gì đây?"

Triệu Đông Sanh không lên tiếng, bước nhanh vào phòng, ngồi xuống ghế salon, lấy đồ trong túi ra, Nguyễn Điềm vừa nhìn, là hai hộp đựng cơm điêu khắc tinh xảo. Nguyễn Điềm nhận ra logo trên mặt, thuộc về một nhà hàng nổi tiếng của khách sạn 5 sao.

Ăn bữa khuya cũng sang trọng như thế, Nguyễn Điềm âm thầm liếc mắt một cái, cất bước đi về phòng ngủ, Triệu Đông Sanh gọi hắn quay lại, "Đi đâu?"

Nguyễn Điềm trả lời y, "Ngủ."

"Tới đây."

Nguyễn Điềm buồn ngủ rười rượi, bạch bạch bạch đi tới, bình tĩnh hỏi, "Làm gì?"

"Ngồi xuống."

Nguyễn Điềm ngồi xuống, thấy Triệu Đông Sanh đẩy hộp thức ăn về phía mình, hắn cũng không khách khí, mở hộp ra lấy đũa, gắp cái sủi cảo tôm bỏ vào trong miệng.

Triệu Đông Sanh, "... Cậu cũng thật không khách khí."

Nguyễn Điềm một hơi ăn hết ba cái, lúc này mới có thời gian nói chuyện, "Không phải anh kêu tôi trong vòng nửa tháng tăng mười cân sao?"

Triệu Đông Sanh im lặng trong chốc lát, đem một hộp khác đẩy lại, "Vì mười cân, ăn."

Nguyễn Điềm cũng thật không khách khí với y, một người ăn hết hai phần thức ăn, cái bụng no đến mức nhô lên cao. Hắn đứng lên vô vỗ bụng, nhìn Triệu Đông Sanh, "Anh về đi, tôi muốn ngủ."

Triệu Đông Sanh nhìn đồng hồ trên cổ tay, "Muộn rồi, không về."

"Không về?" Nguyễn Điềm sợ hãi, "Anh muốn ở đây qua đêm?"

Triệu Đông Sanh nhìn quanh một chút sau đó vỗ vỗ ghế salon hai cái, "Làm sao, tôi không ngại ở lại cái nơi rách nát này mà cậu lại ngại tôi?"

Nguyễn Điềm cau mày, "Triệu Đông Sanh, rốt cuộc anh muốn gì?"

"Không dễ chịu đi? Này là được rồi." Triệu Đông Sanh nằm xuống hai tay khoanh trước ngực, "Khiến cậu cảm thấy khó chịu, đây là mục đích của tôi, cậu càng không thoải mái tôi liền sảng khoái."

Nguyễn Điềm đứng một hồi, thấp giọng nói, "Tôi biết anh chán ghét tôi, nhưng anh hoàn toàn có thể đổi loại phương thức trả thù tôi, anh như vậy... tôi rất mệt."

Tôi sợ không quản được chính mình.

Một lúc lâu không thấy Triệu Đông Sanh đáp lời, Nguyễn Điềm nâng mắt nhìn lên, người kia cứ như vậy mà ngủ mất.

Nguyễn Điềm ngồi bên cạnh, ngồi hơn nửa canh giờ, chờ Triệu Đông Sanh thật sự ngủ say, lúc này mới giúp y cởi giày, đắp chăn, sau đó ngồi xổm xuống đất, ôm đầu gối nhìn y.

Vốn cho rằng mình sẽ hồi tưởng lại rất nhiều chuyện, trước đây hiện tại sau đó, trên thực tế Nguyễn Điềm cái gì cũng không nghĩ, hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn gương mặt ngủ say của Triệu Đông Sanh, mãi đến khi mí mắt nặng trĩu không chịu được nữa, mới để mình chìm vào mộng đẹp.

Triệu Đông Sanh tỉnh dậy sau giấc ngủ, cảm giác cái cổ không phải cổ của mình, eo cũng không phải eo mình nữa.

Sống không bằng chết.

Nhíu mày chậm rãi ngồi dậy, xoa bóp eo, bẻ bẻ cái cổ, lúc này mới phát hiện bên cạnh ghế có người đang ngủ, đầu dựa trên ghế, hai tay chống đất, nhắm mắt ngủ say.

Người này không phải cứ giữ nguyên tư thế vậy ngủ cả một đêm đi?

Triệu Đông Sanh cay mày, đẩy đẩy hắn một chút, "Này!"

Không phản ứng, đẩy chút nữa.

"... Hả?" Nguyễn Điềm mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn Triệu Đông Sanh rồi mềm nhũn úp sấp trên đùi y, "Làm sao vậy?"

Làm sao vậy? Con mẹ nó cậu còn mặt mũi hỏi tôi làm sao vậy?! Triệu Đông Sanh kéo chăn che lại nửa người dưới, hầm hừ đẩy Nguyễn Điềm ra, "Ngủ thì vào phòng ngủ mà ngủ!"

Nguyễn Điềm bị y đẩy suýt chút nữa ngã sấp xuống đất, dùng sức nhu nhu mắt, lúc này mới thật sự tỉnh ngủ, nhìn đồng hồ, từ mặt đất nhảy dựng lên, "Bị muộn làm rồi!" Nhấc chân lướt qua Triệu Đông Sanh, không cẩn thận va vào bàn, cơ thể mất thăng bằng liền ngã vào lồng ngực Triệu Đông Sanh, Nguyễn Điềm vội vã đứng dậy, hoảng loạn nên tay ấn vào bộ vị nào đó. Triệu Đông Sanh rên lên một tiếng, Nguyễn Điềm giật mình, cấp tốc chống ghế đứng lên, "Xin lỗi, xin lỗi!"

Triệu Đông Sanh khom lưng che hạ bộ, "Cút!"

Nguyễn Điềm không dám lăn, thấy Triệu Đông Sanh nhíu chặt mày, gân xanh trên cổ đều lộ ra, có chút gấp, "Không sao chứ? Để tôi xem một chút."

Triệu Đông Sanh không nhịn được nói, "Xem cái gì! Đây là chỗ có thể tùy tiện nhìn được sao!" Nguyễn Điềm mặc kệ, kéo tay y ra, Triệu Đông Sanh mặc kệ hắn, "Cậu không nghe hiểu tiếng người sao?"

Thái độ Nguyễn Điềm rất cường ngạnh, muốn xem xem. Triệu Đông Sanh nghĩ thầm lão tử cũng chẳng thiệt thòi gì, đơn giản dựa vào phía sau một chút, thoải mái nói, "Cứ tự nhiên."

Nguyễn Điềm kéo quần lót xuống, móc tiểu Đông Sanh ra, nhìn kĩ càng, không bị thương, hoàn toàn cứng rắn, thở ra một hơi, đứng dậy muốn đi. Triệu Đông Sanh kéo hắn, không thể tin trừng mắt, "Cậu... cậu cứ như vậy mà đi?"

"Tôi đã xem qua a, không có vấn đề gì hết." Nguyễn Điềm hất tay y ra, "Đừng nghịch, tôi bị muộn làm rồi."

Triệu Đông Sanh suýt nữa thổ huyết, tôi, tôi nháo?

Tôi con mẹ nó nháo cái gì a!

"Họ Nguyễn cậu lăn ra đây cho tôi!"

Nguyễn Điềm miệng đầy kem đánh răng, nói mơ hồ không rõ, "Chờ đã..."

Đơn giản thu thập một phen, từ phòng ngủ đi ra, nhìn Triệu Đông Sanh vẫn im lặng ngồi kia đem chim ra phơi, khi thấy hắn mặt lạnh chỉ xuống bé chim, ý tứ rất rõ ràng. Nguyễn Điềm nhìn thời gian, thật sự sắp không kịp rồi, hắn dậm chân một cái, bước nhanh tới chỗ Triệu Đông Sanh, quỳ giữa hai chân y, "Có thể coi là tiền." Nói xong há mồm ngậm chim.

Triệu Đông Sanh ngẩng đầu lên rên một tiếng, nắm tóc Nguyễn Điềm, kéo lên không phải ấn xuống cũng không phải, do dự mấy giây sau đó buông ra, nâng đầu hắn lên, ngón tay cái vuốt nhẹ mặt hắn mấy lần, "Ngoan, ngậm sâu thêm đi."

Nguyễn Điềm ngậm đến sâu nhất, nhưng vẫn còn một phần ba ở bên ngoài. Hắn mút một trận, phun ra, sau đó cau mày nhỏ giọng oán hận, "Anh ăn cái gì vậy, to như thế."

"Cảm ơn đã khen." Triệu Đông Sanh nổi lên ý xấu, cầm tiểu Đông Sanh vỗ vỗ môi hắn, bị Nguyễn Điềm nhe răng dọa, vội vàng lấy tay bảo vệ đại bảo bối.

Nguyễn Điềm bị y chọc phát cười, "Yên tâm, không cắn anh."

Triệu Đông Sanh thấy hắn cười đến nóng mặt, "Cậu nói không cắn thì sẽ không cắn à, cắn cho tôi." Đem đầu Nguyễn Điềm ấn xuống, "Ôn nhu mà cắn cho tôi."

Nguyễn Điềm nhớ ra không có thời gian, liền há mồm nuốt vào. Hắn rất nghe lời, Triệu Đông Sanh bảo hắn ôn nhu hắn liền ôn nhu, ôn nhu dùng miệng chăm sóc, nhét sâu vào trong cổ họng lưỡi liếm qua liếm lại hành thân, từ trên xuống dưới, hai quả cầu thịt cũng không buông tha. Triệu Đông Sanh cau mày hừ hừ, sảng khoái đến hồn bay phách lạc.

Nguyễn Điềm nhận ra cơ đùi Triệu Đông Sanh không ngừng căng thẳng, vật trong miệng cũng càng ngày càng cứng càng ngày càng trướng, chặn ở trong cổ họng hắn, biết y sắp bắn, Nguyễn Điềm càng thêm ra sức liếm, sau đó dùng sức mút vào, tiếp đó là mùi vị tanh đậm ở cổ họng.

Triệu Đông Sanh "A" một tiếng ngắn ngủi, tinh quan thất thủ, không kịp thu lại, mà Nguyễn Điềm như sớm đã chuẩn bị, cau mày nhận lấy tinh dịch của Triệu Đông Sanh bắn ra. Nuốt hết chất lỏng xuống, ho khan vài tiếng, lau miệng môi, đứng dậy vào nhà vệ sinh súc miệng xong đi ra, thấy Triệu Đông Sanh vẫn ngồi ở đó, cau mày, mặt đỏ hồng, một bộ dạng như bị người ta chà đạp qua.

Nguyễn Điềm thấy chơi vui, hướng y nháy mắt mấy cái, "Cảm ơn bữa sáng của Triệu tiên sinh."

Dứt lời, mở cửa rời đi.

Triệu Đông Sanh hít một hơi, mắng thầm, đưa điếu thuốc lên miệng lại chậm chạp không châm lửa.

Cảm giác như mình bị đùa giỡn.

Tên mặt trắng này, thật sự là muốn lật trời rồi.

Triệu Đông Sanh lái xe về nhà, tắm rửa sạch sẽ, khoác áo tắm ra khỏi phòng, thấy chó ngốc nhảy tưng tưng nhào tới - từ ngày ăn xong đồ ăn thừa Triệu Đông Sanh xách ở quán cơm về, tên của nó chính thức từ "Tiểu Điềm Điềm" biến thành "ngu ngốc", Triệu Đông Sanh một cước đạp ra, "Tránh xa tao ra một chút."

Ngu ngốc liền nhào lên, ôm chân y cọ một trận, Triệu Đông Sanh kéo nó ra khỏi phòng ngủ, đến cầu thang thấy nó hoàn toàn không muốn buông ra, đơn giản kéo nó xuống lầu. Ngu Ngốc cảm thấy chơi thật vui, đuôi sắp vẫy lên trời, Triệu Đông Sanh sợ nó bị thương, khom lưng nhấc nó lên, mặt lạnh lùng nói, "Con chó ngu ngốc."

Con chó ngu ngốc tựa hồ không thông minh ở phòng khách chơi với chủ nhân cả ngày - đơn giản chính là y ném đồ vật nó cắn trở về. Ngu Ngốc trong lòng than mệt, mấy năm trôi qua, chủ nhân thay đổi xe hơi, biệt thự, ăn, mặc, ở, đi lại tăng lên vài cái đẳng cấp, chỉ có trò chơi này chưa bao giờ thay đổi, vẫn là trò kinh điển.

Quá hẹp hòi.

Mãi đến tận lúc chuông điện thoại kêu, Ngu Ngốc rốt cuộc không cần đi kiếm đồ, vui vẻ chạy đến ổ chó, làm bộ muốn ngủ trưa.

"Tiểu súc sinh." Triệu Đông Sanh cười mắng, cầm bóng cao su ném về phía ổ chó, cầm điện thoại lên nghe, "Ai vậy?"

"Lão đại, là tôi!" Âm thanh lo lắng của Hứa Thành từ trong ống nghe truyền tới, "Anh có ở nhà không?"

Triệu Đông Sanh lười biếng nói, "Ở, làm sao vậy?"

"Tiểu Phùng không có ở nhà?"

Triệu Đông Sanh ngồi thẳng dậy, "Không có, nó không ở viện điều dưỡng?"

"Hộ tá nói gọi điện cho anh nhưng không ai nghe, liền gọi cho em, không thấy Tiểu Phùng! Em dẫn người đi tìm một vòng, không tìm được!"

Triệu Đông Sanh chạy lên lầu, "Ngày hôm qua nó nháo muốn ăn hamburger, tôi không đáp ứng, cậu dẫn người đến phụ cận KFC McDonald tìm xem."

"Được, vậy em đi trước!"

Triệu Đông Sanh bỏ điện thoại xuống, cấp tốc thay quần áo, cầm di động lên, vội vã xuất môn.

▻▻◅◅

Chương 8:

Triệu Phùng thấy sắp ăn xong mấy hộp cơm rồi, lúc này mới thấy Nguyễn Điềm từ trong quán cơm nhỏ đi ra. Cậu từ chỗ ngồi phía sau xe đạp đứng lên, ấn bụng chạy chậm đến trước mặt Nguyễn Điềm, "Mày cuối cùng cũng đi ra!"

Nguyễn Điềm nhìn thấy Triệu Phùng, cả kinh nói, "Sao cậu lại ở chỗ này?"

"Tao tới tìm mày tính sổ!" Triệu Phùng giật lấy thức ăn trong tay hắn quăng xuống đất, tiến lên đạp vài phát rồi chỉ tay vào trong quán, "Đi, nói với ông chủ quán mày không làm nữa!"

Nguyễn Điềm đưa mắt nhìn thức ăn bị giẫm lung tung không thể thu hồi lại, đối mắt với Triệu Phùng, "Có ý gì?"

"Ý chính là mày không được phép đi làm tại... Ức!" Mặt Triệu Phùng đỏ bừng lên, mạnh mẽ đập tay xuống ngực, mắt trợn lên giận dữ nhìn Nguyễn Điềm, "Mày không được phép đi làm ở đây nữa! Ức-!"

Nguyễn Điềm hơi mím môi.

Xuất môn không xem lịch a, Triệu Phùng tức muốn chết rồi, "Cười cái gì mà cười! Không cho cười! Ức... Nếu mày ra sớm chút thì tao sẽ không phải ăn nhiều đồ như vậy! Đều... Ức! Đều tại mày!" Triệu Phùng vung quyền đập tới, bị Nguyễn Điềm thoải mái tránh né, cậu tức đến giậm chân, "Ta... Ức! Tao khó chịu muốn chết! Mau rót cho tao cốc nước!"

Nguyễn Điềm quay người đi vào, mấy phút sau đi ra, đưa cho Triệu Phùng một ly nước. Triệu Phùng tiếp nhận, ngửa đầu một hơi uống hết, dùng sức vỗ vỗ ngực, nghe Nguyễn Điềm ở bên cạnh nói, "Tôi đã nói chuyện với ông chủ, làm nốt ngày hôm nay, từ mai tôi sẽ không làm nữa."

"Ừm." Triệu Phùng đưa cốc cho hắn, "Lấy thêm ly nữa."

Nguyễn Điềm lại đi vào lấy cho cậu một chén nước.

Triệu Phùng lần này chỉ uống một hớp nhỏ, còn lại hất toàn bộ lên mặt Nguyễn Điềm, "Họ Nguyễn tao cho mày biết, ngày lành của mày đến rồi!"

Nguyễn Điềm lau đi nước trên mặt, "Ồ."

"Mày ồ cái gì mà ồ!" Triệu Phùng nhấc chân lên đá, lại bị Nguyễn Điềm né tránh, cũng may cậu đứng vững không thì đã ngã sấp mặt xuống đất, tức giận đánh Nguyễn Điềm một chút, lần này hắn ko tránh, "Không được ồ!"

Lời này... Hai anh em thật sự không phải sinh đôi sao?

"Mày còn cười." Triệu Phùng chỉ vào mũi Nguyễn Điềm, "Bắt đầu từ ngày mai mày đến làm osin cho nhà tao! Ba năm về sau tất cả tự do của mày đều do tao quản lý! Trước đây mày đối với tao như nào tao sẽ đối lại như vậy! Tao chỉnh chết mày!"

Nguyễn Điềm gật đầu, "Được thôi!"

"Mày hại tao không thể lên đại học, sau khi tỉnh lại thì tư tưởng lạc hậu so với người khác, tao cho mày biết, tao sẽ hảo hảo 'chiếu cố ' mày, mày... Mày kia là cái biểu tình gì? Từ giờ tao là chủ nhân của mày, không cho phép mày nhìn tao như vậy!"

"Thật không tiện, tôi chẳng qua là cảm thấy..."

"Cảm thấy cái gì?"

" Cậu cùng Triệu Đông Sanh thật sự là anh em ruột."

Nguyễn Điềm chẳng qua chỉ thuận miệng nói, nào ngờ Triệu Phùng nghe xong lại thay đổi sắc mặt, "Mày, mày có ý gì? Mày biết cái gì!"

Nguyễn Điềm, "... Tôi cái gì cũng không biết."

Mà tựa hồ vừa biết cái gì đó.

Triệu Phùng tiến sát lại gần Nguyễn Điềm, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tao nhắc nhở mày, anh tao đường hoàng là thẳng nam, thu hồi ngay lại cái tiểu tâm tư đó của mày cho tao, người dơ bẩn như mày nằm mơ cũng không xứng để mơ thấy anh tao, đừng làm anh tao ô uế mắt!"

Mặt Nguyễn Điềm không cảm xúc, thầm nghĩ, người kia đường hoàng ra dáng thẳng nam sáng sớm còn bắt hắn khẩu giao cho đây.

Cũng không biết bẩn thành dạng gì.

Triệu Phùng thấy Nguyễn Điềm không phản ứng, còn nói, "Nhà tao quản lý nghiêm ngặt, mày còn muốn trộm đồ ta... A!" Triệu Phùng nhanh chóng hất tay Nguyễn Điềm ra, nổi giận, "Không được dùng cái tay bẩn của mày che miệng tao! Làm sao, sợ? Tao càng muốn nói! Mày là thằng trộm biến thái!"

Rốt cục sắc mặt Nguyễn Điềm cũng hơi đổi, trầm mặc một hồi, nhỏ giọng hỏi, "Việc kia, cậu chưa nói với anh cậu đi?"

Triệu Phùng thấy hắn như vậy, cuối cùng cũng có cảm giác hãnh diện, "Tao tạm thời còn chưa nói, mà không thể đảm bảo một ngày nào đó tâm tình tao không tốt lỡ miệng, ai, anh của tao phải biết, xác định buồn nôn chết đây."

Sắc mặt Nguyễn Điềm trắng bệch, "Cậu đừng nói."

Triệu Phùng đắc ý, "Vậy phải xem biểu hiện của mày."

Lúc này bà chủ vội vội vàng vàng đi ra, cầm trong tay ba hộp cơm đặc biệt đưa cho Nguyễn Điềm, "Đừng đứng nói chuyện nữa, mau đưa đi, khách hàng gọi điện thúc giục rồi!"

"Được, tôi lập tức đi." Nguyễn Điềm tiếp nhận, lôi kéo Triệu Phùng bước nhanh về phía trước.

Triệu Phùng giãy dụa, "Không được dùng cái tay bẩn của mày kéo tao."

Nguyễn Điềm dừng lại, thấp giọng nói, "Về sau tôi nghe theo cậu, cậu muốn sai khiến trả thù tôi như thế nào đều có thể, nhưng cậu phải đáp ứng tôi, việc kia không bao giờ được nói cho anh cậu."

"Làm sao? Nếu tao không đáp ứng thì còn muốn đẩy tao lần nữa? Họ Nguyễn nói cho mày nghe, bây giờ không giống ngày xưa, mày không phải Nguyễn thiếu gia năm đó, tao cũng không còn là Triệu Phùng ngây thơ, mày dám động vào tao, tao giết cả nhà mày!" Thấy Nguyễn Điềm cau mày, Triệu Phùng càng nói càng hăng, "Mày cũng không chỉ có một nhược điểm như vậy trên tay tao, còn một chuyện khác đây, mày nói mày đều bị nhiều người như vậy..."

Đột nhiên ánh mắt Nguyễn Điềm sắc như dao phóng lại, Triệu Phùng sững sờ đem mấy chữ còn lại nuốt vào bụng, "Không nói thì không nói! Mày cho rằng tao nguyện ý nói a! Tao còn sợ ô uế miệng của tao!"

Nguyễn Điềm lạnh lùng liếc cậu một cái, mang theo thức ăn rời cửa tiệm, cưỡi lên xe đạp điện đi.

Triệu Phùng nhìn phương hướng Nguyễn Điềm rời đi, oán hận nhổ một bãi nước bọt, "Đấu cùng tao, xem tao ngày mai chỉnh chết mày!"

Đưa thức ăn xong rồi trở lại, tại cửa gặp Triệu Đông Sanh.

Nguyễn Điềm dựng xong xe đạp điện, hỏi, "Anh tìm tôi?"

"Em trai tôi tìm cậu nói cái gì?"

Xem ra Triệu Phùng không nói với anh cậu việc ép hắn thôi việc, "Không có gì, cậu ấy nói cậu ấy đi ngang qua."

Triệu Đông Sanh nhìn bộ dáng cúi đầu phục tùng của hắn, "Không quan tâm nó nói cái gì, tất cả cậu đều phải nghe theo, dù sao cũng là cậu phạm sai lầm trước, cậu nợ nó."

Nguyễn Điềm gật đầu, "Được."

Triệu Đông Sanh giận, "Nó đánh cậu không cho phép cậu đánh trả, mắng cậu không cho phép cậu cãi lại, biết không!"

Nguyễn Điềm gật đầu, "Đã biết."

Triệu Đông Sanh hít một hơi thật sâu.

Nguyễn Điềm hỏi, "Còn việc gì sao?"

Triệu Đông Sanh lắc đầu.

"Vậy tôi vào làm việc."

Triệu Đông Sanh cau mày vung vung tay.

Mới vừa đi vài bước liền bị Triệu Đông Sanh gọi lại, Nguyễn Điềm quay đầu nhìn y, "Làm sao vậy?"

Triệu Đông Sanh một bộ giọng điệu gây sự, "Buổi trưa ăn cái gì?"

Ánh mắt Nguyễn Điềm rơi xuống bên chân Triệu Đông Sanh cách đó không xa, "Một phần cơm rang bống phấn xào, thêm một phần cơm rang trứng cùng một cốc nước lớn."

Triệu Đông Sanh rõ ràng không tin, "Nhiều như thế?"

Nguyễn Điềm nhìn y, ánh mắt đột nhiên trở nên ôn nhu, "Vì sớm ngày mập mười cân sau đó đi tìm anh."

Triệu Đông Sanh chà xát cánh tay, "Con mẹ nó cậu cứ như vậy..."

Nguyễn Điềm đánh gãy lời y, "Tôi thiếu tiền."

Cho nên mới đuổi tới tìm thao.

Đúng, hắn thiếu tiền.

"Tôi chưa từng nói sẽ cho cậu tiền, đây là cậu nợ tôi!"

"Tôi chỉ nợ em trai anh, không nợ anh."

Nhất thời Triệu Đông Sanh không biết phản bác làm sao, suy nghĩ một chút, khinh bỉ lưu lại một câu, "Năm trăm đồng."

Nói xong quay người đi.

Nguyễn Điềm hận không thể móc chụp chìa khóa ra đập trên lưng y.

Nguyễn Điềm bận đến sáu giờ, đói đến mức bụng dán lưng, thời điểm nhận tiền hai tay đều run.

Bà chủ một mặt tiếc hận, "Tiểu Nguyễn a, cậu là người thành thật, làm việc cũng chịu khó, chúng ta đều rất hài lòng, nếu không phải đột nhiên cậu nói muốn đi, tôi dự định tháng sau còn tăng lương cho cậu đấy."

"Cảm ơn." Nguyễn Điềm đem tiền cất vào trong túi, "Chỉ là trong nhà xảy ra chuyện, không thể tiếp tục làm."

"Cậu không suy nghĩ một chút sao?"

"Không cần." Nguyễn Điềm từ biệt bà chủ, quay người rời khỏi quán cơm.

Mua hai cái bánh bao lớn, lúc chờ xe bus thì ngồi ăn.

No bụng cảm giác rất hạnh phúc, Nguyễn Điềm sờ sờ bụng, lấy di động ra gọi điện cho Đào Ngưng, chuông vang lên hồi lâu, không có người tiếp.

Cảm thấy không yên lòng, đổi một lộ trình xe bus khác, đến dưới nhà trọ lại gọi một cuộc.

Lần này thông.

Ở bên kia điện thoại Đào Ngưng không nhịn được hỏi, "Chuyện gì?"

Nguyễn Điềm đứng ở dưới bậc thang, nhìn cửa lớn người ra người vào, "Con là muốn nhắc nhở mẹ, khoảng thời gian này lên tránh nước lạnh."

"Tao rửa rau cũng phải dùng nước nóng? Sao mày lắm chuyện như vậy!"

Nguyễn Điềm mím môi nói, "Mua đồ ăn đi, đủ tiền không?"

"Không đủ!"

"Vậy con đưa tiền cho mẹ, con đang đứng ở dưới lầu."

"Đừng lên! Không muốn nhìn thấy mặt mày! Chuyển vào thẻ cho tao!" Đào Ngưng lạnh lùng nói xong, cúp điện thoại.

Nguyễn Điềm cất điện thoại, đến ngân hàng, sau đó lại đợi xe bus trở về.

Ngủ tầm khoảng nửa giờ, bị đồng hồ báo thức gọi dậy, đứng lên rửa mặt, xuất môn ngồi xe bus đến nhà hàng Mây Đình.

Lại bắt đầu làm việc.

Cả đêm Nguyễn Điềm đều mất tập trung, hắn thật sự hiếu kì ngày mai Triệu Đông Sanh nhìn thấy hắn sẽ là biểu tình gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei