Chương 23 +24
Chương 23:
Triệu Phùng khí huyết dâng lên, cảm thấy mắt muốn mù rồi.
Là anh trai cậu.
Là nam nhân chưa tính, cũng không phải là việc không vẻ vang gì, dù sao cậu cũng muốn ở bên Hứa Thành, nhưng mà Triệu Đông Sanh kia chính là Nguyễn Điềm!
Anh trai cậu có thể ngủ với bất kì nam nhân nào trên thế giới, nhưng Nguyễn Điềm thì không được! Đương nhiên Hứa Thành cũng không được.
Triệu Phùng nổi giận đùng đùng đi lên trước, chỉ vào Nguyễn Điềm núp trong lòng Triệu Đông Sanh: "Mày cái đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ! Trước đây hại tao giờ còn câu dẫn anh của tao! Mày quả thực...."
"Triệu Phùng."
Đây là lần đầu tiên anh cậu gọi cả họ lẫn tên của cậu, Triệu Phùng sửng sốt, nhất thời nghẹn: "....A?"
Triệu Đông Sanh chỉ chỉ cửa nhà để xe, chờ Triệu Phùng quay đầu, gọn gàng khiêng người lên trên vai, nói với Nguyễn Điềm: "Ở đây chờ anh, đừng nhúc nhích."
Nguyễn Điềm "......"
Thời điểm Triệu Đông Sanh trở lại gara Nguyễn Điềm đã mặc quần áo tử tế, đang đứng trước xe cuộn lại thảm, Triệu Đông Sanh đi lên trước sờ soạng cái mông của hắn, Nguyễn Điềm ôm thảm nhìn y: "Em trai anh không sao chứ?"
"Có thể có chuyện gì? Ngủ một giấc là tốt rồi." Triệu Đông Sanh một tay cầm thảm, một tay nắm tay Nguyễn Điềm rời khỏi gara, vào cửa nhét thảm vào máy giặt, kéo Nguyễn Điềm ngồi trên ghế salon: "Anh muốn nói với em chuyện này."
Nguyễn Điềm rót hai chén nước, một chén đưa cho Triệu Đông Sanh: "Chuyện gì?"
Triệu Đông Sanh đặt một điếu thuốc lên miệng: "Triệu Phùng đã nói với anh chuyện năm đó."
Tay Nguyễn Điềm run lên, nước trong cốc đổ ra, hắn cuống quýt lau, khụ hai tiếng: "Anh, anh đừng hiểu lầm, em không có lấy trộm cà vạt của anh, là lúc Triệu Phùng thu dọn cặp sách không cẩn thận đánh rơi trên đất, em nhặt được...." Nguyễn Điềm để cốc xuống, chà xát đầu gối, không dám nhìn vào mắt Triệu Đông Sanh: "Ngày thứ hai em liền đem cà vạt trả lại, có thể Triệu Phùng hiểu lầm nên mới nói em trộm...."
Hóa ra Triệu Phùng nói trộm đồ là như vậy. Triệu Đông Sanh yên lặng hút thuốc, nhớ không nổi vì sao trong cặp Triệu Phùng lại có cà vạt của y, ngược lại bắt được trọng điểm trong lời nói của Nguyễn Điềm: "Làm sao em biết đó là cà vạt của anh?"
"Em nhìn thấy anh đánh người bắt nạt Triệu Phùng, khi đó anh....." Nguyễn Điềm cúi đầu: "Khi đó anh mặc một bộ tây trang đen, bộ dáng kéo cà vạt rất tuấn tú, lúc đánh người còn đẹp trai hơn."
Triệu Đông Sanh nghĩ tới lúc ấy, y vừa tìm được một công việc mới, yêu cầu chỗ đó đặc biệt nhiều, mỗi ngày phải mặc tây trang giày da, tóc tai gọn gàng, ngược lại như vậy chính là rất soái, soái đến bản thân còn thấy sợ. Nửa tháng mãi không tìm được việc, tay y ngứa không chịu được, cho nên trên đường gặp bọn bắt nạt Triệu Phùng, y đánh rất tàn nhẫn, đặc biệt hả giận.
Triệu Đông Sanh hút xong điếu thuốc, dập dập, quay đầu nhìn Nguyễn Điềm, ánh mắt quái lạ: "Không phải em bắt đầu từ khi đó lén lút thích anh đi?"
Hai má Nguyễn Điềm nóng lên, lắc đầu: "Không thể nào." Thấy Triệu Đông Sanh cười nhìn mình, vẻ mặt không tin, liền nói tiếp: "Anh lúc đó tuy rằng rất soái, nhưng mà không có tiền."
Một giây sau Triệu Đông Sanh trở mặt: "Cho nên con mẹ nó bây giờ là em thích tiền của anh?!"
Nguyễn Điềm cúi đầu bĩu mỗi: "Chẳng phải anh cũng chỉ thích thân thể em thôi à?"
"Anh, anh...." Triệu Đông Sanh nghẹn nửa ngày mới ra một câu: "Anh đúng là thích thân thể của em, dùng rất thoải mái."
Nguyễn Điềm vốn còn một chút hi vọng, nghe thấy lời này trực tiếp cầm gối dựa đập lên mặt Triệu Đông Sanh: "Cho nên em cũng thích tiền của anh!"
Triệu Đông Sanh: "Vậy còn muốn nói chuyện kết giao hay không?"
"Nói! Tại sao không nói! Anh thích em em cũng thích anh! Hai chúng ta là một đôi trời sinh! Nhất định phải nói!" Nói xong giận đùng đùng đi lên lầu.
Triệu Đông Sanh nhớ ra còn chưa nói chính sự, đi theo đằng sau.
Tiến vào phòng ngủ không thấy người, nghe trong nhà tắm truyền đến tiếng nước ào ào, Triệu Đông Sanh đứng im một lát, đi lên trước, đẩy cửa tiến vào.
Tắm uyên ương xong, tâm tình Nguyễn Điềm bình tĩnh không ít, nghe Triệu Đông Sanh nói về tai nạn của Triệu Phùng, hắn gật gật đầu: "Em biết."
Triệu Đông Sanh đột nhiên vứt khăn mặt trong tay đi: "Em biết? Vậy tại sao em không nói?"
Nguyễn Điềm nhặt khăn mặt lên, nhón chân giúp Triệu Đông Sanh lau tóc: "Không có gì để nói, nếu trước đấy em không đẩy một cái thì sẽ chẳng xảy ra chuyện gì, chủ yếu trách nhiệm vẫn là tại em."
Triệu Đông Sanh cau mày nắm lấy tay hắn, Nguyễn Điềm tránh ra, đem khăn mặt thả trên tủ đầu giường: "Em dẫn người đi phá quán chú anh, còn đổ rượu lên đầu Triệu Phùng, cho dù không có sự việc kia, Triệu Phùng cũng có đầy đủ lý do hận em, em nói ra thì được lợi ích gì, sai chính là sai, đã sai thì phải tìm biện pháp sửa sai." Nguyễn Điềm nhẹ nhàng kéo tay Triệu Đông Sanh, vẫn cúi đầu: "Cái gì em cũng không sợ, chỉ sợ anh không tha thứ cho em."
"Không gạt em, những ngày Triệu Phùng hôn mê bất tỉnh đó, anh thật sự hận em."
Mi mắt Nguyễn Điềm run lên, muốn rút tay về, lại bị Triệu Đông Sanh dùng sức nắm chặt: "Anh rất vui vì đã nhịn được, không làm ra chuyện gì tổn thương em, bởi vì em không xấu, em rất tốt." Triệu Đông Sanh ngồi xuống giường, kéo Nguyễn Điềm ngồi lên đùi y, nắm lấy cái eo dẻo dai của hắn: "Tên này được đặt cho em rất thích hợp, nhìn rất mềm mại, nếm vào thì rất ngọt."
Nguyễn Điềm không nghĩ Triệu Đông Sanh nhìn hắn như vậy, Triệu Đông Sanh sẽ nói hắn tốt, dù là mơ cũng không dám tưởng tượng.
"Anh quên mất sao, năm đó em dẫn người đập...."
"Tại sao không nói thật với anh?" Triệu Đông Sanh đánh gãy lời hắn: "Rượu là anh họ em bắt em đổ, quán mì cũng là gã bắt em dẫn người đập, bởi vì gã không vừa mắt Triệu Phùng, cũng là muốn bạn học cô lập em, không phải sao?"
Nước mắt lặng yên không một tiếng động rơi xuống, Nguyễn Điềm nhìn vào mắt Triệu Đông Sanh: "Anh đều biết?"
"Ừ, anh biết hết." Triệu Đông Sanh nâng mặt Nguyễn Điềm lên, ngón tay mềm nhẹ lau đi nước mắt trên mặt hắn: "Đừng khóc, ngoại trừ lúc trên giường ra, những thời điểm khác không cho khóc."
Nguyễn Điềm cúi đầu mỉm cười: "Bây giờ đang trên giường."
"Đừng bắt bẻ anh." Tay Triệu Đông Sanh tiến vào trong áo tắm, vò hai cánh mông, "Chờ chút nữa lại khóc không nổi."
Nguyễn Điềm xoay xoay eo, ôm lấy Triệu Đông Sanh, chà xát mặt trên bả vai y: "Làm sao anh biết, anh đi tìm Nguyễn Nham?"
"Ừ, anh cũng biết mẹ em ở nơi nào." Triệu Đông Sanh hỏi hắn: "Em có muốn biết không?"
Nguyễn Điềm lắc đầu một cái. Đối với người gọi là mẹ từng muốn đem con ruột bán đi trả nợ này, hắn nhẫn nhịn đã lâu, cũng làm đủ nghĩa vụ rồi.
Bất kể là do loại tâm tình nào hạ quyết tâm như vậy, nếu bà chọn rời đi, không muốn hắn đi tìm, vậy hắn sẽ không quấy rầy.
Cuộc đời về sau rất dài, chỉ mong khi gặp lại, hai người có thể ôn hòa nhã nhặn ngồi xuống nói chuyện.
Nguyễn Điềm khịt khịt mũi, nhắm mắt lại, yên tĩnh dựa vào bả vai Triệu Đông Sanh.
Triệu Đông Sanh cũng không nói thêm nữa, chốc chốc lại vuốt lưng cho hắn. Triệu Đông Sanh ôm Nguyễn Điềm ngồi hồi lâu, mãi cho đến khi hắn ngủ say, mới thả hắn xuống giường, đắp kín chăn, rời phòng ngủ chính đi xem Triệu Phùng.
Vào phòng không thấy người, Triệu Đông Sanh xuống lầu tìm, mỗi gian đều nhìn một lần, Triệu Đông Sanh cau mày, gọi điện cho Hứa Thành, người nhận lại là Triệu Phùng.
"Đừng gọi! Em sẽ không trở về! Có vợ rồi thì quên mất em trai, em không nhận người anh trai này!"
Cúp máy xong gửi tin nhắn lại đây.
- Cùng họ Nguyễn sống tốt đi, mặc kệ hai người, em muốn nói chuyện yêu đương với Hứa Thành.
Hứa Thành?
Nói chuyện yêu đương?
Triệu Đông Sanh hút xong một gói thuốc lá vẫn chưa tiếp thu được chuyện này. Y biết Hứa Thành là gay, càng rõ ràng Hứa Thành thích dạng như thế nào, đâu phải dạng như Triệu Phùng.
Nghĩ lại đêm đó ở bệnh viện, Hứa Thành ấp úng muốn nói lại thôi, Triệu Đông Sanh nhắm mắt, cắn răng mắng một tiếng.
Nguyễn Điềm tỉnh lại sau giấc ngủ, đi xuống lầu, thấy Triệu Đông Sanh ngồi ở ghế salon trong phòng khách, một bộ dáng dấp u sầu, đi tới, nhìn gạt tàn chứa đầy đầu thuốc đã hút, Nguyễn Điềm nhíu nhíu mày, cầm thuốc lá trong tay Triệu Đông Sanh, dập tắt, rót chén nước cho y.
Triệu Đông Sanh uống hết, kéo Nguyễn Điềm ngồi lên đùi.
Hai tay Nguyễn Điềm xen vào trong tóc Triệu Đông Sanh, vò mấy lần, sau đó đè lên thái dương của y, nhẹ nhàng xoa: "Làm sao vậy?"
Triệu Đông Sanh nhắm mắt hưởng thụ, cười nói: "Có cảm giác như cưới lão bà về nhà." Nguyễn Điềm thu tay về, Triệu Đông Sanh mở mắt nắm tay hắn: "Đùa một chút thôi mà, đến, xoa xoa tiếp."
Nguyễn Điềm hừ một tiếng.
Triệu Đông Sanh ôm eo Nguyễn Điềm, thở dài: "Triệu Phùng rời nhà đi rồi, nói anh có tức phụ quên mất em trai." Động tác Nguyễn Điềm ngừng lại, Triệu Đông Sanh còn nói: "Không có việc gì, tại Hứa Thành kia, em tiếp tục."
Nguyễn Điềm tiếp tục đấm bóp cho Triệu Đông Sanh, rũ mắt im lặng một lát, mặt có hơi nóng: "Vậy anh định làm thế nào?"
"Còn có thể làm sao, chờ nó chơi tận hứng rồi trở về."
"Vậy, khoảng thời gian này trong nhà chỉ còn hai chúng ta?"
"Đúng a." Triệu Đông Sanh bắt lấy tay Nguyễn Điềm: "Em đang suy nghĩ cái gì?"
Nguyễn Điềm rũ mắt: "Không nghĩ cái gì."
"Tên nhóc lừa đảo." Triệu Đông Sanh bóp mặt hắn: "Có phải nghĩ ở trong này mỗi một góc đều cùng làm tình với anh, hả?"
"Bệnh thần kinh!" Hai má Nguyễn Điềm đỏ ửng lên: "Anh cho rằng ai cũng giống như anh, đầu đầy những chuyện kia."
"Em dám nói em không nghĩ?" Triệu Đông Sanh xốc vạt áo tắm lên, tay chui vào giữa hai chân hắn: "Đã thành như vậy rồi."
"Đừng....." Nguyễn Điềm kéo tay Triệu Đông Sanh ra ngoài.
Triệu Đông Sanh vươn người đặt hắn dưới thân, kéo áo tắm một cái, thân thể trần truồng của Nguyễn Điềm hiện ra toàn bộ trước mắt Triệu Đông Sanh. Y dùng ánh mắt mang tính xâm lược, từ từ đi xuống, từng tấc từng tấc đảo qua các bộ phận trong cơ thể.
"Thật đẹp." Triệu Đông Sanh duỗi tay sờ soạng, hầu kết lăn lăn, giọng nói khàn khàn: "Thật muốn trói em ở trên giường, khóa ở trong phòng, không cho bất luận người nào nhìn thấy."
Nguyễn Điềm trợn mắt nhìn Triệu Đông Sanh.
"Đừng sợ, anh nói chơi." Triệu Đông Sanh cúi đầu ngậm một bên vú, Nguyễn Điềm ngửa lên rên rỉ, tự mở hai chân quấn lên eo Triệu Đông Sanh, y cười cười xoa nắn cái mông: "Bảo bối thật ngoan."
"Tới một lần nữa, sau đó ngủ với anh, buổi tối mang em ra ngoài ăn cơm, gặp bằng hữu có được hay không?"
Nguyễn Điềm ôm lấy cổ Triệu Đông Sanh, mềm giọng nói: "Được."
Chương 24:
Triệu Đông Sanh nói tới một lần nữa không có nghĩa thực sự chỉ một lần, hai người hảo hảo dây dưa trên ghế salon một phen, sau khi phát tiết lại tiếp tục chiến đấu trên chiến trường phòng ăn. Nguyễn Điềm đầu tiên là nằm trên bàn, tiếp đến là quỳ gối trên ghế dựa, rồi lại bị Triệu Đông Sanh ôm đến bên cửa sổ, bên cạnh là chậu hoa đá, mạnh mẽ thao lộng.
Cuối cùng Nguyễn Điềm bị Triệu Đông Sanh chịch đến bắn. Thể lực tiêu hao nghiêm trọng, Nguyễn Điềm nằm nhoài trên cửa sổ, mắt đóng mắt mở gấp gáp thở dốc, Triệu Đông Sanh còn đang động, Nguyễn Điềm rên không nổi nữa, trời mới biết sao khí lực Triệu Đông Sanh nhiều như vậy, dùng mãi không hết.
Triệu Đông Sanh rút ra, đặt Nguyễn Điềm ngồi trên bệ cửa sổ, mở hai chân ra, từ chính diện đâm vào: "Mệt mỏi?" Hôn hôn mắt Nguyễn Điềm: "Thể lực của em thật kém, phải tăng rèn luyện."
Nguyễn Điềm vịn vai Triệu Đông Sanh, thân thể lay động không ngừng theo từng động tác đâm rút, hắn cắn môi hừ hừ, chỉ khi bị đâm đến điểm G mới há miệng kêu hai tiếng, âm thanh khàn đến không được. Qua mười mấy phút, Nguyễn Điềm thật sự chịu không nổi nữa, hai tay tàn nhẫn cào trên lưng Triệu Đông Sanh mấy lần: "Anh nhanh lên, em khó chịu....."
"Anh còn muốn thử lại tư thế ngày đó đây." Mới vừa nói xong thì bị Nguyễn Điềm mềm nhũn quăng một cái tát, Triệu Đông Sanh cười cầm lấy tay hắn, hôn một cái lên khuôn mặt đỏ hồng của Nguyễn Điềm: "Được, để lần sau thử lại."
Triệu Đông Sanh tăng nhanh tốc độ, thêm vào Nguyễn Điềm phối hợp, rất nhanh Triệu Đông Sanh đã bắn ra.
Thời điểm từ trong thân thể Nguyễn Điềm lui ra ngoài, tiện tay sờ soạng bắp đùi một cái, tràn đầy dịch thể dính dính trơn trượt.
Có của y, cũng có của Nguyễn Điềm.
Triệu Đông Sanh tiện tay vuốt lên lưng Nguyễn Điềm, cúi đầu hôn lên tai hắn: "Nhiều nước như vậy, xem ra em rất thích nha."
Nguyễn Điềm nâng đầu gối lên đỉnh đỉnh Triệu Đông Sanh, bị y thoải mái đè lại, tay luồn dưới hai chân, nâng người ôm ngang lên, ra khỏi phòng ăn, đi lên lầu.
"Không phải anh cũng thích đến chết sao, mỗi lần làm đều lâu như vậy, chẳng lẽ từ lúc trưởng thành vẫn đói bụng đến bây giờ đi?" Triệu Đông Sanh bước hụt một bước, suýt nữa ngã sấp xuống, Nguyễn Điềm hô một tiếng ôm chặt cổ y: "Anh đi nhìn dưới chân a."
Triệu Đông Sanh hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn Nguyễn Điềm: "Em cảm thấy có khả năng sao?"
Nguyễn Điềm lắc đầu một cái, chỉ chỉ lầu hai: "Đi lên trước đi."
Triệu Đông Sanh đứng bất động trên bậc thang: "Có tin anh ném em xuống không?"
Nguyễn Điềm ôm Triệu Đông Sanh chặt hơn.
"Biết sợ rồi? Vậy sau này còn dám nói lung tung không?"
"Em chỉ nói bừa một chút thôi, anh tức giận vậy à?"
Cũng đúng, không cần tức giận, tức giận liền chứng minh y chột dạ.
Y không tức giận, không có chút nào.
Triệu Đông Sanh cười, hôn Nguyễn Điềm một cái, tiến vào phòng ngủ, ném Nguyễn Điềm lên giường, còn bản thân tiến vào nhà tắm tắm, tắm xong đi ra, nói với Nguyễn Điềm: "Em đi tắm đi."
Nói xong đầu tóc ướt nhẹp rời khỏi phòng.
Nguyễn Điềm nghiến răng, sảng khoái xong thì bỏ chạy, khốn nạn!
Còn nói cùng ngủ mà? Khốn khiếp!
Tự mình tắm rửa, tự mình ngủ.
Tỉnh lại trời đã tối, Nguyễn Điềm lấy điện thoại xem thời gian, sáu rưỡi. Rửa mặt, đến thư phòng, cửa khép hờ, có thể nghe thấy Triệu Đông Sanh đang nói chuyện điện thoại. Y hẹn bằng hữu ăn cơm, lúc tám giờ.
Nguyễn Điềm nghe lén một lúc, rón rén trở lại phòng ngủ
Triệu Đông Sanh nói ăn cơm xong muốn đến khu nhà trọ của hắn, trước chuyển đồ vật tới, ngày khác tìm thời gian kết thúc hợp đồng thuê nhà.
Nguyễn Điềm đứng trước giường, căng thẳng cắn ngón tay. Phòng trọ bên kia cất giấu bí mật của hắn, không thể để cho Triệu Đông Sanh biết được.
Hiện tại mới sáu rưỡi, còn thời gian, hắn đi một chuyến.
Nguyễn Điềm cấp tốc thay quần áo, xuống lầu xuất môn.
Đón xe đến tiểu khu, trả tiền xuống xe, bước nhanh vào trong - nếu không phải do thân thể khó chịu, hắn nhất định chạy thật nhanh.
Xa xa thấy đất trống dưới lầu vây quanh rất nhiều người, Nguyễn Điềm ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lên, thấy khói đặc cuồn cuộn từ mấy ô cửa sổ tầng bốn bốc lên, sắc mặt Nguyễn Điềm thay đổi, tiến lên vài bước đẩy người ngăn trở đường đi, chạy vào trong hành lang tòa nhà.
Triệu Đông Sanh quay lại phòng ngủ, thấy trên giường không có ai, gọi cho Nguyễn Điềm, phát hiện hắn không mang điện thoại.
Triệu Đông Sanh thay quần áo, cầm chìa khóa xe rời nhà. Trước tiên đến Mây Đình, hỏi một vòng xác định Nguyễn Điềm không ở đây, lúc này mới lái xe đến tiểu khu Đông Dương nơi hắn thuê trọ, nhưng không nghĩ đến đường ở phụ cận tiểu khu bị chặn, mấy chiếc xe cứu hỏa dừng ở phía trước, Triệu Đông Sanh nhíu mày, kéo cửa kính xuống, ló đầu ra hỏi một bác gái đang đứng xem: "Phía trước xảy ra chuyện gì thế?"
Bác gái giọng vô cùng lớn, vừa khoa tay vừa nói: "Tiểu khu phía trước xảy ra hỏa hoạn, đường hẹp quá, xe cứu hỏa không vào được."
"Là tiểu khu Đông Dương sao?"
"Đúng a, tiểu khu đó lâu đời rồi, trải qua mấy thập niên, mấy hộ gia đình ở đấy cũng chả ra sao, đỗ xe lung tung, chặn cứu hỏa không vào được, còn là giờ cao điểm nữa chứ, tiểu tử a, tôi xem cậu....." Vừa nghiêng đầu đã thấy không còn ai trong xe, miệng bác gái lẩm bẩm thanh niên bây giờ a, đi lên trước xem náo nhiệt.
Nguyễn Điềm từ trong phòng trọ lao ra hành lang, thình lình va vào lồng ngực một người. Hoang mang nâng mặt bị khói hun đến đen sì lên, thấy Triệu Đông Sanh, trợn to mắt, theo bản năng ôm chặt hộp sắt trong tay: "Khục.... Khụ! Sao anh lại ở đây?"
"Lời này anh nên hỏi em." Triệu Đông Sanh nghiến răng nghiến lợi, khiêng người lên vai, nhanh chân hướng ra ngoài tiểu khu: "Em tốt nhất nên nghĩ cách giải thích với anh đi."
Nguyễn Điềm ôm hai cái hộp sắt càng chặt hơn, trong đầu rối như tơ vò, cổ họng cũng không thoải mái, cái gì cũng chưa kịp nghĩ, Triệu Đông Sanh đã thả hắn xuống, nhét vào ghế sau xe.
Triệu Đông Sanh ngồi vào ghế lái, ầm một tiếng đóng cửa xe. Vai Nguyễn Điềm run một cái, dùng sức ôm chặt hộp sắt trong lòng, lén lút nhìn Triệu Đông Sanh, thấy thái dương y nổi gân xanh, bộ dạng vô cùng tức giận. Triệu Đông Sanh không mắng người, Nguyễn Điềm càng lo lắng hơn, cắn cắn môi, nhỏ giọng nói: "Không phải phòng em bén lửa, là phòng bên cạnh.... lửa quá lớn, muốn đem phòng em cháy hỏng...."
Triệu Đông Sanh không hé răng, chờ xe chậm tãi chạy khỏi đường tắc, rẽ vào một bên, tùy tiện tìm vị trí dừng lại, châm điếu thuốc hút một hơi, nhíu mày nói: "Nói trọng điểm, em vào làm gì?"
"Lấy đồ."
"Thứ gì?"
Nguyễn Điềm đem một cái hộp sắt cho Triệu Đông Sanh, y cắn thuốc tiếp nhận, mở ra xem, một đống tiền, có lẻ có chẵn, còn một ít tiền xu, đáng giá bên trong cũng chỉ có thẻ ngân hàng cùng thẻ căn cước.
Triệu Đông Sanh nhấc hai tấm thẻ lên: "Em vì hai vật này mà không muốn sống chạy vào trong đám cháy?"
Nguyễn Điềm thả hai tay bên người, thắt lưng đằng sau đè lên một cái hộp khác, gật đầu.
Triệu Đông Sanh tiện tay ném hộp sắt sang ghế phụ, rồi hướng tay về phía Nguyễn Điềm.
"Làm gì?"
"Còn một hộp khác, đem ra, anh ngược lại muốn xem em giấu bảo bối gì."
Nguyễn Điềm lấy một cái khăn lau mặt, rũ mắt nói: "Một ít tiền lẻ, với đồ linh tinh, không đáng tiền....."
Triệu Đông Sanh lén cơn giận, giọng nói có chút trầm: "Anh đương nhiên biết không đáng giá, em còn có thể có thứ gì đáng tiền!"
Nguyễn Điềm bị Triệu Đông Sanh từng bước ép sát như vậy, cũng có chút tức giận: "Em không có đồ gì đáng tiền, đáng tiền nhất chính là thân thể em, còn không thuộc về chính mình." Đột nhiên Nguyễn Điềm cảm thấy oan ức, viền mắt cũng đỏ lên, cầm hộp sắt phía sau đập tới Triệu Đông Sanh: "Anh! Đều là anh! Hài lòng chưa!"
Nói khóc liền khóc, Triệu Đông Sanh bối rối, cau mày trả hộp sắt về: "Anh không xem, em đừng khóc."
Nguyễn Điềm một lần nữa ôm hộp sắt vào ngực, yên lặng lau nước mắt, thả hộp sắt trên đùi, mở ra, lấy từng đồ từng đồ trong hộp ra.
Một cái chụp chìa khóa, một cái cà vạt màu đen, một cái áo bóng rổ, một tấm hình, một quyển nhật ký có khóa.
Trước không nói đến áo bóng rổ cùng cà vạt, chụp chìa khóa ngược lại nhìn quen mắt, người trong hình càng quen hơn.
Lần này Triệu Đông Sanh càng bối rối.
"Bức hình này, em.... chụp vào thời điểm đó?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top