Chương 19 + 20
Chương 19:
Thời điểm Triệu Đông Sanh lên lầu thì Nguyễn Điềm đã tỉnh rồi, uống hết bát cháo, tắm rửa sạch sẽ, trả lại nhiệt kế cho y.
Triệu Đông Sanh nhận lấy nhiệt kế, nhìn xuống: "Ừ, không sốt." Để một bên, dựa vào tủ đầu giường nhìn Nguyễn Điềm: "Cho em ba ngày nghỉ, nghỉ ngơi tốt đi."
"Nửa ngày là tốt rồi, buổi tối em đến Mây..."
"Vẫn tính lương như thường."
Nguyễn Điềm ngồi thẳng, ngoan ngoãn nhìn y cười: "Vậy thì nghỉ ba ngày."
Triệu Đông Sanh ngoắc ngoắc cằm hắn: "Hỏi em chuyện này."
"Hỏi đi." Nguyễn Điềm xuống giường hướng đến tủ quần áo, bị Triệu Đông Sanh kéo về, ôm ngồi trên tủ đầu giường: "Đi đâu?"
"Lấy quần áo." Nguyễn Điềm giằng co, bẻ tay y: "Thả ra."
Triệu Đông Sanh áng chừng một chút, cau mày nói: "Làm sao cảm giác nhẹ đi vậy? Ốm thế này không được, phải nuôi lại từ đầu rồi." Nói xong đặt Nguyễn Điềm xuống giường: "Toàn xương thôi, ôm đau tay."
Nguyễn Điềm tức không chịu nổi, lấy gối ném về phía Triệu Đông Sanh: "Lúc lên giường làm sao không chê không kêu đau, lúc này lại dở chứng, khốn nạn!"
Triệu Đông Sanh ném gối trở lại, cúi đầu nhìn hắn, vẻ mặt thành thật: "Tại sao lại sốt? Là bởi vì tư thế kia khiến em cực khổ sao? Nói đi, lần tới chúng ta..."
"Không phải!" Nhắc đến tư thế kia mặt Nguyễn Điềm lại nóng, tức giận nâng mắt trừng Triệu Đông Sanh, thấy y không giống như nói đùa, Nguyễn Điềm cúi đầu, trầm mặc nửa ngày, thấp giọng nói: "Do anh bắn ở trong chưa rửa hết."
Hóa ra là nguyên nhân này?
Ai nói chỉ nữ nhân phiền phức, nam nhân cũng phiền phức a.
Triệu Đông Sanh cau mày rút thuốc lá ra, cảm thấy mình phải nhanh chóng phổ cập kiến thức về phương diện này.
Sáu giờ chiều, Triệu Đông Sanh có việc phải ra ngoài một chuyến. Trước khi đi căn dặn Nguyễn Điềm, phải ở nhà nghỉ ngơi, không cho chạy loạn bên ngoài. Nguyễn Điềm đáp ứng, chân trước Triệu Đông Sanh vừa đi, chân sau hắn đã thay quần áo ra khỏi nhà.
Lịch sử cuộc gọi trong điện thoại của Nguyễn Điềm có mấy cuộc chưa nhận, Đào Ngưng gọi, là thời điểm hắn ngủ trưa - Triệu Đông đặt điện thoại của hắn ở chế độ yên lặng. Vừa nãy gọi lại không ai tiếp, Nguyễn Điềm thật sự không yên lòng, muốn qua xem xem.
Đến nơi, trả tiền xuống xe, Nguyễn Điềm tiếp tục gọi cho Đào Ngưng, như trước không ai nghe. Nguyễn Điềm cất điện thoại, đi theo một đôi tình nhân vào khu nhà trọ, nhanh chân chen vào thang máy.
Gõ cửa hồi lâu, không ai đáp lại, tâm trạng Nguyễn Điềm sốt ruột, lực đạo trên tay tăng thêm, gõ cửa như muốn phá.
Bên cạnh có người mở cửa đi ra, ôm một đứa trẻ đang oa oa khóc hướng Nguyễn Điềm chửi ầm lên: "Gõ cái gì mà gõ! Còn để người khác ngủ hay không! Còn gõ nữa tôi gọi bảo vệ!"
Nguyễn Điềm áy náy liên tục nói xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, làm phiền rồi."
Trên đầu mang một đống lô uốn tóc, nữ nhân trẻ tuổi mặc váy ngủ nhìn Nguyễn Điềm từ trên xuống dưới, thấy hăn một thân hàng hiệu, da trắng nõn nà, đôi mắt trong veo như nước, dáng dấp giống Đào Ngưng đến mấy phần.
"Cậu cùng Đào Ngưng có quan hệ gì?"
"Tôi là con trai bà ấy."
Nữ nhân lộ vẻ kinh ngạc: "Con trai đã lớn như vậy?"
Khi Nguyễn Điềm còn bé đã không ít lần nghe thấy câu nói này, dù sao thoạt nhìn Đào Ngưng cũng còn khá trẻ, qua nhiều năm như vậy, thời gian vẫn không làm bà thay đổi bao nhiêu.
Nhưng bà cũng chỉ còn lại dung nhan.
Nguyễn Điềm lễ phép cười cười: "Cô nhận thức bà ấy?"
"Có nói chuyện mấy lần." Nữ nhân đem núm vú cao su nhét vào miệng đứa bé, đổi tay ôm, nói với Nguyễn Điềm: "Mấy ngày rồi không thấy bà ấy, phỏng chừng không trở về, cậu vẫn nên đi nơi khác tìm thử xem."
Nguyễn Điềm nói cám ơn rồi rời đi, mới ra khỏi khu trọ, Triệu Đông Sanh đã gọi điện thoại đến.
Triệu Đông Sanh hỏi: "Ở đâu?"
Nguyễn Điềm che che micro trốn trong góc nói: "Ở nhà."
Triệu Đông Sanh lại hỏi: "Đang làm gì?"
Mắt Nguyễn Điềm nói dối không chớp: "Nằm trên giường, không làm gì, không phải anh bảo em nghỉ ngơi."
"Đương nhiên phải nghỉ ngơi, sớm dưỡng tốt thân thể, anh mới có thể làm."
Nguyễn Điềm ngồi xổm trên đất, cằm đặt lên đầu gối, thấp giọng mắng: "Lưu manh."
"Em biết không?"
"Biết cái gì?"
"Mỗi lần nghe em mắng, anh đều muốn thao em đến khóc, anh rất là thích nhìn em vừa khóc vừa mắng."
"Anh... Bệnh thần kinh! Biến thái! Không biết xấu hổ!"
"Lăn qua lộn lại có mấy từ này, không mới mẻ gì hết." Triệu Đông Sanh ở bên kia điện thoại cười, qua vài giây, Triệu Đông Sanh nói: "Tẻ nhạt thì vào thư phòng xem phim, anh có việc, cúp máy."
Cất điện thoại vào trong túi, khom lưng rửa tay, Triệu Đông Sanh thầm nghĩ, tên này lá gan càng ngày càng lớn, còn dám nói dối.
Lại bị người kéo về bàn rượu, toàn bạn tốt cùng trường ngày xưa, trái lão Triệu, phải Đông ca, cụng chén đổi cốc, nháy mắt mấy cái bốn năm chén rượu đã vào bụng.
Triệu Đông Sanh đặt mông ngồi xuống, cau mày vung vung tay: "Tôi nghỉ một lát."
Năm lớp 12 đó được gọi là lớp 'truyền kỳ', một lớp 49 người, 21 người xuất ngoại, 28 người còn lại một người so với một người sống còn tốt hơn. Mà trong những người này, truyền kỳ nhất chính là Triệu Đông Sanh.
Không rót rượu cho y thì rót ai.
Hằng năm y là người bị rót rượu nhiều nhất, sau đó đến Trịnh Tuân.
"Mẹ nó, Trịnh Tuân cậu đây là trang điểm đi?"
"Nhất định là trang điểm, vốn là nam nhân thì không thể xinh đẹp như vậy!"
"Giới thiệu chuyên gia trang điểm cho tôi đi, xin cậu đó!"
Vai Triệu Đông Sanh run lên, chút nữa cười đổ ghế.
Trịnh Tuân lười biếng nâng chén rượu lên: "Uống rượu với lũ phàm phu tục tử các cậu thật không có ý nghĩa."
Triệu Đông Sanh vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn, thuận tiện gọi điện cho Hà Thắng tới đón người. Mới cúp máy lại có người gọi đến, Triệu Đông Sanh nhìn nhìn, nhận máy.
"Ông chủ! Nguyễn thiếu bị người bắt đi rồi!"
Sắc mặt Triệu Đông Sanh đột nhiên trầm xuống: "Xảy ra chuyện gì?"
Hai tay bị trói phía sau lưng, Nguyễn Điềm thử giật giật, dây thừng thô ráp cứa vào đau đớn, trói rất chặt, không có khả năg tháo được. Quay đầu nhìn ngoài cửa xe, có thể kết luận xe hướng ra ngoại thành.
Nguyễn Điềm chậm rãi thở ra một hơi, lúc ban đầu kinh hoảng bất an, giờ đã bình tĩnh lại. Đây cũng không phải là lần đâu tiên gặp việc như này, mẹ ruột hắn thỉnh thoảng lại cho hắn thưởng thức một số lần như vậy.
Hồi tưởng lại, Đào Ngưng luôn tạo kinh hỉ cho hắn.
Năm Nguyễn Điềm sáu tuổi bị bệnh nặng, nằm trong bệnh viện của thị trấn mấy ngày không thấy khá hơn, bác sĩ kiến nghị chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị tốt hơn, Đào Ngưng không có tiền, liền đem Nguyễn Điềm bỏ lại căn phòng cho thuê tự sinh tự diệt, sau đó hàng xóm xung quanh nhìn không nổi, quyên góp tiền cho bà để bà suốt đêm mang Nguyễn Điềm vào bệnh viện tuyến trên.
Năm mười hai tuổi, vì muốn trả khoản nợ, Đào Ngưng định đem Nguyễn Điềm bán đi, nếu không phải vừa vặn bà thấy được một đoạn tin tức trên TV, thì không biết hắn có thể sống an toàn đến bây giờ hay không.
Vào một đêm tại X thị xảy ra tai nạn liên hoàn, vợ và con trai của một phú thương nào đó thiệt mạng trong xe. Đào Ngưng vì chuyện này mà cao hứng mất mấy ngày, mua cho Nguyễn Điềm quần áo giày dép mới, lại mua cho hắn rất nhiều đồ ăn ngon. Bà đột nhiên ôn nhu, thường thường xoa đầu nói với hắn, "Điềm Điềm, chúng ta chuẩn bị được sống sung sướng rồi."
Quả thực như Đào Ngưng nói, cuộc sống của họ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lở đất. Trước đây ở trên báo chí từng ghi, một phú thương nào đó nhận ra hai mẹ con bọn họ, ông ôm ấp Đào Ngưng, viền mắt ửng đói, nói mấy năm qua bọn họ chịu oan ức rồi, sau đó ôm Nguyễn Điềm một cái, nói con trai của tôi đã lớn như vậy rồi.
Hiển nhiên ông cũng không xác định được Nguyễn Điềm có phải con ruột ông không, dù sao hắn cũng có một người mẹ chuyên lừa gạt nói dối như vậy. Mãi đến khi có kết quả giám định, Nguyễn tiên sinh hay đã nghi cuối cùng cũng thu nhậ mẹ con họ.
Đào Ngưng danh chính ngôn thuận vào ở đại trạch Nguyễn gia, thành một tân thái thái, Nguyễn Điềm từ con riêng, lắc mình thành con trai độc nhất của Nguyễn tiên sinh.
Cuộc sống sung sướng thật sự tới rồi.
Mà đó chỉ là cuộc sống sung sướng của Đào Ngưng.
Sinh hoạt của Nguyễn Điềm so với trước đây chả có gì thay đổi, đối với hắn lại càng nát hơn. Người Nguyễn gia, trừ cái người gọi là cha ruột Nguyễn Điềm ra, thì chẳng ai ưa hắn.
Hội họp gia tộc, gia gia nãi nãi chưa bao giờ cho Nguyễn Điềm một ánh mắt, bá phụ bá mẫu cũng đối với hắn rất lạnh nhạt, chán ghét hắn không muốn nói chuyện với hắn, sự chán ghét cũng thể hiện rõ ràng trên mặt, lười ngụy trang, dù sao bọn họ cũng có nhiều việc cần bận rộn. Người trẻ tuổi lại bất đồng, dù sao cũng là thiếu niên đang ở thời kỳ phản nghịch, tinh lực bọn họ dùng mãi không hết, lại còn tận dụng đến từng giọt. Bọn họ trước mặt người nhà kề vai sát cánh với hắn, cười nói vui vẻ, đảo mắt đã đem hắn vứt đá xuống tầng hầm liều mạng đánh đấm.
Đường ca Nguyễn Nham, nghe đâu quan hệ rất tốt với anh trai cùng cha khác mẹ chết trong tai nạn xe cộ kia của Nguyễn Điềm. Gã khẳng định bởi vì Nguyễn Điềm tồn tại nên anh em tốt của gã mới phải chết thảm.
Từ ngày bước vào Nguyễn gia, Nguyễn Điềm không có lấy một ngày sung sướng. Cho dù Nguyễn Nham xuất ngoại du lịch hay nghỉ hè, gã cũng sẽ bảo đồng bọn đến rủ Nguyễn Điềm đi 'chơi '.
Mỗi ngày Đào Ngưng đều trang điểm lộng lẫy xuất môn, đi dạo phố, mua sắm mỹ phẩm, spa, tình cờ nói chuyện với Nguyễn Điềm cũng chỉ là căn dặn hắn phải tạo mối quan hệ tốt với Nguyễn Nham và đám bạn bè giàu có của gã.
Lúc không có người Nguyễn Điềm còn hiểu rõ hơn so với Đào Ngưng, Nguyễn Nham đằng sau lớp mặt nạ ấy là như thế nào. Một nữ nhân muốn bán cả con trai thân sinh đi thì hắn còn mong muốn gì nữa, mong bà sẽ vì hắn bỏ đi phú quý thiên tân vạn khố mới chiếm được sao.
Mọi việc đều có đánh đổi, hắn hiểu.
"Xuống xe!"
Cánh tay đột nhiên bị thô lỗ kéo một cái, Nguyễn Điềm từ trong đầm lầy hồi ức dứt ra, vẻ mặt hoảng hốt mà xuống xe, được đây vào trong nhà hoang hai tầng.
Gạch cùng xi măng rải rác đầy trên mặt đất, trần nhà treo cái bòng đèn cũ kĩ, mờ nhạt dưới ánh đèn, Nguyễn Điềm nhìn thấy Nguyễn Nham ngồi trên băng ghế duy nhất và Đào Ngưng đang núp trong góc.
Cũng không cảm thấy bất ngờ bao nhiêu.
Đào Ngưng nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Điềm, rồi rất nhanh cúi đầu xuống.
Nguyễn Điềm nhìn thấy trong mắt bà lấp lóe nước mắt, tâm tình khá phức tạp.
"Mới hai ngày không gặp mà đã choáng váng? Thấy người không chào?"
Nguyễn Điềm rũ mắt xuống: "Anh họ."
"Lúc này mới ngoan." Nguyễn Nham vẫy vẫy tay với hắn: "Lại đây."
Nguyễn Điềm tiến lên mấy bước, đứng trước mặt gã.
"Quỳ xuống."
Nguyễn Điềm không nhúc nhích.
Nguyễn Nham liếc mắt ra hiệu, người đứng phía sau Nguyễn Điềm tàn nhẫn đập vào đầu gối hắn, Nguyễn Điềm rên một tiếng, ngã quỵ trên mặt đất.
Đào Ngưng hít lạnh.
Nguyễn Nham nắm tóc Nguyễn Điềm bắt hắn ngẩng đầu, dùng động tác có tính sỉ nhục vỗ vỗ hai má hắn: "Tao vừa giúp người mẹ kỹ nữ của mày trả hai mươi vạn tiền nợ đấy, hai mươi vạn a, mày rửa đến bao nhiêu cái bát mới kiếm được số tiền này, nên quỳ xuống nói tiếng cám ơn không phải sao?"
Nguyễn Điềm hạ mắt: "Cảm ơn."
"Này là được rồi, làm người phải biết cảm ơn." Nguyễn Nham buông tay ra, chờ Nguyễn Điềm giãy giụa đứng lên, gã cười cười: "Kia, bàn chút chuyện về vấn đề trả lại tiền đi."
Chương 20:
Nguyễn Điềm sửng sốt, lại bị một cước đạp quỳ xuống.
Nguyễn Nham nắm lấy tóc Nguyễn Điềm, đập đầu hắn trên nền xi măng lồi lõm: "Chiết khấu cho mày một ít." Rầm rầm rầm đập đầu Nguyễn Điềm ba lần, rồi lệnh cho hắn ngẩng đầu lên: "Giờ còn mười vạn, đến, tao hỏi mày, anh họ tốt với mày không hả?"
Nguyễn Điểm thở hổn hển không lên tiếng.
"Không có chút lễ phép nào hết." Nguyễn Nham nghiêng đầu nhìn Đào Ngưng trong góc: "Con kỹ nữ sinh ra đều như vậy sao?"
Đào Ngưng cắn môi chảy máu, cũng không hé răng.
Nguyễn Điềm trừng mắt nhìn, cười: "Đừng đem từ kỹ nữ luôn treo trên miệng, mẹ mày nghe thấy sẽ tức giận."
Nguyễn Nham tát hắn một cái ngã xuống đất, mở miệng cười: "Miệng lưỡi lợi hại hơn rồi." Khom lưng đem Nguyễn Điềm kéo lên, tay phải dùng sức nắm lấy bả vai hắn: "Tìm được chỗ dựa rồi? Là nam nhân buổi tối ngày hôm ấy? Mày được đấy, đến, nói với anh họ một chút, mày với tên đó quan hệ gì?"
"Muốn biết sao?" Nguyễn Điềm kéo ra một nụ cười: "Không nói cho mày biết."
"Sách, chả đáng yêu gì." Nguyễn Nham buông hắn ra, móc khăn tay ra, lau lau tay: "A, nam nhân kia thoạt nhìn cũng có tiền, tao đoán chắc mày vì tiền mà bán cái mông đi, có đúng hay không?"
Nguyễn Điềm không hé răng.
"Xem ra đoán đúng rồi."
Nguyễn Nham cười rộ lên, cách khăn tay nắm cằm Nguyễn Điềm, nhấc lên, ánh mắt dạo trên mặt hắn một vòng: "Nha, nhìn kĩ khuôn mặt cũng rất đẹp, trước đây sao không phát hiện ra." Gã tiến đến bên tai Nguyễn Điềm: "Nhìn mày toàn thân dâm đãng, bị làm rồi đi?"
Nguyễn Điềm không để ý tới gã, gã cũng không tức giận, ngồi xuống, cười càng vui vẻ hơn: "Mày không nói cũng được, ngược lại có làm hay không, cởi quần ra nhìn là biết thôi."
Dứt lời, nam nhân cường tráng ở phía sau Nguyễn Điềm đem hắn từ dưới đất nhấc lên áp vào vách tường.
Sắc mặt Nguyễn Điềm trắng bệch, lưng từng trận lạnh lẽo: "Mày muốn làm gì?"
"Sợ cái gì, cũng không phải lần đầu tiên cởi quần áo trước mặt tao."
Đột nhiên Đào Ngưng nhìn về phía Nguyễn Nham: "Cậu nói cái gì?"
Nguyễn Nham vỗ tay, ngữ khí khoa trương: "A, quên mất chưa nói với bà, dù sao hắn cũng là con trai bà mà."
"Nguyễn Nham!"
"Ai, con trai nhà người khác mà bị ủy khuất trước tiên đều tìm mẹ để nói, mày tại sao không giống với người khác thế? Nguyên nhân bởi vì từ nhỏ đã bị mắng là dã chủng sao? Thật đáng thương." Nguyễn Nham nghiêng đầu, nhìn Đào Ngưng nói: "Không có chuyện gì, hắn không nói, tôi sẽ nói cho bà nghe."
Đào Ngưng nhìn gã, cắn môi càng mạnh.
"Mấy năm kia hai người vào ở trong nhà chú tôi, tôi thường xuyên đi chơi cùng con trai bà, đi đâu cũng đều dẫn hắn theo, lúc làm bài tập cũng gọi hắn đến nhà, bà có phải cho rằng tôi rất yêu thích hắn? Ha ha ngực lớn không có đầu óc chính là bà! Còn có mấy người đồng học đến nhà chú tôi tìm hắn kia, bọn họ căn bản không học cùng trường với con trai bà, bà không biết đi? Ha ha tôi nhớ ra rồi, bà còn tưởng chúng tôi đối tốt với hắn, chơi thân với hắn, bà không biết chúng tôi chơi như thế nào phải không?"
Trán Nguyễn Điềm ép lên tường, nhắm chặt mắt lại.
"Chúng tôi đem đầu con trai bà ấn trong bồn cầu, mỗi lần xả nước xong đều đái vào trong đấy, bắt hắn uống, bảo hắn quỳ gối xuống đất quét nhà, còn bảo hắn cởi sạch quần áo, nhét quần lót vào trong miệng, đá qua đá lại thân thể hắn, có ý tứ không ha ha ha, nghe xong rất kích thích? Ai bà đừng khóc nha, tôi không chịu nổi nữ nhân khóc, đừng thương tâm, tuy rằng tình cảnh này trước đây bà không được nhìn thấy, không sao, đêm nay sẽ cho bà xem thứ còn kích thích hơn."
Nguyễn Nham nhấc tay một cái, nam nhân kia ấn lại Nguyễn Điềm trên tường kéo quần xuống.
"Dừng tay!" Đào Ngưng nhào tới chân Nguyễn Nham, nước mắt đầy mặt, thấp giọng cầu xin: "Đều là lỗi của tôi, là tôi, con trai của tôi không liên quan, cậu muốn làm gì tôi thì làm.... Tôi trả cậu tiền, cậu cho tôi mấy ngày, tôi đem hai mươi vạn trả lại cho cậu, không thiếu một đồng, van xin cậu, tha cho nó."
"Nguyễn Nham tôi là ai, chả lẽ thiếu hai mươi vạn đó sao?" Nguyễn Nham một cước đá văng Đào Ngưng: "Lúc trước, thời điểm đuổi các người ra cửa, tôi đã nói đừng bao giờ để tôi nhìn thấy các người, tôi gặp một lần đánh một lần, là các người tìm tới đánh, còn trách tôi?"
Đào Ngưng lại nhào tới ôm chân gã, tro bụi đầy mặt, vô cùng chật vật: "Tôi đi, tôi lập tức dẫn nó rời khỏi thành phố này, vĩnh viễn không bao giờ quay lại, chắc chắn sẽ không làm cậu trướng mắt, tôi đảm bảo!"
Nguyễn Nham lại đá văng bà: "Người bà đã bị bao nhiêu thằng đàn ông sờ qua rồi đi, thiếu thao a! Bà muốn chạy, đi rồi thì ai trả tiền tao, theo tao chơi!" Quay đầu hướng tên nam nhân áo đen kia hô: "Không nói thì mày không động, cởi nhanh một chút, còn chờ cái gì!"
Lúc này đột nhiên từ ngoài có người chạy vào, Nguyễn Điềm nhận ra gã, là cái tên mũi đinh tối hôm ấy. Trên mũi tên mũi đinh còn dán băng gạc, mặt kinh hoảng: "Có người đến!"
"Cái gì?" Nguyễn Nham nhíu mày, ngược lại rất bình tĩnh: "Thấy rõ là ai chưa?"
"Không, chỉ thấy xe." Tên mũi đinh sốt sắng nói: "Có phải người kia không?"
"Nhìn bộ dạng mày kìa." Nguyễn Nham ngoắc ngoắc tay, chờ tên kia đẩy Nguyễn Điềm đến, ấn hắn quỳ gối, Nguyễn Nham cầm dao găm đặt trên vai Nguyễn Điềm, nhìn về phía cửa, nở nụ cười âm u: "Lão tử chính là chờ hắn."
Triệu Đông Sanh tiến vào cửa cơ hồ là đáp lời gã: "Nghe nói mày chờ tao."
Tên mũi đinh vừa nhìn thấy Triệu Đông Sanh thì sợ đến thay đổi sắc mặt, cấp tốc trốn sau lưng một tên vệ sĩ áo đen.
Trịnh Tuân đi theo phía sau Triệu Đông Sanh, uống nhiều rượu, hai má đỏ ửng, một đôi mắt dâm tà ướt nhẹp, đuôi mắt nhẹ nhàng nhất câu, câu đến tên mũi đinh đằng sau toát da đầu.
Trịnh Tuân hướng tên đó liếc mắt đưa tình, nhấc tay đặt lên vai Triệu Đông Sanh, ghé vào tai y nói nhỏ: "Hà Thắng đang chờ tôi đấy, tốc chiến tốc thắng."
Triệu Đông Sanh ừ một tiếng, liếc nhìn Nguyễn Điềm quỳ trên mặt đất, rồi nhìn Nguyễn Nham: "Mày đây là chơi cái gì?"
Nguyễn Nham có con tin trong tay, không sợ hãi: "Mày đoán xem?"
"Tao đoán là mày chán sống." Triệu Đông Sanh tiến lên phía trước, bảo tiêu bên cạnh lắc mình chắn trước Nguyễn Nham.
Nguyễn Nham cả giận nói: "Cút ngay!" Chờ người tránh ra một bên, gã thấy Triệu Đông Sanh, tay trái liền bóp cổ Nguyễn Điềm, tay phải cầm dao găm hướng xuống dưới, đặt trên đùi Nguyễn Điềm: "Mày dám bước thêm bước nữa thử xem."
Triệu Đông Sanh sầm mặt, bước một bước lớn lên phía trước.
Nguyễn Nham không nghĩ tới y không để ý đến an nguy của tiểu tình nhân, tình thế cấp bách, cầm dao đâm vào đùi Nguyễn Điềm, hô lớn: "Mày dám tới..."
Triệu Đông Sanh lợi thế chân dài, bước vài bước nhanh chóng đến trước mặt gã, Nguyễn Nham cũng không kịp gọi bảo tiêu bên cạnh ngăn cản y - tuy rằng kêu cũng vô dụng. Triệu Đông Sanh chộp lấy dao găm trong tay Nguyễn Nham, mạnh mẽ đâm vào vai gã.
Cùng lúc đó hai gã bảo tiêu gần nhất bị Trịnh Tuân thoải mái vật ngã.
Đằng sau có người xông lên, Triệu Đông Sanh không lo lắng Trịnh Tuân không bắt được, y chỉ lo Trịnh Tuân làm chết người.
Tiếng kêu thảm thiết phía sau liên tiếp vang lên.
Triệu Đông Sanh rút dao găm từ trên vai Nguyễn Nham ra, cắt đứt dây thừng trên tay Nguyễn Điềm, khom lưng đặt hắn trên ghế, chân đạp ngực Nguyễn Nham, lại một dao đâm đến đùi phải gã.
"AAAAA---!"
Tên mũi đinh bên kia cũng kêu thảm thiết, Trịnh Tuân vừa móc gói thuốc lá ra, thấy tên đó kêu khó nghe như vậy, cau mày đem đầu gã đập xuống đất, lấy chân đá đá hai lần liền hôn mê, lúc này mới hút thuốc đi tới bên cạnh Triệu Đông Sanh, thuận tiện đá Nguyễn Nham trên đất một cước: "Thứ gì vậy, học người ta chơi trò bắt cóc, xem phim nhiều quá rồi." Quay ra ngoài nhả mấy vòng khói, thấy một nữ nhân run lẩy bẩy trong góc, hiếu kì đi tới, khom lưng nhìn bà: "Bà là ai a? Cũng bị bọn họ trói đến sao?"
Triệu Đông Sanh băng bó sơ qua vết thương trên đùi Nguyễn Điềm do Nguyễn Nham đâm, lau máu trên mặt hắn, để hắn ngồi ổn trên ghế, mặt lạnh lùng bẻ gãy hai tay Nguyễn Nham, Nguyễn Nham đau đến tái mét mặt mày, ngất đi rồi tỉnh lại, muốn xin tha, đôi môi run lên hai lần, nói không ra tiếng.
Triệu Đông Sanh đạp lên đùi phải Nguyễn Nham, Nguyễn Điềm gọi y: "Triệu...."
Triệu Đông Sanh đạp một cước xuống, khặc một tiếng: "Lưu cho mày một chân trái."
Đào Ngưng trực tiếp bị dọa cho hôn mê.
Trịnh Tuân sách một tiếng: "Nữ nhân đúng là phiền phức." Đem Đào Ngưng khiêng lên, đi ra ngoài, không quên quay đầu lại thúc Triệu Đông Sanh: "Nhanh lên, Hà Thắng gửi cho tôi ba cái tin nhắn rồi."
"Con mẹ nó, cậu đánh nhau còn xem tin nhắn, không tú sẽ chết?" Triệu Đông Sanh ôm lấy Nguyễn Điềm, thấy máu tươi trên trán hắn lại chảy ra, đau lòng muốn chết, sầm mặt, hung thần ác sát hôn một cái: "Dám nói dối, em nhất định phải chết!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top