Rất lâu rồi

Jimin tỉnh dậy, và điều đầu tiên cậu nhìn thấy là mái nhà ẩm mốc mọc rêu xanh gần như mục rữa đến nơi. Tiếp sau đó, cậu cảm nhận được sức nặng đang đè lên cơ thể mình và mái tóc rối bù của một kẻ nào đó.

Mấy tiếng trước, Jimin vẫn còn nhớ rõ ràng rằng, bản thân đang ngồi uống bia bơ ở quán con Vạc do quá chán nản về cái cuộc đời vô vị đến nhàm chán của cậu. Hoặc cũng có thể là do nuối tiếc vị Thần Sáng lấy vợ mà chẳng thèm báo cho cậu một câu. Thế đấy, hắn đã đá cậu sang một bên như đá một hòn đá vô tri. Và khi tỉnh lại thì cậu đã nằm ở đây, giữa một chiếc giường rộng lớn và bị nằm đè xuống bởi một kẻ chết tiệt mà Jimin chưa thể nhìn thấy mặt. Con mẹ nó, hãy nói cho cậu biết đây là nơi quái quỷ nào đi?

Người phía trên cử động, Jimin đoán là hắn sắp tỉnh dậy. Jimin phải làm gì đây, biến hắn thành một con cóc ghẻ hay nở nụ cười thân thiện "Chào... người... bạn."

"Mày dậy rồi à?" Có tiếng người vang lên và Jimin thề cậu biết chắc chắn rằng, đây là giọng của thằng Jungkook.

Thật bất ngờ làm sao khi một tên xém tí nữa đặt chân vào nhà ngục Azakaban như cậu lại đang nằm ở đây, bên dưới vị Anh Hùng Chiến Tranh vĩ đại kiêm luôn cả "danh vị" kẻ thù không đội trời chung. Chửi thề vài câu trong miệng, Jimin dùng chút sức lực đẩy Jungkook qua một bên. Cậu đứng dậy đi tìm chút đồ ăn sáng. Lòng vòng một hồi cũng chẳng thấy thứ gì có thể nhét vào bụng ngoài mấy con giun đang bò nhăng bò quậy trong chiếc xô xám. Cậu dựa người vào thành tủ và rồi bất giác đập tay lên trán như chợt nghĩ ra được điều gì. Cậu đã quên mất một điều là ở cái chốn Lều Hét bẩn thỉu và tởm lợm này chẳng có gì có thể ăn được. Không có một chiếc bánh táo thơm nức nào, cũng chẳng có cốc sữa nóng bốc khói dìu dịu mà hàng ngày mà Dobby đều mang đến tận giường cho cậu.

"Mày làm gì đấy?"

Jungkook bước ra ngoài. Mái tóc của hắn xù lên trông như một gã mang danh "nhà khoa học thiên tài", vừa tiến hành một cuộc thí nghiệm "vĩ đại" nào đó. Và tất nhiên, nó không thành công. Quần áo thì xộc xệnh, khuy cài lệch lên lệch xuống.

"Tìm đồ ăn. Tao không nghĩ là mày sống được nhờ mấy con giun đó đâu."

Jimin chỉ vào cái xô và nhíu mày.

"Tao toàn biến ra thôi chứ không có nấu."

Trông hắn thật thản nhiên khi nói ra điều đó. Phải thôi, hắn là người đã cứu cả "Thế giới phép thuật" thì còn có cái gì mà hắn không làm được cơ chứ? Jimin xoa xoa hai bên thái dương đau nhức và đi đến ngồi vào chiếc ghế cạnh bàn ăn. Cậu vớ lấy cốc nước đặt trên bàn, tu ừng ực một hơi cạn sạch. Uống nước lúc này sẽ giúp cậu giảm bớt phần nào cơn đói, ít ra nó cũng có thể cứu cậu trong mấy tiếng nữa.

"Mày đã không đến lễ đường."

Ừ, tao đâu có điên đâu mà đến nhìn mày tay trong tay cùng đứa khác.

Cậu đã muốn nói ra điều đó nhưng nó lại cứ nghẹn ứ ở cổ họng. Khi nghe được tin Jungkook sẽ kết hôn với Ginny - đứa con gái đã cùng hắn trải qua những chuyện khủng khiếp ở Hogwart, cùng nó chiến đấu với bọn Tử Thần Thực Tử - Jimin cũng không cảm thấy bất ngờ là bao. Cậu biết, biết rõ là đằng khác nhưng cậu đã không đến tham gia lễ cưới. Chính sự cao ngạo của bản thân đã không cho phép bước chân cậu tiến vào buổi lễ ngập tràn hạnh phúc ấy.

"Tao đã mong chờ mày đến. Gần như là lục tung khắp hội trường để tìm mày."

Jungkook khua tay múa chân trước mặt cậu và cậu thấy thật buồn cười làm sao. Nếu hắn đã nói thế thì tại sao lại còn muốn cưới Ginny, hắn đang đùa với cậu chắc?

"Cuối cùng tao thấy mày ở quán con Vạc và mẹ nó, mày say khướt."

Jungkook nén cơn tức giận xuống bụng nhưng không thể kìm tiếng chửi thề. Hắn đem cậu về nhà trước khi mấy tên to con thô kệch, với bộ râu xồm xoàm xấu xí ở đó ức hiếp cậu. Vậy mà cậu lại đền ơn hắn bằng việc nôn hết những thứ có trong cái dạ dày dở chứng lên người JungKook. Hắn cảm thấy chưa bao giờ nhục nhã như tối ngày hôm qua.

Jimin không phản bác, cậu cứ để im cho hắn muốn nói gì thì nói. Cậu đã quá đói để có thể để tâm đến điều gì khác, dường như chỉ mỗi nước không thì chẳng đủ để làm dịu cái dạ dày đang sôi sùng sục của cậu.

"Cho tao thức ăn đi."

"Mày phải nói cho tao biết rằng tại sao mày lại không đến đó trước đã."

JungKook vò rối mái đầu, làm đứt vài cọng tóc ở đuôi khi nghe thấy những lời mà Jimin thốt ra.

"Chẳng phải mày với Ginny cưới nhau sao? Tao tới đó để làm vật chướng tai gai mắt bọn mày à?"

"Và thế là mày đã đi uống bia?"

"Phải."

"Jimin ơi là Jimin, ai bảo mày là tao cưới Ginny? Đấy là ngày hạnh phúc của anh SeokJin và anh YoonGi mà."

"Mày đừng đùa nữa."

"Tao thề, không tin mày hỏi thằng Taehyung mà xem."

Jimin ngây ngốc. Có vẻ hắn đang nói thật. Cậu biết Jungkook không hay nói dối. Vả lại, hắn nói dối với cậu làm gì kia chứ. Thằng Fred đã nói với cậu đó là đám cưới của Jungkook và Ginny khi cả hai gặp nhau ở trên đường, trông gã ăn bận tươm tất lắm làm cậu tưởng thật.

Jungkook vòng tay ôm lấy cậu, hôn lên môi, mơn trớn đùa bỡn. Thật lạ, hắn đang hôn kẻ mà hồi hắn mới chân ướt chân ráo chuyển đến học viện Howgard, đã luôn tìm cách đối đầu với hắn. Biến hắn thành ''kẻ thù'' mà mỗi lần nhắc tới, lại nghiến răng kèn kẹt. 

Trong suốt những năm còn học ở trường, chúng chẳng quan tâm đến điều gì khác ngoài việc dồn hết sức lực học tập, nghiên cứu để bản thân nổi trội hơn người kia. Chúng ganh đua nhau từng chút một. Đến mức ngày trước, khi trong trường bỗng nhiên xuất hiện một con mãng xà tinh khổ lồ dài hàng mấy mét, ngang ngược hoành hành, đã giết hại nhiều học viên trong trường. Nhìn con mãng xà, Jimin chỉ ước sao nó ngoạm Jungkook một phát chết luôn đi. Nhưng rồi chính hai đứa lại cùng nhau chiến đấu với con rắn ấy để bảo vệ ngôi trường, cùng nắm tay nhau đưa ra lời phép thuật cuối cùng.

Cuộc chiến khốc liệt gần như đã gắn kết tình cảm của Jimin và JungKook, cho đến khi chúng nó có người yêu. Mỗi lần nhìn thấy Jungkook hạnh phúc, vui vẻ cười đùa cùng với cô gái mà hắn đang hẹn hò, Jimin khó chịu và tức giận lắm và Jungkook cũng vậy. Cái ý nghĩ muốn người kia chỉ chú ý tới mỗi mình hình như đã ăn sâu vào đầu chúng nó, có cái gì đó như mất mát trong lòng, trái tim bỗng chợt rạn nứt ra, sự ganh tị như sục sôi trong từng mạch máu. Nhưng chúng lại không hề nhận ra. Chúng cứ mặc định trong đầu là do không ưa đối phương nên thấy quá chướng mắt thôi, không hơn hơn không kém. Chúng thấy khó chịu khi thấy "kẻ thù" của mình mỗi ngày đều cười cười nói nói, vui vẻ nhàn nhã. "Kẻ thù" của chúng phải nên hứng chịu sự đau khổ và dằn vặt mới đúng.

Thế nhưng, liệu đó có phải là sự khó chịu dĩ nhiên, thường thấy khi chứng kiến đối phương vui vẻ bên người thương hay không khi mà sâu trong lòng chúng lại chỉ mong muốn đối phương để mắt và chỉ dõi theo một mình mình thôi? Không, chúng đã mắc sai lầm quá lớn khi còn trẻ rồi. Để bây giờ sau hai năm xa cách, khi nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của Jungkook, Jimin mới biết được trái tim cậu lại đập loạn nhịp liên hồi.

Jungkook và Jimin chỉ thật sự nhận ra tình cảm của mình khi đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Jimin bị cha ép phải giết Jungkook vì hắn là vật cản đáng gờm trên con đường thống trị "Thế giới phép thuật" của chúa tể Voldermort. Kế hoạch xảo quyệt được vạch ra rất cẩn thận và chắc chắn. Vậy mà đến cuối cùng, cậu lại lựa chọn phản bội cha để cứu lấy Jungkook. Nước mắt cậu đã rơi thật nhiều khi hai tay bàn tay chai sạn nắm thật chặt thanh kiếm, dùng sức đâm xuyên qua trái tim của người cha cậu luôn tôn sùng. Máu nhuốm đỏ tay cậu. Jimin rút ra cây đũa phép và chiến đấu với gần một nửa bọn Tử Thần Thực Tử ở đó trong khi phần còn lại nhường Jungkook.

Sau đó Jimin biến mất hai năm. Hắn không thể liên lạc được với cậu. Kể từ lúc ấy, Jungkook luôn chìm trong nhung nhớ và buồn bã. Hắn luôn chờ đợi Jimin ở chốn này. Và rồi cùng, cậu cũng xuất hiện. Đúng vào ngày cưới của Seokjin và Yoongi. Hắn không vội chạy ngay đi tìm cậu vì đoán rằng cậu cũng sẽ tham gia lễ cưới. Nhưng cuối cùng, cậu không tới...

Jimin ngần ngại đưa tay lên ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn, nhấn nụ hôn sâu thêm, nhấm nháp bờ môi của hắn như muốn lưu giữ mãi hương vị ấy. Hắn và cậu, đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi.

Rời khỏi đôi môi cậu, Jungkook thủ thỉ:

"Tao yêu mày."

"Biết."

Cậu cười, nhấn đầu hắn xuống, lôi kéo vào một nụ hôn nồng nàn khác dài hơn, sâu hơn. Giờ đây, ở bên cạnh nhau tại thời điểm này đã không còn gì để mất mát. Nguyện cứ thế này cùng nhau trải qua những ngày giông tố hay vui vẻ, buồn đau hay bình an. Chỉ cần có người kia thì tất cả, tất cả đều hoá thành hư vô.

Nằm cạnh bên nhau, hắn thủ thỉ rất nhẹ nhàng:

"Thương em, Jimin của riêng mình Jungkook."

160717
Táo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top