Mỗi sáng
"Ai là người giặt giũ
Ai là người cơm nước
Ai là người đưa rước
Ai dậy muộn mỗi sáng
Ai cầm lương cuối tháng..."
Sáng hôm nay vẫn như mọi ngày, những tia nắng ấm áp báo hiệu một ngày mới len lỏi qua lớp vải của tấm rèm cửa...
Kwanghee lười biếng mắt nhắm mắt mở nhìn vợ nhỏ xinh đẹp còn đang ngủ say bên cạnh, vợ nhỏ này của anh ngủ rất ngoan, môi xinh hé mở mấp máy thở đều, khi ngủ em trông rất an tĩnh và xinh xắn giống một chú gấu bông y hệt biệt danh của em vậy.
'teddy'
Kwanghee cũng không kiềm chế được bản thân trước dáng vẻ mê ngủ của người thương, rướn người hôn nhẹ lên trán của người nọ, rồi tự mỉm cười ngốc nghếch chào một ngày mới.
Gượng dậy rời khỏi chiếc giường ấm áp, vào nhà vệ sinh rồi bước đến giường, ghé sát miệng nói vào tai người còn đang ngủ say.
"Vợ à em dậy đi, con đang chờ em đấy
"Nếu không dậy thì chắc là vợ còn đang vòi có thêm một đứa nữa đấy nhỉ... em biết là anh cũng không ngại đâu."
Người đang nằm trên giường chắc chắn nghe lọt từng câu từ xấu xa này, mở mắt chậm rãi ngồi dậy, dụi dụi mắt.
"Anh lợi dụng trò này quá đấy"
Cô vợ nhỏ của kwanghee khàn khàn lên tiếng còn mơ màng trong cơn mê ngủ.
"Ngày nào anh cũng sẽ hỏi, khi nào em đồng ý chỉ cần tiếp tục nằm là được."
"..."
---
Căn nhà vào buổi sáng rất im ắng, ai cũng có việc phải làm.
Kwanghee vào bếp đeo tạp dề, dáng vẻ thuần thục trong bếp như người đàn ông đảm đang của gia đình.
Còn vợ nhỏ của anh vào phòng đứa con thơ ẵm bồng đứa nhỏ thiên thần, vén một bên áo ngủ cho con bú sữa. Đứa trẻ ngoan ngoãn há miệng, mắt còn chưa mở, miệng bé tí ti lười biếng mút ngực. Vợ nhỏ im lặng nhìn đứa trẻ trên tay mấp mấy miệng nhỏ hút sữa mà khẽ cười vì nhột ở đầu ti. Xong xuôi lại đặt đứa trẻ xuống nôi, thả áo ngủ xuống rồi thong thả đi vào một căn phòng khác....
"Sponge dậy ngay! Biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Trễ giờ đến trường ba sẽ cho con một trận!"
"Aaaaaaaaaaa mới sáng sớm ba đã mắng con rồi hỏng tai mấttt"
Tiếng cãi nhau qua lại một người lớn một trẻ con phá tan bầu không gian yên tĩnh trong căn nhà, kwanghee nghe vậy cũng chỉ nghiêng đầu nhìn vào căn phòng phát ra tiếng ồn đó một khắc rồi tiếp tục quay lại chăm chú cắt miếng thịt vào hộp cơm nhỏ.
Không có gì là bất ngờ, mỗi sáng tổ ấm này đều có chuyện như vậy.
Kwanghee làm đồ ăn sáng xong thì bày biện ra bàn, cũng là lúc hai người kia trong phòng bước ra, đứa nhóc tiểu học đã quần áo đi học tươm tất, họ ngay ngắn ngồi vào bàn.
Mặt đứa nhóc phụng phịu, lên tiếng trách móc như đã bị ai làm điều gì đó oan uổng lắm.
"Còn sớm mà ba cứ hối con mãi"
"Không hối thì con chắc chắn sẽ đến trường muộn, vậy thì bạn ếch sẽ không thèm để ý đến con nữa vì con hư quá tới lúc đó đừng có về khóc với ba đó"
Đứa nhóc nghe vậy lập tức hớt hải nhai nuốt, hai má phồng lên vì chứa đầy thức ăn đến sắp nghẹn khiến hai người lớn nhìn chằm chằm bật cười.
Kwanghee chú ý đến áo của vợ nhỏ ngồi đối diện.
"Em lại bị tràn sữa à, dính đầy áo rồi"
"Phiền anh rồi, đến chiều đi làm về giặt giúp em"
Kwanghee gật đầu đồng ý, bữa ăn trôi qua, anh là người đứng dậy dọn dẹp, mọi việc trong nhà đều do anh đảm đương. Vợ nhỏ chuẩn bị đồ cho đứa trẻ sắp đi học dặn dò vài câu rồi tiễn hai người rồi đóng cửa.
Việc đưa rước đứa nhỏ đi học cũng là do kwanghee đảm đương.
Vậy thì vợ nhỏ làm gì nhỉ?
Không làm gì cả, chỉ ở nhà chăm con và cầm tiền lương của chồng thôi.
"Nhưng mà yêu em rất đáng!"
Vì sao nhỉ?
Vì em chính là park 'teddy' jinseong đó!
Đó là những lời nhắn gửi của em dành cho chồng tương lai mà kim kwanghee ngày đó đã buộc phải ngả mũ trước em để có tư cách 'chồng' mà đường đường chính chính rước được em về nhà còn sinh cho anh được hẳn hai đứa nhỏ thiên thần...
Cô vợ gấu bông này không phải là một chú gấu bông bình thường mà ai muốn có cũng được đâu.
Nếu mà để miêu tả em thì em chính là chú gấu bông đắt tiền nhất, xinh xắn nhất, không phải chỉ cần có rất nhiều tiền là sẽ có được em mà còn cần phải có nhiều chiêu trò lưu manh nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top