Mở đầu: Chuyện dở dang
Trời đất ơi! Không lẽ mình sẽ chẳng bao giờ tìm đến nhau?
Trời đất ơi! Không lẽ em kể một câu chuyện chẳng đến đâu? - Chuyện dở dang , Ngọt -
----------
Park Jinseong
Người ta thường luyến tiếc những mối tình “đúng người, sai thời điểm”. Rõ là cả hai vô cùng yêu nhau, sinh ra đã là hai nửa vầng trăng vừa vặn, nhưng những biến cố của cuộc đời cứ dần đưa đẩy họ cách xa đến không thể vãn hồi.
Đó là suy nghĩ của Jinseong khi đang vỗ về người bạn Siwoo thất tình của mình hai năm về trước. Cậu thương bạn mình, cậu trách Jaehyuk quá nhẫn tâm, lại càng tiếc hơn cho mối tình trong trẻo đã trải qua suốt ba năm trung học, cùng mấy năm kề vai chiến đấu lẫn yêu đương giữa hai người.
Cậu tự hỏi, vậy còn, nếu lỡ yêu “sai người, sai cả thời điểm” thì sao? Hai người vốn dĩ không có duyên, không có phận, cũng chẳng có những kết nối tinh thần rạo rực từ trong tiềm thức. Họ ở bên nhau chỉ đơn giản vì sự ích kỷ và ương bướng của một trong hai - xem thường cuộc đời của người khác và thứ gọi là bánh xe định mệnh.
Một người quá cạn nghĩ về nhân thế tình đời.
Người còn lại thì mãi chẳng nỡ buông xuống mảnh tình đã cũ nát.
Nhớ lại những gì cùng Kwanghee trải qua, Jinseong thấy vài khoảnh khắc hạnh phúc phúc ngắn ngủi giữa cả hai chẳng đủ để bù lại cho những tổn thất mà mối quan hệ này mang lại. Mà, nguồn cơn cho mọi điều tréo ngoe trong câu chuyện này, đều từ cậu mà ra.
Siwoo từng hỏi rằng, cậu có hối hận khi đã cố chấp với tình yêu này không.
Nếu là Park Jinseong của ngày trước, cậu sẽ một mực nói “Không!”
Nhưng Jinseong của bây giờ, chỉ biết ước rằng, sẽ tốt biết bao nếu ngày đó cậu không lì lợm đòi lấy anh về làm chồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top