13
26
Do say rượu mà giấc ngủ của Park Jinseong tuy sâu nhưng vẫn khiến anh khó chịu trong người.
Anh khẽ cựa quậy một chút, cái tay để trên eo anh cũng siết nhẹ một chút, Kim Kwanghee từ đằng sau dụi đầu vào gáy anh.
Park Jinseong mở choàng mắt.
Anh nhìn cái tay mình gối đầu lên ở trước mặt mà trợn mắt, lại nhìn xuống cái tay ôm eo mình. Từ từ để anh nhớ lại đã, hôm qua uống rượu với bọn Wangho, anh gặp Kim Kwanghee, sau đó hắn tỏ tình với anh, anh chủ động hôn hắn...
Park Jinseong lấy tay che mắt, coi mình làm cái gì nè trời ơi!
Đầu của anh hơi nhức nhức rồi đó. Rồi sao anh ở trong phòng của hắn đây? Quần áo này ai thay cho anh? Quá nhiều dấu chấm hỏi xuất hiện trong tâm trí anh.
Park Jinseong quay đầu lại, Kim Kwanghee vẫn còn đang ngủ. Ngay lúc anh tính kéo tay hắn ra thì Kim Kwanghee xoay người anh, ôm anh vào lòng.
Hắn hơi khó chịu: "Hôm nay chủ nhật mà, ngủ thêm chút đi."
Anh đẩy đẩy người kia: "Em nghĩ em nên về ký túc xá."
Kim Kwanghee mở mắt. Đây là lần đầu anh nhìn hắn ở khoảng cách gần tới mức ấy, hắn cũng không đeo kính, điều này làm anh thấy mới mẻ.
Kim Kwanghee có tí quạu quọ, ôm chặt anh hơn, hôn hôn lên tóc gấu bông: "Không cần đâu, hôm qua anh bế em về đây, mấy đứa chung phòng ai cũng thấy hết."
"Anh nói gì?" Park Jinseong ngay lập tức ngồi dậy, quay qua quay lại tìm kính của mình.
Kim Kwanghee tốt bụng đưa kính cho anh, cũng tự mình đeo kính, bây giờ thì hắn hoàn toàn tỉnh ngủ rồi.
"Ai biểu chưa kịp về ký túc xá mà em đã gục làm chi." Kim Kwanghee tỏ ra vô tội, hắn kéo mặt Park Jinseong lại hôn một cái: "Giờ cả thế giới biết em là của anh rồi."
Anh giãy nảy: "Ai là của anh?"
Kim Kwanghee bóp má anh, nheo mắt lại: "Hôm qua ai đồng ý với anh là sẽ không quên?"
"Em bảo sẽ không quên chứ không có thừa nhận em là của anh." Do bị bóp má nên âm thanh phát ra hơi bẹo dạng.
"Ồ..." Hắn không buông tha: "Vậy giờ em tỉnh táo, hôm qua em chủ động hôn anh, thế là em đồng ý làm người yêu anh rồi đúng không?"
Nhắc lại chuyện chủ động, Park Jinseong thật muốn tìm hố chui xuống.
Thấy gấu bông né tránh ánh mắt mình, Kim Kwanghee cúi xuống cắn cổ anh. Park Jinseong giật mình ré lên.
"Anh cắn em làm gì?"
"Đánh dấu chủ quyền." Kim Kwanghee cắn liền thêm mấy vết, còn hôn mút làm Park Jinseong nhột tới bật cười.
"Em không biết gì cả." Park Jinseong không chịu nổi đẩy mặt hắn ra.
27
Một lúc sau, hai người chỉnh tề quần áo ngồi trên giường.
Park Jinseong xoa xoa trán. Kim Kwanghee đưa trà nóng cho anh, nhẹ nhàng vuốt gáy gấu bông.
"Đỡ nhức chưa?"
Park Jinseong ngoan ngoãn cầm tách trà uống: "Em nhớ hôm qua có uống nhiều lắm đâu."
Hắn ngồi cạnh anh, khẽ cười, cưng chiều vuốt tóc gấu bông.
"Thế em đã thông suốt chưa?"
Park Jinseong biết hắn lại nhắc khéo mình tiếp, anh nhìn hắn một lúc, đưa tay chỉ vào mặt hắn: "Ở dưới mắt anh có nốt ruồi nè."
Kim Kwanghee bắt lấy ngon tay anh: "Em đừng có đánh trống lảng."
Park Jinseong bĩu môi: "Em biết rồi, em thông suốt rồi. Giờ em muốn về phòng của mình, không thôi Jaehyuk sẽ lục tung trường kiếm em mất."
Kim Kwanghee cười thật tươi, nắm tay anh kéo lên: "Đi thôi, anh đưa em về."
Họ nắm tay nhau dưới ánh nhìn của hàng trăm con người ở Hogwarts. Chuyện họ yêu nhau liền lan truyền với tốc độ ánh sáng.
Ba người bạn thân của Park Jinseong cạn lời với tình huống này và từ chối trả lời mọi câu hỏi liên quan đến cả hai, chính họ còn không hiểu được mà. Hôm trước còn uống rượu kể lể, hôm sau chính thức về chung một nhà, giỡn mặt hả?
Park Jaehyuk nhìn hai con người trước mặt.
Park Jinseong đang tập trung đọc sách, Kim Kwanghee thì chăm chú lựa cà chua ra cho anh.
"Ngày nào cũng thấy anh làm em ngán quá." Park Jaehyuk chán nản nói.
"Không thích đi chỗ khác được mà, ai kêu ngồi đây." Park Jinseong không ngẩng đầu đáp.
Có bồ rồi nó bỏ bạn nó luôn! Park Jaehyuk hậm hực nhai nhai.
"Gấu bông, xong rồi nè, ăn thôi." Kim Kwanghee đẩy đồ ăn đến trước mặt Park Jinseong.
Hắn lại gọi anh là gấu bông rồi, chả biết từ đâu ra nữa. Lúc đầu anh không thích lắm, riết nghe hắn gọi anh cũng thấy dễ thương. Danh xưng này trở thành tên gọi thân mật của hai người.
Còn Park Jinseong gọi hắn là gì? Anh gọi hắn là cáo già, Kim Kwanghee không cáo già thì ai.
Moon Woochan ngồi xuống kế bên Park Jinseong.
Anh nhướng mày: "Sao hôm nay chú ngồi đây?"
Ở đây có một số người, xém mất anh quên người ta là học sinh nhà Gryffindor, điển hình là người ngồi kế anh lúc này.
Jeong Jihoon đối diện bắt đầu nhiều chuyện.
"Đáng lẽ giờ anh phải qua nhà Ravenclaw ngồi mới đúng, cái mặt còn hầm hầm vầy chắc chắn là anh Kiin với anh cãi nhau rồi chớ gì?"
Cái con mèo béo đáng ghét này...
Moon Woochan lạnh lùng liếc nó: "Thế sao chú không qua ngồi với Hyunjoon đi?"
Jeong Jihoon nhanh chóng như trái bóng xì hơi, vừa lòng Moon Woochan lắm.
Park Jinseong buồn cười. Kim Kwanghee nhéo nhẹ tai anh: "Ăn lẹ rồi lên lớp kìa."
28
Trong dự đoán của mọi người, có lẽ Kim Kwanghee sẽ không yêu Park Jinseong quá lâu giống như những lần trước.
Thế mà rốt cuộc họ lại yêu nhau tới thời điểm hiện tại.
Kim Kwanghee nay đã là huynh trưởng của Slytherin, Park Jinseong vẫn chăm chỉ như ngày nào, không out top năm dù yêu đương nhăng nhít.
Park Jinseong ngồi xuống rồi, ngẩng đầu nhìn hắn: "Trả sách em rồi về bàn nhà anh ngồi đi."
Khi mới yêu, Kim Kwanghee dính người vô cùng, dính tới độ Park Jinseong không biết làm sao. Cuối cùng để không bị thiên hạ chú ý quá nhiều, Park Jinseong không cho Kim Kwanghee ăn sáng với mình mỗi ngày, thay vào đó là ba ngày một lần.
Kim Kwanghee cũng phản kháng nhưng không đáng kể, đành chiều theo người yêu.
Hắn xoa đầu anh: "Anh giữ cho, ăn xong đợi anh trước cửa Đại sảnh đường."
Park Jinseong chịu thua hắn, anh gật đầu, động đũa ăn sáng.
Kim Kwanghee theo thói quen cúi người hôn lên má anh rồi mới hài lòng rời đi.
"Nhìn hai người hạnh phúc kìa." Jeong Jihoon chọc ghẹo.
"Em có thể làm vậy với Hyunjoon nếu em thích."
"Anh ấy sẽ ngại chết mất." Con mèo béo thở dài, nó còn chưa có danh phận đây nè.
Park Jinseong cười cười.
Kim Kwanghee bên này nhanh chóng giải quyết bữa sáng.
Han Wangho thấy hắn đứng lên, bó tay: "Anh gấp vậy luôn á hả?"
Hắn nhún vai: "Anh không thể để Jinseong đợi lâu được. Anh đi trước nhé."
Nhìn bóng lưng của người có tình yêu, Eom Sunghyun than một tiếng: "Ổng simp bồ hơn cả em nữa."
Park Jinseong đứng đợi một lúc liền thấy Kim Kwanghee đi ra.
"Anh ăn từ từ thôi, em không gấp."
Kim Kwanghee cười híp mắt, nắm lấy tay gấu bông, mười ngón tay đan xen vào nhau.
Trên hành lang của Hogwarts, học sinh tấp nập di chuyển đến lớp, có hai thiếu niên nắm tay nhau, mãi mãi về sau không bao giờ buông.
END.
-------------
Còn ngoại truyện nhá, đừng vội đừng vội ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top