Save me

Bước ra khỏi quán cà phê, Park Jinseong như kẻ mất hồn đang cố lê thân xác mỏi mệt của mình trên con đường tấp nập người qua lại. Cậu vừa kết thúc cuộc nói chuyện với mẹ Kim Kwanghee.

Kim Kwanghee từ trước đến nay luôn nghe lời bố mẹ, từ chuyện học hành, sở thích đều bị điều khiển. Đến cảm xúc của chính mình cũng phải làm vừa ý họ.

Từ khi yêu Jinseong, anh mới sống như một người bình thường.

Biết sống cho chính mình, biết tôn trọng cảm xúc của bản thân, và sống theo con tim của mình.

Anh nhất quyết muốn ở bên Park Jinseong cả đời làm gia đình anh không chút hài lòng, mẹ Kim Kwanghee từng khóc lên khóc xuống nhưng không tác dụng gì. Vậy là bà tìm đến Jinseong.

Bà cầu xin cậu hãy kết thúc với anh, anh còn tương lai, còn con đường dài phía trước, còn phải tiếp bước bố anh tiếp quản cả một công ty lớn. Kim Kwanghee cần phải cưới một Omega, sinh con đẻ cái để tiếp nối cái gọi là sự thịnh vượng của nhà họ Kim.

Ban đầu Park Jinseong nhất quyết với chính kiến của mình, cậu tin vào tình yêu của hai người. Anh cũng đã nói anh chỉ cần có Park Jinseong, còn lại tất cả không có nghĩa lí gì.

Nhưng rồi hiện thực tàn khốc như một cái tát mạnh khiến cậu tỉnh mộng.

"Cháu nghĩ hai đứa có thể bên nhau được sao, lí trí liệu có chiến thắng được bản năng được không đây? Alpha cùng với Beta đã khó, đây cả hai đều là Alpha. Chẳng nhẽ cháu không cảm nhận được sự đau đớn khi ngửi được pheromone của Kwanghee sao?”

Những câu hỏi cứ dồn dập đến với cậu làm cậu chết lặng. Phải rồi, sao cậu không tự hỏi nhỉ? Cậu là một Alpha bình thường đôi khi ngửi được mùi gỗ trầm hương từ Kim Kwanghee còn bị khó thở, tim như thắt lại.

Nhưng nhiêu đó không nhằm nhò gì với cậu, còn anh, một Alpha cấp cao liệu nó sẽ thế nào đây. Park Jinseong chưa từng thấy một biểu hiện nào của anh là đau đớn hay khó chịu, kể cả lúc cả hai quấn quýt.

Có phải mùi hoa ngọc lan của cậu nhạt nhòa hay do Kim Kwanghee che dấu chuyện này quá tốt đây.

"Xin cháu hãy từ bỏ thằng bé đi. Đây là điều tốt nhất cho cả hai.”

Sau câu nói phía trước kia đầu Park Jinseong đã thật sự rối loạn, không còn nghe được bất cứ từ nào nữa. Cứ như vậy cậu về nhà bằng cách nào cậu cũng chẳng nhớ rõ nữa.

Vừa bước vào nhà, Kim Kwanghee đã vội chạy ra bên cậu. Lo lắng không thôi

"Em đi đâu mà anh gọi không nghe máy vậy Jinseong, anh lo lắm đấy.”

Anh ôm lấy cậu vào lòng mà bao bọc. Ôm chặt như thể chỉ cần buông lỏng đôi bàn tay cậu sẽ biến đi đâu mất vậy.

Mắt Park Jinseong vô định nhìn về phía trong căn nhà. Từng đồ vật, từng ngóc ngách trong nhà đều có dấu vết của hai người. Giờ bảo cậu phải làm sao đây? Cậu phải mở lời với Kim Kwanghee làm sao đây?

Thấy người yêu mình không chút nhúc nhích, anh rời ra, nhìn cậu. Anh cuống lên khi thấy mắt Park Jinseong đã đỏ hoe.

"Jinseong à, em làm sao vậy?”

Môi cậu cứ mấp máy, mãi mới có thể nói ra thành lời. Tay cậu đưa lên mặt Kim Kwanghee, xót xa chạm vào gương mặt người cậu yêu nhất.

"Anh à, có phải ở cạnh em anh đau lắm không”

Nắm chặt lấy tay Park Jinseong không cho cậu rụt tay lại. Kim Kwanghee lo sợ rồi, có phải mẹ anh đã gặp cậu nói linh tinh gì như bà đã đe dọa anh không?

"Sao có thể chứ, anh chỉ thấy hạnh phúc khi được bên em thôi”

Cậu thu tay mình lại, đau đớn nhìn con người trước mặt. Rồi cậu giải phóng lượng lớn pheromone của mình làm cho mùi hoa ngọc lan nồng nặc bủa vây Kim Kwanghee.

Bị lượng lớn mùi hương của Alpha tấn công khiến anh không khỏi bất ngờ. Tim thắt lại, khó thở không tả nổi. Tuy bình thường khi ngửi mùi của Jinseong anh cũng có những biểu hiện như vậy nhưng anh kịp chuẩn bị, sẽ không thể hiện ra ngoài tránh gấu yêu phải lo lắng.

Nhưng đây quá bất ngờ khiến Kim Kwanghee không kịp trở tay. Đau đớn là thứ rõ nhất cậu nhìn thấy trên gương mặt Kim Kwanghee.

Không để người mình thương phải chịu đau đớn, Park Jinseong lập tức thu lại mùi hương của mình. Cậu cười khổ.

"Anh lại còn nói không sao, rõ là đau đến vậy”

Anh hoảng rồi, nụ cười bất lực kia của Park Jinseong khiến anh còn đau đớn hơn gấp trăm lần.

"Không đâu Jinseong, là do anh bị ốm không phải…”

Chưa để Kim Kwanghee nói hết câu Park Jinseong đã chặn lại.

“Đừng cố tỏ ra mình ổn nữa, anh có biết anh dở nhất là nói dối không”

Chả biết từ bao giờ hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má Park Jinseong. Cậu là người mạnh mẽ, số lần khóc có khi đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà lần này cậu khóc rồi.

"Mình chia tay đi Kim Kwanghee”

“Không được! Em đang nói cái gì vậy Jinseong, chúng ta đang rất hạnh phúc, tại sao lại phải làm vậy chứ?”

Nắm chặt lấy hai vai của Park Jinseong, mắt anh đỏ ngầu lên mà nhìn người mình yêu. Kim Kwanghee dường như gào lên khi nghe được hai từ chia tay phát ra từ miệng cậu.

“Có phải mẹ anh đã gặp em không? Bà đã nói gì đúng không? Em đừng nghe người khác nói, đây là chuyện của chúng ta thôi.”

Cậu cố gắng thoát khỏi anh, đứng lùi hẳn ra phía sau. Hành động của cậu khiến anh sắp phát điên rồi.

"Em không nghe ai cả. Là chính mắt em thấy người mình yêu phải chịu đau đớn khi ở cạnh em. Ban đầu em nghĩ chỉ tình yêu chúng ta sẽ vượt qua mọi định kiến. Nhưng em ngu ngốc quá rồi”

Cậu vừa nói vừa khóc lớn, anh sót xa không thôi, ôm lấy cậu mà lau nước mắt.

"Dù yêu đến đâu cũng không thể bỏ đi sự thật chúng ta sinh ra đã là đối nghịch nhau. Còn bản năng là thứ ta không thể chiến thắng được. Chia tay là tốt nhất cho cả hai”

Hai người cãi nhau qua lại cuối cùng vẫn là rời đi. Chưa bao giờ Kim Kwanghee cãi nhau hay to tiếng với Jinseong của anh, vậy mà lần cãi nhau duy nhất lại là lần cuối của cả hai.

Anh cứ thế trơ mắt nhìn cậu kéo vali ra khỏi căn hộ của hai người mà không thể làm gì. Cảm giác bất lực là thứ duy nhất Kim Kwanghee cảm nhận được vào lúc này.

Không thể bảo vệ tình yêu của mình, không thể níu giữ người anh yêu nhất.

Mất đi Park Jinseong anh như mất đi ánh sáng của đời mình. Kim Kwanghee cứ ngỡ mình đã không còn ghét bóng đêm. Thứ duy nhất bao trùm lấy anh trước đây.

Nhưng không, anh đã nhầm rồi. Chỉ là Park Jinseong bước tới cuộc đời anh, ánh dương ấm áp từ mặt trời nhỏ của anh đã sưởi ấm anh.

Giờ đây khi cậu rời đi, Kim Kwanghee lại lạc lõng trong bóng đêm ấy. Anh ghét màn đêm u tối ấy. Hết rồi, thật sự kết thúc rồi sao.

Những ngày sau chia tay thật sự rất khốn khổ với cả hai.

Park Jinseong liên tục dằn vặt chính mình vì đã hèn nhát, không dám đối mặt mà bỏ anh đi. Cậu yêu anh chứ, yêu đến đau thắt tâm can. Nhưng phải sao đây? Anh cũng chẳng thể chống lại gia đình của mình mãi.

Cậu cũng không muốn vì cậu mà Kim Kwanghee cãi lời gia đình. Park Jinseong khóc rất nhiều, tâm trạng liên tục bất ổn. Giấc ngủ không đủ vì cứ nhắm mắt lại nhớ đến kỉ niệm của hai người.

Quần áo cậu mang theo dính trên đó đầy mùi gỗ trầm hương của Kim Kwanghee. Cậu ôm nó, hít lấy hít để dù cho có đau đớn đến nhường nào.

Vì dù sao, như vậy cũng như anh đang ở cạnh bên. Những ngày như thế lặp đi lặp lại, khóc đến sưng mắt rồi ngày hôm sau lại vác bộ dạng ấy đến chỗ làm.

Bạn cậu sốt ruột vô cùng, cái đồ gấu ngốc này. Còn yêu sao lại rời đi.

"Jinseong à, mày rõ ràng còn yêu anh Kwanghee mà, tại sao lại phải chia tay để giờ khốn khổ thế này?”

Điền Dã thở dài, chườm túi đá lên đôi mắt đỏ sưng húp của Jinseong. Điền Dã không thể hiểu rõ nỗi đau này vì cậu chỉ là Beta, chỉ biết an ủi bạn mình, thi thoảng sẽ sang nhà Park Jinseong xem tình hình cậu thế nào.

“Tao làm vậy chỉ vì muốn tốt cho anh ấy thôi”

Xem kìa, liệu có tốt thật không đây? Hay chỉ mang theo đau khổ.

Kim Kwanghee chả khá khẩm hơn. Anh như kẻ bị đánh cắp linh hồn, đi làm về nhìn thấy những dấu vết cho thấy người anh yêu đã từng ở đây khiến anh không khỏi cay mắt.

Không một giây phút nào anh ngừng nhớ Park Jinseong.

Ngày thì vùi đầu vào công việc, tối thì chìm trong men say với hi vọng sẽ nguôi ngoai nỗi nhớ. Nhưng càng uống càng tỉnh, càng nhớ cậu hơn.

Mỗi khi mơ thấy cậu, Kim Kwanghee muốn đưa tay ra ôm lấy người nhưng rồi lại vụt mất. Anh muốn tỉnh giấc, anh ghét những mộng mị, ảo tưởng của bản thân.

Anh không chịu được sự dày vò này, chỉ mong có Park Jinseong cạnh bên mình.
Lạnh quá, căn hộ này chỉ có mình anh. Kim Kwanghee nhớ những cái ôm ấm áp của cậu.

Lê đôi chân đã mòn mỏi vào phòng tắm, anh xả đầy nước ấm vào bồn tắm, ngâm thân mình vào dòng nước như để nó ôm lấy mình xua đi sự lạnh lẽo.

Nhưng sao có thể chứ. Cho đến cùng, anh chỉ cần Park Jinseong. Nếu không thể bên cậu, anh sống có để làm gì. Kim Kwanghee với lấy con dao tem ở bồn rửa mặt, cứa từng vết trên cổ tay rồi buông thõng vào bồn tắm.

Dòng nước từ từ bị nhuộm đỏ, mùi máu tươi hòa với mùi gỗ trầm hương như thứ ru Kim Kwanghee vào giấc ngủ. Anh nhắm mắt lại, dòng nước mắt lăn dài.

Kim Hyukkyu bên này sốt ruột, vừa lái xe vừa để ý xem điện thoại đang ở trên tay vợ mình.

"Sao rồi, Kwanghee vẫn không nghe à Điền Dã?”

Điền Dã lo lắng gật gật đầu. Hắn nhấn ga mà phóng xe nhanh hơn tiến tới nhà Kim Kwanghee.

Đến nơi Kim Hyukkyu bấm chuông điên cuồng không thấy động tĩnh gì.Linh cảm của Kim Hyukkyu chắc chắn không sai, xảy ra chuyện rồi. Đứa em họ này của hắn, chưa bao giờ khiến hắn yên tâm được.

Hắn sốt ruột vì mãi không mở được cửa nhà Kim Kwanghee, Điền Dã mới đẩy chồng mình ra.

"Anh thật là, cứ bấm linh tinh. Để em thử”

Điền Dã nhập sinh nhật của Jinseong, quả nhiên là chính xác mà.

Bước vào trong không thấy bóng dáng người đâu nhưng mùi gỗ trầm nồng nặc kia trào ra khiến Kim Hyukkyu nhăn mặt. Một Alpha như hắn ở đây lâu chắc chết. Nhưng vẫn phải tìm Kim Kwanghee đã.

Vỏ chai rượu lăn lóc dưới sàn nhà làm Điền Dã trượt chân ngã. May mà có Kim Hyukkyu ở đằng sau ôm lấy.

"Vợ à, cẩn thận chứ. Em ở yên đây để anh tìm nó”

Tiện tay hắn bật đèn lên. Đi vào tìm Kim Kwanghee theo mùi pheromone phát ra. Đến phòng tắm, mặt Kim Hyukkyu tái mét. Lập tức lao đến vác em mình ra. Gào lên.

"Điền Dã! Gọi xe cấp cứu nhanh lên đi em”

Vợ chồng hắn mặt như không còn giọt máu, ngồi trên xe cứu thương nhìn nhịp tim trên thiết bị mà như lửa đốt.

Khi Kim Kwanghee được đẩy vào phòng cấp cứu, Điền Dã đi ra một góc gọi cho bạn mình. Báo cho cậu biết tin của Kim Kwanghee.

Như sét đánh ngang tai, lập tức bỏ dở công việc. Bắt xe đi đến bên anh. Park Jinseong không thể ngưng nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất. Có thể cậu chẳng thể nắm chặt đôi tay Kim Kwanghee lần nữa.

Khi đến viện, Điền Dã đã chờ sẵn để dẫn cậu vào. Thở phào nhẹ nhõm khi biết anh đã không có gì nguy hiểm đến tính mạng.

Tiến đến phòng hồi sức, bố mẹ Kim Kwanghee cũng đang ngồi đó. Mắt mẹ anh cũng đã ướt đẫm, ánh mắt bà nhìn cậu đầy tội lỗi. Bà đã làm gì để hai đứa trẻ ra nông nỗi này. Có lẽ bà đã quá coi thường cảm xúc của con trai mình.

Kim Hyukkyu ra hiệu cậu hãy vào trong đi.

Bước vào trong, thấy người thương đang nằm trên giường bệnh với dây dợ chằng chịt cậu chẳng thể kìm được đau thương.

Chạm lên gò má của anh, gầy đi rồi. Gương mặt nhợt nhạt không chút sức sống của Kim Kwanghee cứ vậy hiện hữu trong ánh mắt ngập nước của Park Jinseong.

"Tại sao anh lại làm vậy…hức..tại sao lại khiến bản thân ra nông nỗi này chứ”

Nước mắt rơi ướt một cánh tay áo của Kim Kwanghee. Như cảm nhận được ánh dương của mình đang hiện hữu chốn này, anh dần mở mắt ra.

"Jinseong….là em phải không..xin hãy nói đây không phải mơ đi”

Anh vội vàng ngồi dậy nắm chặt tay cậu. Park Jinseong không khỏi xót xa, người này trong mắt chỉ có cậu, luôn tìm kiếm bóng hình của Park Jinseong này.

Cậu đặt lên trán Kim Kwanghee một nụ hôn như để khẳng định sự tồn tại của cậu không phải là giấc mơ.

"Em ở đây rồi, ở cạnh Kwanghee của em”

Kim Kwanghee ôm lấy cậu, rúc vào người cậu, hai tay vòng ra ôm chặt lấy Jinseong.

"Đừng bỏ anh đi, đừng để anh một mình.
Anh không thế sống thiếu em”

Cậu như sự cứu rỗi duy nhất của anh, ánh dương của đời anh, vươn tay ra nắm chặt lấy anh, cứu lấy anh. Điều Kim Kwanghee khát cầu trên cuộc đời này là tình yêu nơi Park Jinseong.

Anh cầm lấy tay Park Jinseong áp lên ngực trái, nơi trái tim anh đang gọi cậu.

“Nếu em lo sợ về bản năng, thì em có thể yên tâm. Vì bản năng của anh là yêu em. Jinseong có cảm nhận được tim anh đang gọi em với nhịp đập của nó không”

“Hức..là do em..do em quá hèn nhát để đối mặt..hức để rồi nhận ra chẳng thể hạnh phúc nếu thiếu anh”

Đặt lên môi anh nụ hôn để khẳng định tình yêu nơi cậu vẫn luôn luôn đặt ở Kim Kwanghee.

Định mệnh hay bản năng là thứ không thể thay đổi. Nhưng hai người lại chính là định mệnh của cuộc đời nhau, và bản năng là hướng về phía nhau.

"Anh yêu Jinseong nhiều lắm, hãy bên cạnh anh cả đời nhé, mặt trời của anh.”

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top