ヾ(⌐■_■)ノ♪
DRX đưa ra thông báo chính thức về HLV mới là cựu đội trưởng Rascal. Vô vàn lời chúc mừng từ người thân, đồng đội và người hâm mộ. Nhưng tuyệt nhiên, con Gấu nhỏ đó lại không thấy tăm hơi đâu. Hôm anh xuất ngũ, em cũng không đến đón anh về. À phải rồi ha, họ chia tay nhau rồi mà. Lý do thật nực cười, con Gấu đó bảo là em sợ yêu xa, xa mặt cách lòng hoặc trong khi anh nhập ngũ em và anh lỡ phải lòng ai đó thì sao? Như vậy lại phải tốn công giải thích và gây tổn thương cho người còn lại. Thà chia tay trước, đau trước đỡ hơn đau sau, đau dài. Ẻm còn bảo nếu còn thương thì ta sẽ gặp lại thôi.
Nhưng mà JinSeongie ơi, em trốn anh à! Anh còn thương em nhiều lắm. Hai năm không làm tình cảm anh dành cho em vơi bớt đi mà nó ngày càng sâu đậm hơn. Anh đã liên hệ hết người thân của em nhưng sao không ai biết hết vậy. Hay em dặn họ không nói cho anh biết. Em ghét anh đến như vậy à!
...
"Anh ơi, anh mang em đi nhìn anh KwangHee đi. Em năn nỉ ấy. Khụ khụ..."
"Uầy được rồi, để anh mang em đi. Sao lại hành xác mình như này hả!"
Chiếc oto dừng bên phía đối diện, nhìn đám đông đang vây quanh Kim KwangHee. Cậu thấy anh cười rạng rỡ đáp lại từng lời chào hỏi của fan. Ôm chầm những người đồng đội thân quen của mình. A! Minseok đang chụp hình KwangHee kìa, chắc nhóc chụp cho mình đây mà. Quả nhiên, vài giây sau, điện thoại cậu nhấp nháy báo tin nhắn tới. Đúng là bé ngoan của cậu mà.
"Về thôi em, bác sĩ dặn không được ra ngoài lâu." Nói xong, anh nâng kính xe lên, khởi động xe chạy đi. Làm như không thấy ánh mắt trách móc của JinSeong. Nhưng để đảm bảo cho sức khỏe của cậu cũng nhưng không bị anh SangHyeok mắng vì dám lén mang cậu đi nhìn Kim KwangHee thì phải về sớm trước khi anh SangHyeok tới. Ban nãy thư ký Kim báo tầm 45 phút nữa là anh SangHyeok có mặt tại bệnh viện. Ai đó cứu tôi đi, ác quỷ tới sắp tới rồi kìa 😭😭😭
"JinSeongie à, chịu khó chút nha, anh phải tăng tốc, anh SangHyeok sắp tới rồi. Không về kịp là không ai cứu mình được đâu."
"Anh cứ bình thường đi, ảnh có ăn thịt mình đâu. Cùng lắm ảnh mắng thì nghe thôi. Sao phải sợ!"
Ông trời con của tôi ơi, cậu không sợ nhưng tôi sợ. Cậu là em trai vàng bạc của người ta, tôi chỉ làm công ăn lương thôi. Áp lực tư bản đó, cậu không hiểu đâu. Lặng lẽ mắng vài câu trong lòng để giải tỏa, anh cũng giảm tốc độ lại một tí rồi chạy về bệnh viện.
Vừa đỡ JinSeong bước vô phòng, anh liền thấy ngay ánh mắt sắt bén của chủ tịch Lee. Tới rồi, tới rồi, JinSeong cứu anh với 😭.
"Em đi đâu về đó?"
"Em đi nhìn anh KwangHee."
"Em đi nhìn làm gì? Chẳng phải bảo chia tay rồi sao? Không biết sức khỏe mình như nào à. Bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi, bồi dưỡng cơ thể thì mới có cơ hội. Sao em lì quá vậy?"
"Em đi một tý thôi mà. Anh nhìn xem, em có làm sao đâu. Vẫn ổn mà. Khụ khụ..." Chết chưa, đang gay cấn mà cậu lỡ ho. Len lén nhìn sắc mặt anh trai, cậu cười nhẹ lấy lòng. Lee SangHyeok cũng chỉ biết thở dài, bao câu mắng cũng không thể nói tiếp. Đỡ JinSeong lại giường nằm, nhờ y tá báo bác sĩ tới kiểm tra cho cậu.
JinSeong mắc phải bệnh ung thư dạ dày. Cậu phát hiện ra bệnh trong lần về nhà nghỉ ngơi sau giải đấu mùa xuân năm 2024. Anh hai cậu - Lee SangHyeok đã bắt ép cậu rời đội, tập trung điều trị bệnh. Nhưng JinSeong không chịu, sao mà cậu nỡ để KwangHee và 3 đứa nhỏ làm quen lại với xạ thủ mới, gồng gánh nhau qua giải mùa hè được.
Cậu thỏa thuận với SangHyeok rằng sẽ thi đấu hết năm, sau đó sẽ về nhà điều trị theo lời anh. Nhưng tình hình bệnh của cậu ngày càng nặng hơn. JinSeong cố gắng đến hết giải mùa hè, thành công cùng đội tiến vào vòng loại chung kết thế giới. Rất tiếc cả đội đã dừng lại ở vòng bán kết. Với kết quả này thì đã quá sức mong đợi cho đội của cậu.
Qua năm, Kim KwangHee theo kế hoạch nhập ngũ và cậu ngỏ lời chia tay anh ngay lúc tiễn anh nhập ngũ. JinSeong không cho anh cơ hội phản kháng, bắt anh chấp nhận sự thật này. Và cậu càng không dám nói ra bệnh tình của mình. JinSeong sợ cậu không chờ được ngày anh xuất ngũ. Cậu sợ anh đau buồn và tự trách bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top