2
"Jinseong huyng"
Son Minwoo gõ thật khẽ vào cửa phòng em, cậu đợi một hồi lâu vẫn không thấy ai trả lời.
"Anh ơi"
Giọng em nhỏ lo lắng, gõ đi gõ lại gọi Jinseong.
"Đi ăn trước đi Minwoo, lát anh gọi Jinseongie dậy sau"
Kwanghee mang giọng hơi khó chịu bước ra khỏi phòng, gấu nhỏ hôm qua nhiễu sự quá, làm gã không ngủ được mấy.
-
"Gấu ơi, dậy thôi em"
Giọng gã hạ xuống thấp, tay không an phận vuốt ve mặt em.
"Jinseongie, dậy thôi nào, mấy đứa nhỏ đang đợi em"
Em mệt mỏi mở hé mắt, toàn thân Jinseong như bị xé toạc ra, đau nhức khôn cùng.
"Có thể để em ăn sau không"
Em vừa nói vừa ngồi dậy, tinh dịch từ lỗi nhỏ chảy ra ngoài, nhớp nháp đầy khó chịu.
"A..."
"Sao đấy gấu"
"Hôm qua, anh chơi trần"
Tiếng em rung rung, như có ngàn mảnh vỡ bên trong.
"Ừm"
Rồi em khóc, Jinseong biết chuyện này có thể cho là bình thường, nhưng không hiểu sao em vẫn cảm thấy tủi thân đến lạ. Có thể do em cảm thấy dù có là bạn tình thì gã vẫn không dịu dàng với em là bao, và chắc chắn gã sẽ mãi không muốn chuyện đó xảy ra.
Cũng chỉ là bạn tình thôi mà, em có quyền gì để được người ta trân trọng đây?
"Jinseongie, thật sự xin lỗi em"
Em chỉ im lặng, không đáp lại lời xin lỗi của gã, bây giờ xin lỗi thì còn kịp đâu chứ...
"Chết tiệt, sao dạo này em bướng thế"
Gã trầm giọng, khàn khàn áp sát lại em.
"Hửm, nói anh nghe xem"
Gã ta đã quá quen với một Jinseong ngoan ngoãn phục tùng, không đòi hỏi quá nhiều và luôn biết cách chiều lòng gã.
"Em không có..."
Chưa kịp nói hết câu, môi em đã bị chặn lại, vứt hết mọi quy tắc, gã trai mút môi em mạnh bạo, cắn em đến khi bật máu. Kwanghee tham lam liếm hết những giọt đào tươi, mùi tanh đầy ngọt ngào hòa trộn lẫn lộn.
"Con mẹ nó Jinseong, em làm anh phát điên lên được, đừng có để môi xinh nói ra những điều khó nghe chứ gấu"
Mắt gã đỏ ngầu, lấy tay bóp mạnh má em,
Sao mà khổ sở thế,
Sao mà đau đớn thế.
"Kwanghee, bỏ em ra"
Em đau, thể xác và cả tâm hồn, gã trai em thương ấy, lấy tức giận cả đời gã để trút vào em. Tiếng nức nở ngày một lớn, khóc đến xé rách tâm can.
"Tại sao vậy anh"
Jinseong yếu ớt chất vấn gã.
"Tai sao lại đối xử với em như vậy hả anh"
Mắt em bị che mờ bởi một màng sương, mông lung và mờ mịt. Đến cuối em vẫn không hiểu nổi, tại sao gã luôn dành sự chán ghét đó cho em, tại sao gã chưa bao giờ nhìn em bằng ánh mắt yêu thương, dù chỉ một lần.
Là do em không xứng sao?
Tiếng nấc em nhỏ dần, rồi tắt lịm đi, có lẽ em quá mệt để chất vấn, có lẽ em cảm thấy chuyện đó là không cần thiết nữa, hoặc cũng có lẽ em đã biết trước được đáp án.
"Gấu à, có những chuyện, vốn dĩ chỉ nên đến đó, không thể tiến thêm đâu em, cũng có những chuyện, vốn dĩ không nên biết thêm. Anh nói vậy, mong em hiểu"
Jinseong nhếch mép cười, gã đúng là chẳng biết gì cả, cái gì mà không nên biết thêm chứ, những chuyện cần biết, em đã biết hết rồi anh à.
"Em hiểu rồi, xin lỗi"
Nói rồi em đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Jinseong thầm cảm ơn cái phòng không đủ ánh sáng của gã, đã giúp che đi sự vỡ nát trong em.
-
Jinseong vốn nghĩ mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở hôm cãi nhau ấy, nhưng cho đến lần say tiếp theo của gã.
"Jinseongie huyng, cứu em với"
Ryu Minseok thở hổn hển, lấy tay vẫy vẫy em đến gần.
"Em trả đội trưởng lại cho anh nè"
Nói rồi cậu như trút được gánh nặng mà quăng gã người say cho em.
"Ảnh say lắm rồi, cứ lè nhè nói nhảm mãi, đã vậy còn đi đứng không nổi, làm phiền anh rồi"
"Ừm không sao đâu, em về cẩn thận nha, gửi lời thăm đến với mọi người giúp anh"
"Vâng, em về nhé"
Tiễn Minseok về xong, em xoay người đưa gã trai vào kí túc. Người gã nồng nặc mùi rượu, miệng lầm bầm những câu từ không đầu đuôi. Cứ thế, em dìu gã đến cửa thang máy, bỗng gã ta không còn an phận đi đứng đàng hoàng mà lấy tay câu lấy cổ em, gục lên vai thủ thỉ.
"Jaehyuk à, sao mà anh nhớ em quá, quay về với anh được không"
Kwanghee vừa nói vừa nức nở, gã khóc đến lạc cả giọng. Gã ta nhớ người gã thương, nhớ người gã đã dành cả thanh xuân để ở bên, dù rằng gã biết cái sự thâm tình ấy sẽ chẳng đi đến đâu.
"Quay về được không em, anh sắp chịu hết nổi rồi"
Gã ôm lấy em khư khư, miệng lẩm bẩm tên của một người khác. Và rồi, một cái, hai cái, từng nụ hôn rơi xuống mặt em như mưa rào, từng nụ hôn là lời nhớ mong của Kwanghee gửi đến người phương xa ấy.
"Anh ơi, em là Jinseong mà"
Gấu nhỏ cố gắng đẩy người gã ra, tâm hồn em như vỡ vụn. Em thấy gã, cầm con dao cùn cứa đi cứa lại vào vết thương em. Nhưng Kwanghee nào nghe được lời em nói, gã như bị thôi miên, cứ lặp đi lặp lại lời nhớ mong cho người thương. Càng nói gã khóc càng đau lòng hơn, gã ta khóc đến không thể thở được, rồi cứ thế, điều đó làm em xót xa cho gã quá thể, nên em im lặng, âm thầm vỗ về gã cho qua nỗi nhớ khó gọi tên.
"Ừm, anh Jaehyuk cũng nhớ anh lắm, ngoan nhé, không khóc nha anh ơi"
Nhưng Jinseong nào phải thánh mẫu, em cũng chỉ là người thường, bằng xương bằng thịt, em cũng có cảm xúc của riêng mình. Em vẫn khóc, vẫn bị đâm cho vỡ nát, nhưng em dại khờ, em vị tha cho cái sự đáng ghét nơi gã, chỉ vì quá yêu mà thôi.
"Kwanghee ngoan, không khóc nữa nha, em đưa anh lên lầu"
Cũng không thể cứ đứng dưới sảnh cho người ngoài thấy được...
--------------------------------
không gả nữa😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top