hai - Chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ

Sự lo lắng về việc "liệu có thể sống hòa hợp với Kim Kwanghee không" của Park Jinseong có vẻ hơi thừa khi chỉ sau một tuần sống cùng nhau, cậu đã quay sang cảm ơn Kim Junghyeon không biết bao nhiêu lần. Trong mắt cậu hiện tại, Kim Kwanghee là một người bạn cùng nhà vô cùng hoàn hảo.

Cả Park Jinseong và Kim Junghyeon đều không biết nấu ăn, đa phần toàn gọi đồ ăn ngoài, đồ dùng và dụng cụ trong bếp chỉ để đấy cho có. Nhưng Kim Kwanghee thì khác, anh biết nấu, hơn nữa còn nấu rất ngon. Một tuần bảy ngày, mỗi ngày hai bữa, chỉ cần ngày nào anh có thời gian vào bếp thì bữa đó Park Jinseong chắc chắn sẽ ăn hết hai bát cơm. Lúc đầu cậu còn ngại ngùng từ chối, anh chẳng nói gì cầm đũa đút luôn cho cậu một miếng sườn xào chua ngọt. Cậu chớp mắt nhai nhai rồi tặng anh một ngón tay cái, mở ra chuỗi ngày ăn chung vô cùng hòa hợp giữa hai người.

Ngoài chuyện ăn uống, cách thức chung sống giữa hai người cũng rất ổn. Trước khi Kim Kwanghee quyết định dọn vào Park Jinseong đã nói rõ về chuyện sức khỏe, đặc biệt là đường hô hấp của cậu không được tốt nên yêu cầu nhà của phải luôn sạch sẽ, máy lọc không khí sẽ được bật suốt ngày.

"Nếu anh cảm thấy bất tiện thì..."

"Không sao." Kim Kwanghee không để cậu nói hết câu đã cất lời, "Vậy ngày kia anh sẽ chuyển đến nhé."

"Vâng, hôm đó em không có lịch học, nếu anh cần giúp thì anh cứ gọi em."

"Anh cảm ơn, sau này phải làm phiền em rồi."

"Vâng, sau này nhờ anh ạ."

Kim Kwanghee đồng ý nhanh hơn cậu nghĩ, cũng nêu một số điều kiện mà cậu có thể chấp nhận được.

Thêm một tuần nữa, Park Jinseong biết thêm nhiều điều khác về anh bạn cùng nhà mới này. Kim Kwanghee rất ít khi đến trường, phần lớn thời gian đều ở nhà. Cậu từng trộm hỏi Han Wangho thì nhận được thông tin anh đang thực tập tại công ty của gia đình, không cần thiết phải đến công ty mà có thể giải quyết tại nhà luôn. Hầu hết những lúc cậu trở về sau giờ học đều thấy anh đang ở nhà, không ở trong bếp thì sẽ là phòng khách hoặc ngồi ngoài ban công xử lý công việc.

Tính cách anh có phần giống với anh trai song sinh Kim Hyukkyu của mình, cả người toát lên vẻ hiền lành dễ gần. Giọng anh cũng nhẹ nhàng như con người anh vậy, Park Jinseong chưa thấy anh nổi giận bao giờ. Khi nói chuyện, anh có thói quen nhìn thẳng vào người đối diện. Khi suy nghĩ sẽ vô thức hơi nghiêng đầu về bên trái, khi cười hai mắt cong cong như mảnh trăng lưỡi liềm, khiến cho người đối diện sẽ vô thức cười theo.

Park Jinseong chợt nhận ra Kim Kwanghee hội tụ đủ mọi yếu tố cần có ở một người bạn trai, thậm chí có đôi khi còn vượt quá mức tiêu chuẩn.

Trước khi làm gì có khả năng ảnh hưởng đến cậu, anh sẽ hỏi ý kiến của cậu trước. Anh có thể mua thêm đồ bếp không, anh có thể mua thêm chậu cây để ngoài ban công không, anh có thể chuyển chỗ để máy lọc không khí không... Hầu hết những chuyện liên quan đến không gian sống của cả hai, anh đều sẽ hỏi cậu trước khi làm.

Những lúc cả hai cùng nhau đi mua đồ về để lấp đầy tủ lạnh, anh luôn chủ động là người thanh toán và cầm những túi đồ nặng. Vì anh đã nấu cơm nên Park Jinseong tự giác nhận phần dọn dẹp, nhưng anh rất ít khi để cậu dọn một mình. Nếu cậu rửa bát, anh sẽ là người lau bàn, khi món ăn hôm đó phức tạp hơn một chút thì anh cùng cậu rửa.

Không chỉ tinh tế, Kim Kwanghee còn rất dịu dàng. Thời khóa biểu của cậu đợt này phần lớn đều rơi vào ca đầu của buổi sáng, dù chỉ cách trường mười lăm phút đi bộ cũng vẫn phải dậy sớm để chuẩn bị, bỏ bữa sáng là chuyện bình thường. Vậy nên chỉ được năm ngày, dạ dày của cậu bắt đầu đình công, cậu chưa ngủ được bao lâu đã phải mò dậy tìm thuốc uống. Cơn đau khiến tay cậu run run, làm đổ cả thuốc ra sàn. Kim Kwanghee vội vàng chạy ra, vừa hỏi han vừa đỡ cậu ngồi xuống ghế, rót thêm một cốc nước ấm giúp để cậu uống cùng thuốc.

"Em có đau lắm không? Mình đến bệnh viện nhé?"

"Em không, em nằm một chút là ổn thôi ạ."

Dường như anh không yên tâm, hai mày chau lại, chạy vào phòng Park Jinseong lấy chăn đắp cho cậu. Mười phút trôi qua, cậu vẫn chẳng thấy khá hơn. Kim Kwanghee khoanh chân ngồi trên sàn, ngại ngùng hỏi cậu có muốn anh xoa giúp hay không. Mọi chuyện sau đó cậu không còn nhớ rõ vì đã mơ màng ngủ mất, nhưng lại chẳng thể quên được cảm giác ấm áp nhẹ nhàng xoa dịu cơn đau vẫn cứ âm ỉ.

Từ đó đến nay, Kim Kwanghee sẽ dậy sớm để ăn sáng cùng cậu, hầu như lúc cậu bước ra khỏi phòng đã thấy anh đang loay hoay trong bếp, trên bàn đặt hai cốc nước vẫn còn tỏa khói.

"Anh không không cần dậy sớm thế đâu, em chạy ù ra ngoài mua cũng được mà."

"Dạ dày em đang yếu, ăn ngoài nhiều không tốt đâu." Anh vừa nói vừa bê cháo đến bàn, mùi gạo lứt hòa cùng thịt băm nhẹ nhàng quẩn quanh, "Đằng nào anh cũng phải ăn mà, em ăn nhanh không muộn học."

Sau một tháng, mối quan hệ của hai người từ "bạn cùng nhà" thăng cấp lên thành "bạn sắp thân". Thỉnh thoảng có thời gian, cả hai sẽ cùng nhau xem một bộ phim ngoài phòng khách hay trò chuyện về mấy chuyện thú vị lúc trong bữa ăn. Hình như mọi lúc ở cạnh anh, cậu chưa từng cảm thấy bối rối bao giờ. Bản thân Park Jinseong là một người nói nhiều, có đôi khi đang nói chuyện này đã nhảy sang chuyện khác mà Kim Kwanghee vẫn chăm chú lắng nghe và bắt được đúng nhịp "sóng" của cậu để câu chuyện được tiếp tục.

Nếu phải chấm điểm, Park Jinseong chắc chắn sẽ cho anh điểm tuyệt đối, nhất là khi anh không hề đánh giá hay tỏ thái độ khi thấy cậu ăn mặc sành điệu để ra khỏi nhà trong năm tối liên tiếp. Lần thứ sáu anh thậm chí còn chúc cậu đi chơi vui vẻ và nhớ về sớm nữa chứ. Đúng là một người bạn cùng nhà tuyệt vời mà.

Chỉ cần lý do cuối này thôi đã đủ để Park Jinseong chấp nhận từ bỏ giấc ngủ trưa và cả buổi chiều được nằm ở nhà chỉ để chạy đến nhà đa năng của trường trong chưa đầy mười phút. Chiều nay câu lạc bộ bóng rổ có một trận đấu với đội của trường thể thao sát bên nhưng một thành viên trong đội bị thương ngoài ý muốn, Kim Kwanghee bất đắc dĩ phải vào sân vì thiếu người.

Cậu chạy đến nơi khi đang nghỉ giữa trận, anh đứng ở khu vực nghỉ ngơi của đội, bình tĩnh khởi động giữa tiếng huyên náo trên khán đài đông kín người. Park Jinseong không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng chạy tới nhét túi đựng đồng phục vào tay anh, tay chống hông thở không ra hơi. Kim Kwanghee xoa xoa tóc cậu, gọi Park Jaehyuk đang nói chuyện cùng đồng đội cách đó không xa, thấy hắn đáp lại mới chạy đi thay đồ. Park Jaehyuk dẫn cậu đến băng ghế, nhanh tay đặt mấy chai nước trên ghế xuống sàn để cậu có chỗ ngồi.

"Đội ơn công thần, nào lại đây tao quạt cho."

"Cút."

Park Jaehyuk cười cười, tay cầm tờ giấy không biết lấy ở đâu quạt cho cậu.

"Mày đã đến rồi thì ngồi đây cổ vũ luôn đi, trên kia hết chỗ rồi."

Park Jinseong nhìn vẻ lấy lòng của Park Jaehyuk, bỗng nhiên nhớ tới bạn mình.

"Bạn tao đang đợi ngoài kia, tao gọi cậu ấy vào đây được không?" Cậu sợ hắn từ chối nên cố ý bồi thêm một câu, "Tao chạy đến đây muốn đứt hơi rồi, phải nghỉ đã."

"Oke, thêm người cổ vũ nữa thì càng tốt chứ sao."

Park Jaehyuk vừa nói xong thì khán đài bỗng trở nên ồn ào, Kim Kwanghee đã thay đồ xong, đang bước tới đây. Cũng phải thôi, sau khi nhận chức chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ thì anh đã không ra sân nữa, hôm nay nếu không phải bất đắc dĩ chắc anh sẽ chỉ ngồi cổ vũ. Cách một sân đấu mà cậu còn nghe rõ giọng của mấy bạn nữ khen đàn anh đẹp trai quá, lâu lắm rồi mới thấy anh ra sân, mau chụp ảnh đi...

"Anh cảm ơn Jinseong nhé, phiền em quá."

Kim Kwanghee vừa nói vừa vặn nắp chai nước rồi đưa cho cậu. Từ lúc anh gọi cho cậu đến khi cậu có mặt ở đây chỉ chưa đầy mười phút, lúc chạy đến cậu còn thở không ra hơi. Park Jinseong nhận lấy uống một ngụm, nói đùa em đã đã cố gắng thế rồi nên anh phải thắng đấy. Vừa hay tiếng còi của trọng tài vang lên báo hiệu giờ nghỉ kết thúc, anh chỉnh lại băng quấn cổ tay và headband trên trán, cùng Park Jaehyuk chạy vào sân. Cậu chăm chú quan sát một hồi, chưa kịp nhắn tin báo Son Siwoo thì nó đã gửi một đường link vào nhóm chung của ba đứa. Cậu nhấn vào, là một bài viết trên diễn đàn trường.

"Sốc, sao chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ và trap boy khoa quản trị kinh doanh lại quen nhau? Hai người họ có mối quan hệ gì?"

Kèm theo đó còn có ảnh chụp lúc Kim Kwanghee đưa chai nước đã mở nắp cho Park Jinseong còn cậu ngẩng đầu nhìn anh, chất lượng không được tốt nhưng vẫn thấy được nụ cười trên mặt cậu. Bình luận nhảy liên tục, cậu lướt xem vài cái rồi thoát ra.

[Mày có một phút để trình bày.]

[Đàn anh nhờ tao mang đồng phục đến thôi, chẳng có gì cả.]

[Ha ha, đéo tin.
Nọ tao nhờ mày lấy tài liệu hộ tao mà mày bảo mày phải ngủ trưa.]

[Thế giờ mày thích nhắn tiếp hay chạy đến ngồi cạnh tao và xem crush của mày thi đấu?]

[...
Đợi tí, tao đang ở thư viện.
Năm phút nữa có mặt.]

Son Siwoo rất nhanh đã xuất hiện ở cửa nhà đa năng, Park Jinseong giơ tay gọi người rồi ngồi sang ghế bên cạnh, nhường chỗ cho bạn thân.

"Vãi, sao mày được ngồi chỗ đắc địa thế này?"

Thường dãy ghế này chỉ dành cho các thành viên của câu lạc bộ thôi.

"Có quan hệ cả đấy, mau dập đầu cảm ơn bố đi." Nếu không nghĩ đến mày thì tao đã về nhà ngủ rồi.

Son Siwoo cười tươi rói, mắt nhìn theo hướng di chuyển của Park Jaehyuk trên sân nhưng tay lại vòng sang ôm lấy cánh tay Park Jinseong.

"Anh ngầu quá, sau tiếp tục phát huy nha anh."

"Cái thứ có trai quên bạn này!"

Park Jinseong đánh nhẹ lên tay Son Siwoo, tiếp tục theo dõi mười người đang chạy qua chạy lại trên sân. Thật ra kiến thức của cậu về bóng rổ là con số không tròn trĩnh, có xem cũng chẳng hiểu gì nên không biết khả năng của mỗi người thế nào, nhưng cậu nghĩ hẳn Kim Kwanghee và Park Jaehyuk đều rất giỏi, vì chỉ cần có bóng trong tay là xác suất hai người ném vào rổ lên đến chín mươi phần trăm. Nhìn Kim Kwanghee vui vẻ đập tay với đồng đội sau khi ghi bàn, khóe miệng cậu vô thức cong lên, hóa ra anh cũng có một mặt tràn đầy sức sống như vậy.

Trận đấu nhanh chóng kết thúc với tỉ số 3 - 1 nghiêng về cho đội bóng của LCK. Park Jinseong và Son Siwoo được cả đội mời đi liên hoan cùng, một đám sinh viên ồn ào chiếm hết cả dãy bàn của quán nướng. Jeong Jihoon có lịch thi nên giờ mới tới, đi cùng còn có phó chủ tịch hội sinh viên Kim Hyukkyu. Anh mỉm cười với rồi ngồi xuống cạnh Kim Kwanghee, nghiêng người nhìn cậu và Son Siwoo cạnh bên, gật đầu tỏ ý chào hỏi. Đợi các thành viên có mặt đông đủ, chủ tịch câu lạc bộ và đội trưởng mới đứng lên cảm ơn mọi người.

Thân là người ngoài chính gốc, Park Jinseong với Son Siwoo hơi ngại ngùng, biết thế lúc nãy cậu đã kệ Son Siwoo chạy trước rồi. Kim Hyukkyu nghiêng người gắp cho hai đứa mỗi đứa một miếng thịt nướng, nhẹ nhàng bảo mấy đứa cứ tự nhiên không cần ngại đâu.

Mọi chuyện bắt đầu mất kiểm soát khi một thành viên hăng hái đề nghị uống một chút để ăn mừng. Park Jinseong lại ham vui, ai mời cũng nâng cốc mặc kệ lời can ngăn của Kim Kwanghee với Son Siwoo ngồi cạnh, đến khi hai người kia nhận ra thì cậu đã ngà ngà rồi. Không chỉ cậu, bản thân hai người kia cũng uống không ít, Son Siwoo nghiêng nghiêng ngả ngả phải dựa vào người Park Jaehyuk mới ngồi vững.

Nếu biết trước được chuyện tương lai thì dù có bị đánh chết, Park Jinseong cũng sẽ không đụng vào một giọt rượu.

Bởi vì sáng hôm sau, cậu tỉnh lại trên giường Kim Kwanghee.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top