2.

Người ghét, kẻ yêu ?
_________________
Hôm nay là sáng Chủ Nhật, một ngày nghỉ cho Jinseong ngủ nướng đến 11h vì không phải đi học. Đây là ngày mà cậu hạnh phúc nhất, nhưng đang ngủ ngon thì anh Sanghyeok cốc vào đầu cậu khiến cậu sáng sớm đã choáng váng và giác ngộ.

"Ê đi ăn tí không, sẵn qua quán luôn"
"Quán của anh á ? Thôi uống chán bỏ xừ rồi! Quán khác đi"
"Ừm anh mày làm ăn mà nó chê đó, thích thì t dẫn mày qua văn của anh Kyu"
"Nghe ok phết, em đi hihi"
"Ừm đánh răng, thay đồ đi"
_________________
Thế là cậu và anh Sanghyeok đến quán cafe
"Deft-The alpaca" của thầy Hyukkyu dạy văn.

"Xin chào quý khách"
"Nay đi làm phụ nhân viên à em, trông rảnh thế"
"Dạ khách vui lòng vô chỗ ngồi, không thì ngoẳn đuôi đi về dùm em (djtme thằng già, mày coi chừng tao đì bỏ mẹ con gấu của mày đó)"

Vào chỗ ngồi, cả cậu và Sanghyeok đều đã gọi được 1 món. Cả hai nói chuyện tí thì Jinseong ngồi bấm điện thoại, Sanghyeok thì đọc sách. Không bao lâu, đồ ăn đã được mang ra "Kwanghee ??" Người bên kia cũng nói nhỏ "Jinseong ??"

"Anh cảm ơn"
"Vâng, quý khách dùng đồ ngon miệng ạ"

Jinseong vẫn đang ngơ ngác, mặc dù việc Kwanghee là em của anh Kyu làm ở tiệm phụ anh thì không bất ngờ lắm nhưng cậu vẫn không tin được Kwanghee làm việc ở đây.

"Anh ơi, đồ ăn ở đây ngon phết! Coi bộ...."
"Suỵt, ngậm cái mồm lại ăn hộ tao, răng thì niềng, ăn dính mắc cài rồi lại bảo tao"
"Vâng"-🥹(cảm xúc của cậu)
"Với cả mày lo mà ôn bài đi, tao soạn xong đề rồi, mai không làm được bài thì tịch thu điện thoại nhé ?"
"Ấy ấy thôiii, em họcccc"

_____________________
Sau khi ăn xong, vừa ăn vừa trò chuyện nên thời gian được kéo dài ra là rõ. Gọi tính tiền và người trả tiền vẫn là Sanghyeok còn cậu thì ngồi gỡ miếng đồ ăn trong mắc cài.

"Dạ tổng bill của quý khách là xxxk ạ"
"Ừm anh gửi"
Vừa nhận tiền, Kwanghee cố tình làm rơi 1 mảnh giấy nhỏ lên đùi Jinseong
-Tí t gặp m lát, xin anh đi"
"Dạ em trả tiền thừa"

Đôi mắc liếc của cậu đầy sát khí lên gương mặt của người nhân viên kia, Kwanghee quay xuống nhìn cậu 1 cái rồi cười nhẹ. Trong lòng Jinseong đã bảy sinh 1 cảm giác ghét người nhân viên này rồi.
___________________
Sau khi bước ra khỏi cửa quán

"Anh ơi em quên tí đồ bên trong, anh đợi em vào lấy nhé"
"Ừm đi nhanh hộ anh mày"

Bước vào quán, thấy anh nhân viên có bảng tên là Kwanghee kia. Anh ta gọi cậu lại

"Này, có thể cho tao xin ig của mày được không"
"Để làm gì ?" -trong thanh tâm: cđj thế này ??
"Có chuyện cần lắm, cho tao nhanh đii, quản lí thấy tao bị phạt tiền nữa"
"@jinseongie_"

________________
Instagram: 1 thông báo
@Panghee_ gửi yêu cầu theo dõi

Jinseong [Đồng ý]

Kwanghee -> Teddy

@Panghee_
Tối nảy rảnh kh ?
Đi ăn vs t

@jinseongie_
Rảnh nma đ thích
Lượn t còn ngủ

@Panghee_
Ơ ???
_________________
Thật sự Jinseong đã rất ghét anh này rồi, một lần nói chuyện là 1 lần khó chịu nma vẫn cậu vẫn phải có tí tôn trọng vì dù sao anh ta vẫn lớn hơn cậu

Còn Kwanghee đã bắt đầu cảm thấy con tom đã eung động, nhìn nụ cười như con mèo, hàm răng đang được niềng, đầu tóc phồng lên nhìn như con gấu nhồi bông, chỉ muốn ôm chầm lấy

1 người ghét, 1 người thương
Người ghét dù sao thì cũng phải gặp mặt vì học chung trường.
Người thương thì cũng muốn gặp và nói chuyện nhưng cậu đều lảng tránh hay kết thúc nhanh 1 buổi trò chuyện.
____________________________

Hello lại là mình đâyyyyy. Mọi người có biết câu
"Ghét của nào, trời trao của đấy" hong. Thì mình tính làm theo hướng đấy, nma suy nghĩ của mình thấy nó hơi có chút nhói nên chắc nếu mình viết có gương vỡ chắc khsao đâu he🥹 mình sẽ chữa lành lại gương sớm thuii👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top