🦊🧸

Park Jinseong ngồi trên giường bệnh viện nhàn nhã nhìn người yêu đang thu dọn đồ đạc để cho cậu xuất viện về nhà. Mấy nay Kim Kwanghee cứ phải gọi là hoạt động hết công suất.

Ai bảo tạm dừng thi đấu nữa là sẽ nghỉ ngơi nhàn nhã chứ Kim Kwanghee thì không như vậy. Hết làm streamer lại chạy đi làm caster lại còn mấy job lặt vặt nữa. Đúng là không thiếu nghề gì.

Park Jinseong thầm nghĩ nếu 2027 thấy coach Rascal thì cậu cũng không bất ngờ lắm đâu. Giờ lão cáo của cậu đấy đã làm đủ nghề rồi. Người trong muôn nghề hả trời ?

Tuy bận bịu là thế nhưng khi xong việc Kim Kwanghee vẫn chạy đến viện để xem tình hình em người yêu của anh mỗi ngày. Dù sớm hay muộn thì đều không có sót ngày nào hết trơn.

Gấu bông của anh yếu lắm. Cảm cúm thôi mà đến mức phải nhập viện. Cũng phải thôi Park Jinseong năm vừa rồi bị bệnh dạ dày nặng, ăn uống trở nên khó khăn nên sức đề kháng kém là việc hoàn toàn dễ hiểu.

Cộng thêm việc cậu cứ lao vào tập luyện hàng giờ đồng hồ làm cho sức khỏe càng không ổn định. Có những lần còn không ăn uống gì.

Việc này phải khi Kim Kwanghee về trụ sở của DRX anh mới phát hiện ra. Anh lo lắng cậu sẽ luyện tập quên ăn nên gọi đồ đến tận nơi cho cậu. Anh còn gọi nhắc Park Jinseong hãy ăn đi nhưng linh cảm của anh nhắc anh rằng phải đến đó kiểm tra xem như thế nào.

Ấy vậy mà linh cảm của anh lại đúng. Hai tiếng sau khi gọi cho cậu, Kim Kwanghee thấy đống đồ ăn vẫn nằm nguyên trên bàn không có giấu hiệu gì là động vào. Anh bực lắm nhưng thấy ánh mắt vô tội của con gấu trước mắt làm anh mềm lòng.

"Đấy là em chưa ăn mờ không phải em bỏ bữa đâu”

Kim Kwanghee thở dài ngồi xuống cạnh cậu. Tay cậu vẫn không dừng lại tiếp tục chơi. Anh bất lực mở hộp đồ ăn ra lấy thìa ngồi đút từng miếng một cho cậu.

"Jinseong hư lắm đấy. Không có anh là không chịu ăn uống tử tế gì cả”

Vừa nói anh vừa lấy giấy lau miệng cho Park Jinseong. Có vẻ cậu rất tận hưởng chuyện này còn đưa miệng ra gần hơn để anh dễ dàng lau cho mình.

"Đâu có đâu. Nay em mới vậy á bình thường em ăn uống ok lắm”

"Anh lại lạ gì em nữa”

Kim Kwanghee đưa tay ôm lấy má Park Jinseong.

"Hừm tốt lắm may mà chưa gầy đi chút nào. Em mà làm mất thịt của anh thì cứ liệu hồn”

Ấy vậy mà Park Jinseong vẫn ốm đó thôi. Còn phải nhập viện.

Vào viện anh đến lại còn dám bảo anh đi làm thì cứ đi làm đi. Bận vậy còn đến chăm cậu làm gì. Lăn ra ốm thì ai chịu trách nhiệm.

Mí mắt anh giật giật. Là ai đang nằm trên giường bệnh kia? Là ai lăn ra ốm vì cơ thể quá yếu kia? Tài rồi bây giờ còn dám nói vậy.

"Anh không nghĩ với hiện trạng của em không thích hợp để nói ra câu đấy với anh đâu nhé”

"Hứ em thích nói vậy đấy. Không muốn nghe thì về đi, đây không cần nhé”

Cậu bĩu môi nhìn anh. Anh không ngần ngại mà tiến đến hôn chóc một cái lên đôi môi kia.

"Em đang bệnh đấy không là anh muốn ăn thịt em luôn rồi”

Chả biết Park Jinseong đang lạnh vì cảm hay lạnh gáy vì câu nói của Kim Kwanghee mà khẽ rùng mình một cái.

Anh nhìn con gấu bông yếu ớt của mình đang ngơ ngác thì bật cười. Kéo ghế ngồi cạnh cậu, đỡ Park Jinseong ngồi dậy tựa vào đầu giường bệnh.

Anh lấy ra hộp cháo nóng anh vừa mua. Mở ra xúc từng thìa thổi cẩn thận đưa lên miệng cậu.

"Nói ah đi nào em bé”

"Khiếp anh nói chuyện kiểu gì ghê quá vậy”

Em người yêu của ai mà sao ốm mỏ vẫn hỗn được thế mới tài chứ lị. Nói thì nói vậy thôi chứ thìa cháo nào được Kim Kwanghee đưa đến miệng đều được cậu ăn hết sạch.

Kim Kwanghee chả yên tâm chút nào về em người yêu mình. Cậu chả nói với ai về việc nhập viện kể cả anh. Phải đến khi đọc thông báo của DRX anh mới vội hỏi họ bệnh viện cậu đang nằm mà lao đến.

Đến nơi thấy người mình yêu với gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống nằm trên giường bệnh làm tim anh đau thắt lại.

Gấu nhỏ cứ hay giấu diếm chịu đựng một mình. Luôn muốn tự giải quyết vấn đề của mình. Điểm này ở cậu làm anh rất phiền lòng.

Mà thời điểm này là Park Jinseong đã chịu mở lòng với Kim Kwanghee lắm rồi đấy chứ lúc mới yêu nhau cái gì cậu cũng ngại nói ra, điều gì cũng sợ phiền đến anh.

Mấy lần hai người còn suýt cãi nhau vì chuyện này. Nhưng Kim Kwanghee là ai cơ chứ anh luôn có cách giải quyết vấn đề. Nhất là với người anh dành trọn tâm can mà yêu thương là Park Jinseong.

Những ngày cậu nằm viện anh hết đút cậu ăn, thi thoảng sẽ gọt hoa quả rồi đưa đến tận miệng cậu.

Rồi những việc sinh hoạt từ cái đơn giản nhất anh cũng giúp cậu. Đến cả việc đi vệ sinh anh cũng đỡ Park Jinseong đi. Cậu phải đẩy anh ra ngoài không Kim Kwanghee sẽ đứng nhìn cậu đi luôn mất.

"Anh bị điên à đứng đây làm gì hả”

"Em ngại cái gì chứ. Có gì trên người em là anh chưa nhìn đâu”

Anh trả lời bằng gương mặt không thể bình thản làm cậu tức đến xì khói trên đầu.

"Anh đi ra ngay”

Cậu đẩy anh khỏi nhà vệ sinh rồi đóng cửa vào làm anh cứ đứng cười. Em yêu của Kim Kwanghee dễ ngại quá đi à. Có vậy mà mặt đã đỏ như cà chua rồi. Dễ thương điên lên được.

Nhờ chữa bệnh tích cực cùng với sự chăm sóc không thể tận tâm hơn của anh người yêu mà Park Jinseong đã có thể xuất viện.

Chưa gọi là khỏe hẳn nhưng đã hồi phục kha khá rồi.

Cậu đứng ngoài cửa bệnh viện mà hít thở một cái. Ôi được thoát khỏi cái chốn này rồi. Kim Kwanghee bước theo sau với túi lớn túi nhỏ đồ của Park Jinseong.

"Đấy nhé, không khí của bệnh viện không thoải mái như ở ngoài đâu. Đừng có làm bản thân phải vào đây nữa nha bé”

"Em biết rồi mà”

Cậu nhìn anh mà mỉm cười. Ài được người yêu chăm sóc đúng là cảm giác không tệ mà. Tuyệt hơn là lại yêu được một người simp bồ như Kim Kwanghee.

Được về nhà một cái là Park Jinseong lại lập tức lao vào leo rank. Kim Kwanghee không khỏi nở nụ cười bất lực.

"Em như vậy là muốn ốm nữa hả gấu? Mới khỏe chút đã lại luyện tập”

"Không đâu, chỉ là em muốn tập luyện để có thể hòa hợp với nhịp đánh của mọi người thôi. Nếu ốm anh sẽ chăm Jinseong mà”

Nói rồi cậu vươn người thơm vào má Kim Kwanghee một cái. Kim Kwanghee bật cười vì độ cute của Jinseong nhà anh.

Phải rồi, tuyển thủ Teddy còn phải tiếp tục chuẩn bị cho trận chiến sắp tới trên bản đồ Summoner’s Rift chứ. Cố lên nào!

°°°°°

Chỉ muốn nói là tui rất vui vì anh gấu đã xuất viện và đang hồi phục rồi. Ảnh cũng đang leo rank nữa. Giữ gìn sức khỏe đừng ốm nữa nha anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top