Hôm nay khó ngủ
Tích tắc...
Tích tắc...
Tiếng đồng hồ cứ đều đặn vang lên.
Bây giờ đang là 2 giờ rưỡi sáng, và đã gần một tuần rồi Park Jinseong chưa có được một giấc ngủ tử tế.
Là một giảng viên đại học, Park Jinseong vốn không xa lạ gì với việc phải làm việc ngoài giờ để xử lí những khúc mắc của sinh viên, đồng nghiệp luôn bảo em không cần thiết phải cố gắng đến vậy đâu. Nhưng mà biết làm sao bây giờ, nếu em không giúp đỡ thì có khả năng đám nhóc này sẽ trượt môn hết mất thôi.
Chỉ là chẳng biết tại sao, số lượng email cần trả lời của em dạo gần đây lại tăng đột biến. Yêu cầu báo cáo chuyên đề của em có khó đến vậy đâu nhỉ?
Mà áp lực từ công việc chỉ là vấn đề thứ yếu, điều trọng yếu ở đây là dạo này chồng em vậy mà cứ tăng ca suốt thôi...
Park Jinseong vốn đã bện hơi người thân từ nhỏ, sau này lớn lên cưới Kim Kwanghee thì chuyển qua bện hơi chồng. Thủ tục mỗi ngày trước khi đi ngủ của Park Jinseong sẽ là thay đồ ngủ gấu bông chờ chồng bế lên phòng, khi đó Kim Kwanghee sẽ hôn lên trán em, hát ru em nghe những giai điệu nhẹ nhàng bằng tông giọng trầm ấm, Park Jinseong lúc này sẽ vùi mình vào lòng anh, hít hà lấy hương bạc hà thanh mát mà chìm vào trong cơn say.
Giờ thì hay rồi.
Không bế bồng.
Không hát ru.
Không hôn hít.
Quan trọng là không có Kim Kwanghee!!!
Chắc chẳng sinh viên nào của Park Jinseong có thể tưởng tượng được giáng viên đáng mến của họ lại bị mất ngủ vì thiếu hơi chồng đâu ạ.
Giờ mà mang chuyện này ra tâm sự với mẹ hẳn em sẽ lại bị mẹ mắng thối đầu vì tính trẻ con mất.
Ơ nhưng Park Jinseong là em bé thật mà. Lại còn là một em bé được nuôi dạy theo phương pháp chồng chiều nữa ~
Đều tại Kim Kwanghee cả, em đã bảo bao nhiêu lần là em lớn rồi, anh không cần dỗ dành chăm bẵm em như trẻ con vậy đâu. Nhưng lần nào Kim Kwanghee cũng có cả tỉ thứ lí do thuyết phục để chặn họng em, hại em giờ cứ thiếu hắn là cảm giác trống vắng thế nào ấy.
Đúng rồi, là tại Kim Kwanghee cả.
Kim Kwanghee hư quá đi.
Hư lắm rồi nên mới để đến gần cả tuần về muộn rồi đây. Mặc dù anh đã nhắn tin dặn dò em nhớ ngoan, nhớ ăn sớm ngủ sớm rồi nhưng em vẫn giận lắm đấy nhé!!
Thật ra Park Jinseong vừa giận, vừa dỗi, vừa lo thì đúng hơn.
Kim Kwanghee trên danh nghĩa là phó giám đốc bệnh viện, nhưng thực tế vai trò và công việc của anh nhiều khi còn bận rộn hơn cả giám đốc. Phần vì Bệnh viện Đa khoa LCK là một trong những bệnh viện hàng đầu tiếp nhận cả nghìn ca bệnh mỗi ngày, phần vì viện trưởng Kim Hyukkyu là anh họ Kim Kwanghee - người thường xuyên đẩy công việc giấy tờ cho Kim Kwanghee xử lí để tập trung vào chuyên môn.
Bận rộn là thế, nhưng lúc nào Kim Kwanghee cũng cố gắng dành thời gian để tự chuẩn bị đồ ăn cho vợ, dỗ dành, chiều chuộng theo những yêu cầu vô lí của Park Jinseong. Có một lần Kim Kwanghee do đi nhậu với Kim Hyukkyu và các đồng nghiệp mà về muộn, chẳng biết vô tình thế nào mà lại dính phải mùi của một omega khác, hại anh bị vợ mình giận lẫy cả tuần trời, phải giải thích gãy cả lưỡi mới dỗ được em yêu. Kim Kwanghee từ đó cũng từ chối hẳn những buổi tụ tập nhậu nhẹt không cần thiết, cứ đúng giờ tan tầm là xách cặp chạy ngay về nhà với vợ yêu, có công việc thì cũng mang về nhà xử lí từ xa (dù sao thì anh cũng chỉ tiếp nhận vấn đề quản lí nên không hẳn là quá căng thẳng).
Vậy nên việc Kim Kwanghee tăng ca cả mấy ngày liên tục như thế này là một vấn đề khó hiểu với Park Jinseong. Anh ra khỏi nhà trước cả khi Park Jinseong tỉnh ngủ và trở về nhà khi em đã say giấc, nhưng vốn đã quen hơi anh nên em cũng chẳng thể ngủ sâu mà cứ chập chờn, lúc mê lúc tỉnh.
Em mệt mỏi, em còn lo anh mệt mỏi hơn.
Có những hôm xử lí công việc tới khuya vô tình bắt gặp Kim Kwanghee tăng ca trở về, lúc này em mới biết được rằng chồng mình vất vả ra sao. Anh nhìn xanh xao tái nhợt, mắt hằn lên tơ máu vì thiếu ngủ, tóc trên đầu bết hết lại thành ba mái, thưa hẳn đi so với bình thường. Ôi còn đâu anh chồng đẹp trai lãng tử của em...
Park Jinseong tuy hay dỗi hay giận vậy thôi, nhưng em vẫn là một người hiểu chuyện. Chắc hẳn bệnh viện đã phải xảy ra việc gì đó khẩn cấp lắm nên anh chồng mới áp lực như vậy.
Kim Kwanghee phải cố gắng lên có Park Jinseong luôn ở đây cổ vũ.
Nhưng đừng lâu quá vì em nhớ gấu ghiền 1m83 thơm mùi bạc hà lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top