🫰🏻🫰🏻🫰🏻

"Nghi vấn tuyển thủ Teddy sử dụng doping trong trận đấu chung kết hôm nay với chiến thắng áp đảo 3-0."
"Kết quả kiểm tra sức khỏe tuyển thủ Teddy bình thường."
----
Nhìn những tiêu đề báo chí viết mình, Park "Teddy" JinSeong cười khẩy. Mấy người có kiểm tra kiểu gì cũng không được đâu. Bởi vì, cậu hoàn toàn không sử dụng các loại thuốc độc hại đó. Phong độ của cậu tốt lên là do cậu chăm chỉ luyện tập từng ngày mới có được. Ngoài ra, cậu còn được đại cao thủ chỉ dạy tận tay mà. Nếu như vậy mà không đạt phong độ cao thì cậu là đầu heo rồi.
Nói ra chuyện này sợ không ai tin. Nhưng Park JinSeong thực sự được đại cao thủ Kim KwangHee chỉ dạy từng chút một. Anh ấy dạy cậu cách hiểu rõ về tướng, cách phối hợp chiêu thức, kỹ năng cá nhân lẫn kỹ năng lãnh đạo đội. Mà những điều này cậu đều được dạy trong giấc mơ. Mỗi ngày ngủ dậy, cậu đều học được những kỹ năng mới. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên về những tiến bộ vượt bậc của cậu nhưng cậu lại không có cách nào giải thích để mọi người hiểu được.
Không giải thích được là vì người tên Kim KwangHee đó đã hôn mê sâu cách đây một năm rồi. Lúc cậu mới chập chững debut thì anh ấy đã ở đỉnh cao của sự nghiệp. Nhưng ông trời lại cướp đi vị huyền thoại của giới Liên minh bằng một tai nạn giao thông. Hôm đó là ngày diễn ra trận chung kết thế giới, trời mưa to giông bão như báo trước một điều không lành. Chiếc xe chở toàn đội của người ấy bị chiếc xe tải chạy đối diện mất lái tông vào. Không may, tất cả đều không qua khỏi, chỉ trừ có anh là do các bác sĩ vật lộn với tử thần cứu về được. Nhưng anh lại hôn mê sâu, không rõ thời gian tỉnh dậy là khi nào...
----
Nguyên nhân mà JinSeong gặp Kim KwangHee trong giấc mơ thì cậu không nhớ rõ lắm. Cậu chỉ nhớ ngày đó vì một sai lầm mà cả đội vụt mất chiếc vé tham dự trận chung kết giải MSI. JinSeong nhốt mình trong phòng, cậu tự ôm lấy nỗi đau, dày vặt và tự trách bản thân. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cậu mệt thiếp rồi ngủ luôn.
Chính lúc đó, Park JinSeong cảm nhận được có ai đó xoa nhẹ đầu cậu và bảo rằng cậu đã cố gắng rất nhiều rồi, phần thiếu sót còn lại anh sẽ chỉ dạy cho em. Cậu ngước mặt lên, nhìn thấy nụ cười hiền lành của anh, cậu tin rằng anh sẽ giúp đỡ cậu được, anh như là thiên thần xuống cứu rỗi cuộc đời của cậu vậy.
Thật ra, lúc đầu mơ thấy anh, cậu hoảng sợ lắm chứ. Nhưng mà qua từng ngày, từng tuần, từng tháng, nỗi sợ ấy không còn nữa. Thay vào đó là sự mong đợi, ngóng trông để được gặp anh. Cậu phát hiện rằng nếu trước khi đi ngủ cậu cầm vật gì đó đặt lên giường ngủ thì trong giấc mơ thứ ấy sẽ theo cậu vào luôn. Ban đầu là những đồ ăn nước uống mà anh thích, sau thì anh thích thứ gì Park JinSeong đều mang vào cho anh cả, xem như đó là học phí vậy. Những bộ quần áo thời thượng được Kim KwangHee mặc còn đẹp hơn cả mẫu ảnh nữa. Họ trải qua những tháng ngày luyện tập cùng nhau. Dần dần, tình cảm ấy không còn là sự ngưỡng mộ, quan tâm của tiền bối và hậu bối nữa. Mà là tình cảm yêu đương đôi lứa...
----
Sau buổi ăn mừng chiến thắng ngày hôm nay, Park JinSeong đã rất vui vẻ trở về căn chung cư riêng của mình. Cậu mang theo chiếc cúp danh giá để khoe với Kim KwangHee, kể cho về trận đấu ngày hôm nay cậu đã đánh tốt như thế nào. Nhưng đợi chờ cậu chỉ có mỗi khung cảnh quen thuộc còn anh thì không thấy đâu. Cậu la hét, cuốn cuồng tìm kiếm anh nhưng vẫn bặt âm vô tích. Nhiều ngày sau đó, cậu đã cố gắng ngủ vào nhiều thời điểm khác nhau nhưng vẫn không gặp được anh. Cậu đã tìm mọi cách liên hệ với người thân của Kim KwangHee để có thế tới bệnh viện gặp anh nhưng mà họ bảo đây là quyền riêng tư, họ cần bảo vệ anh khỏi sự quấy rầy của người khác.
Park JinSeong đã trải qua 2 tháng đó với sự suy sụp mà tất cả mọi người không thể hiểu nổi. Một người vừa chiến thắng chức vô địch thế giới nhưng lại không bao giờ nở nụ cười hạnh phúc lấy một lần...
-----
"Mọi người chuẩn bị nhé, 30p nữa chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp." - anh quản lý thông báo trong group chung. Park JinSeong mệt mỏi thoát khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang của mình để chuẩn bị vào họp. Buổi họp diễn ra rất suôn sẻ nhưng cũng có phần kì lạ. Sao lại không thấy HLV trưởng, thường họp bàn về tình hình đội phải có HLV trưởng chứ. Như biết được suy nghĩ của cậu, anh quản lý cũng đã giới thiệu vị HLV trưởng mới cho cả đội. Mọi ánh nhìn đổ dồn về cửa.

Đột nhiên, Park JinSeong cảm thấy lòng hồi hộp, tim đập nhanh bất ngờ. Cậu vô thức siết chặt tay, nín thở nhìn ra cửa. Cánh cửa được mở ra, một bóng hình quen thuộc bước vào. Cho dù có trải qua bao nhiêu kiếp thì hình dáng của anh, cậu không thể quên được. Là anh, là Kim KwangHee của Park JinSeong. Cậu cuối cùng cũng chờ được rồi. Cậu đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào anh, nước mắt không kìm được chảy dài trên mặt. Kim KwangHee cười nhẹ, bước lại gần phía cậu. "Chào em, JinSeongie. May quá, anh đã kịp gặp lại em rồi. Sau này, nhờ em chỉ dẫn anh thêm nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top