giáo sư x sinh viên

"Park Jinseong!! cậu lại ngủ gật trong giờ của tôi à??"

quyển sách dày cộm trên tay vị giáo sư trẻ tiếp đất không mấy nhẹ nhàng trên mái đầu đang gục trên bàn của cậu sinh viên họ Park kia, và nó đã thành công đánh thức con sâu ngủ kia dậy. Gương mặt mê ngủ cùng với chiếc kính mắt không mấy gọn gàng trên mặt cậu vô tình làm cho hai hàng chân mày của người kia nhíu lại

"ah giáo sư Kim, em xin lỗi"
"lên phòng của tôi sau khi hết tiết"

Park Jinseong thất thần trước lời nói của người "thầy" đáng kính của mình, lần này đã lần thứ 5 cậu lên cái phòng đáng sợ đó rồi. Mắt cậu thì cận đó nhưng mà cái nụ cười gian xảo hiện hữu trên khuôn miệng của người kia thì cậu vẫn nhìn thấy rõ được

"haiz~~~"

khẽ thở dài một tiếng để thương cảm cho số phận của bản thân sao mà bất hạnh quá huhu. Ai đó cứu bé gấu họ Park này với!!!!!!

-reng-

"hôm nay học tới đây thôi, bài tập của mấy đứa là đi khảo sát kinh tế thị trường rồi trình bày vào tiết tiếp theo cho tôi, làm việc theo nhóm 4 người mấy đứa tự ghép. Riêng cậu Park, đối với bài tập này thì cậu phải làm một mình"

Jinseong nghe xong câu nói đó liền hướng ánh mắt uất hận về con người đang đứng ở phía bục giảng. Tên đó chắc chắn là lôi việc tư vào việc công!!!!!!!

"thưa giáo sư, em không chấp nhận ạ!!"
"thế thì điểm chuyên cần em không cần nhận đâu"

cái đệt!!!!

Jinseong nghe vậy thì cũng đành ngồi xuống thầm rủa cái tên mặt cáo kia một tràn dài. Trong lòng nhen nhóm lên một mũi tên uất hận hướng thẳng về phía người kia. Park Jinseong thề rằng một ngày nào đó sẽ khiến cái tên kia phải cúi đầu trước cậu!!!!!

còn giờ thì cậu phải đi xuống phòng làm việc của vị giáo sư đáng kính kia đã. Jinseong ước rằng đoạn đường đi tới căn phòng kia dài một ngàn mét nhưng tiếc thay cậu chỉ đi tới đó chưa đầy 5 phút. Chần chừ đưa tay lên muốn gõ chiếc cửa gỗ trước mặt thì giọng nói trầm ổn của người bên trong đã vang ra kêu cậu vào

đẩy cửa bước vào với gương mặt không mấy vui vẻ của cậu đã khiến cho người đang ngồi xem máy tính phải bật cười

"anh bắt nạt em"

chất giọng nhõng nhẽo của cậu thành công khiến cho anh phải mềm lòng mà kéo tay cậu lại để ôm, mặt anh dụi vào chiếc bụng mềm mại của cậu mà tìm kiếm mùi hương ngọt ngào của em người yêu. Sao người yêu của anh lại đáng yêu đến thế nhỉ?

"anh đem việc tư vào việc công, anh ăn hiếp em"
"anh nào dám ăn hiếp gấu bông của anh chứ"
"có!!!!!!!!! tối hôm qua anh hành em đến sáng đến giờ vẫn còn đau nhức cả người, em chỉ ngủ bù một chút mà anh còn đánh lên đầu em, anh còn....còn....hic....bắt em làm bài tập một mình. Anh ăn hiếp em!!!!!!"

cậu vừa nói vừa mếu máo khóc vừa đánh bụp bụp vào vai của anh người yêu, cũng tại anh mà cậu mới ngủ gục mà huhuhuhu

thấy người yêu khóc mà nguyên nhân lại là bản thân, anh liền cảm thấy có lỗi mà kéo em ngồi lên đùi mình, đưa tay lau nước mắt cho em rồi dỗ ngọt chú gấu bông mà bản thân vất vả chăm cho béo lên mà chẳng béo lên chút nào. Giọng ngọt ngào hòng dỗ dành người trong lòng

"thôi nín đi anh thương em mà"
"hong có huhuhuhuhu"

được đà cậu liền úp mặt vô vai của người lớn hơn mà khóc thút thít. Gì đây? em yêu của anh nay biết làm nũng rồi à, sao dễ thương thế?????

"em mà còn khóc nữa anh đè em ra làm ngay tại đây đó"

anh thì thầm vào tai cậu rồi cắn nhẹ lên đó thành công khiến chú gấu bông đang khóc huhu liền nín thin mà giương đôi mắt ngập nước nhìn anh. Chết mẹ, em ấy nhìn ngon quá

"anh không được bắt nạt em nữa"
"rồi rồi, sẽ không bắt nạt em nữa, sẽ giúp em làm bài tập"

nói xong anh liền kéo cậu vào một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chú gấu bông này đáng yêu quá làm anh muốn ăn sạch em từ trên xuống dưới. Anh đưa tay ra sau gáy mà ép cậu cho anh tiến vào sâu hơn, chiếc lưỡi ranh mãnh của anh đảo quanh khuôn miệng nhỏ xinh của cậu mà tìm kiếm chiếc lưỡi nhút nhát kia. Jinseong cảm thấy ngột với kĩ thuật hôn của anh mà chủ động dứt ra cậu cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, khuôn ngực nhỏ cứ lên xuống cùng với ánh mắt ươn ướt do ban nãy khóc đã làm cho cuân trong qù của người kia ngóc đầu dậy. Và Jinseong biết chuyện gì đang xảy ra, cậu định đứng dậy bỏ đi liền bị anh vòng tay qua eo mà kéo lại

"sao thế, em định chạy hả"
"anh vừa làm tối hôm qua còn gì, tự giải quyết đi"
"hửm? người yêu của anh muốn anh phải tự giải quyết sao?"

anh ghé sát vào tai của em người yêu mà nói nhỏ

"lúc trên lớp hình ảnh em mê ngủ nhìn ngon lắm đấy, cả lúc nãy nữa"

và chú gấu bông không thể giấu đi sự ngại ngùng của mình mà phô bày cho người trước mặt thấy hết toàn bộ

"một....một lần thôi đó"

vừa được người kia cho phép, Kwanghee-anh chẳng ngại mà trao cho em một nụ hôn sâu, hai tay cũng bận rộn mà cởi đi hàng nút của chiếc áo sơ mi trắng em đang mặc. Khuôn ngực trắng cùng với hai điểm nhỏ hồng hào nổi bật đã khiến anh đê mê mà ngậm lấy, tay kia thì xoa nhẹ vòng eo mềm của cậu, trong lòng nổi lên ý xấu muốn cả người của cậu chỉ toàn dấu vết chủ quyền của anh. Nghĩ là làm anh cắn nhẹ lên đầu nhũ của cậu rồi làm càn, Jinseong bị cắn thì cũng không nhịn được mà rên lên một tiếng. Cậu tự hỏi người yêu mình tuổi chó hay sao mà lúc nào làm chuyện người lớn anh đều hết cắn rồi mút cả người cậu, từ trên xuống dưới của cậu không chỗ nào là không có vết đỏ

"a..anh đừng cắn nữa, em không che được hết đâu"

tay cậu đẩy đầu anh ra khỏi khuôn ngực đáng thương của mình mà năn nỉ, giọng nói run run ngại ngùng càng đánh mạnh vào dây thần kinh của anh khiến ý xấu trong lòng càng lớn dần

em ấy mà khóc vì sướng thì chắc sẽ đẹp lắm

Kwanghee đưa tay vào trong chiếc quần ống suông của cậu mà xoa bóp quả đào căng mọng mà đêm nào anh cũng hành hạ. Anh biết người yêu anh dễ mềm lòng nên sẽ chẳng bao giờ giận nếu anh có lỡ làm quá trớn, cũng chính vì điều đó mà lúc nào anh cũng muốn đè cậu ra mà ăn sạch không chừa chỗ nào

ngón tay thon dài chạm nhẹ lên miệng huyệt vẫn chưa hoàn toàn khép lại do cuộc vận động mạnh tối qua khiến anh dễ dàng mà nới rộng nơi ấy, ngón tay của anh cứ khuẩy đảo bên trong cậu mà tìm kiếm lấy điểm nhạy cảm. Jinseong tận hưởng khoái cảm mà anh người yêu mang lại, cậu ôm lấy cổ anh mà giấu đi gương mặt đang mê man trong sung sướng của mình, cả người cậu cứ run rẩy không ngừng, tiếng rên đứt quãng của cậu cứ như liều thuốc kích dục mà làm ngọn lửa trong người Kwanghee càng bùng lên

"ah...a từ từ....đừng chỗ đó.....dừng lại đi mà"

biết bản thân đã tìm được điểm nhạy cảm của em, anh chẳng chần chờ gì mà tấn công mạnh vào chỗ đó khiến cậu phải buông vai anh ra mà đưa tay nắm lấy bàn tay đang quấy rối nơi tư mật của mình, nhưng sức lực của cậu thì làm sao kéo được mấy cái ngón tay tinh ranh kia ra mà buông tha cho nơi mềm yếu kia, thế là cậu bèn nhìn vào mắt anh mà cầu xin buông tha cho mình. Nhưng mà hình ảnh em người yêu mặt đỏ đang khóc vì khoái cảm, chiếc kính không mấy gọn gàng trên gương mặt ướt nước cùng với chiếc áo sơ mi khoác hờ hẫng trên người em càng làm cho Kwanghee nóng bừng người mà mạnh mẽ ăn hiếp điểm yếu kia. Jinseong không chịu nổi khoái cảm ác liệt này mà rùng người bắn ra, cậu xấu hổ muốn giấu mặt vào người anh, tay cứ đánh nhẹ vào ngực anh mà uất ức

"em....em....em"
"sao lại nói lắp bắp thế kia, chưa xong mà?"

cái tên này, sao lại mặt dày không biết xấu hổ vậy chứ

"Jinseong của anh, em quyến rũ lắm đấy"

Ahhhhhhhhhhhh đừng nói nữa mà!!!!!!!!

"cho anh nhé"

cậu khẽ gật đầu đồng ý, anh nâng nhẹ mông của cậu lên mà lấy ra con quái vật nãy giờ đang chờ được tiến vào mật huyệt của cậu. Dù đã làm với nhau biết bao lần nhưng mỗi lần nhìn thấy nó cậu vẫn không thể nào quen mắt được với cái thứ đó

"anh....khoan đã....ah~~"

anh chẳng để cho cậu nói xong liền nắm lấy eo cậu dập mạnh xuống, việc cậu ngồi trên cái thứ hàng khủng này đã khiến nó một lần đâm tận vào sâu bên trong. Cả người Jinseong không chịu nổi sự lấn áp của tình dục mà dựa hẳn vào người của anh yêu mình, hai tay cậu cứ cào nhẹ sau lưng anh như muốn chia sẻ nỗi đau lẫn sự sung sướng mà mình đang phải chịu

Kwanghee xấu tính liền nắm lấy eo cậu mà nâng lên rồi dập mạnh xuống, Jinseong vẫn chưa quen với kích thước của vật thể trong người, nước mắt sinh lý cứ vô tình mà rơi xuống làm ướt một mảng áo của anh. Nhận thấy người yêu mình đang khóc, anh cũng yêu chiều mà dừng lại dỗ em yêu

"sao em dễ khóc vậy nhỉ, lần nào làm cũng khóc đến ngất ra"
"trướng quá.....bựng em trướng quá"

tay cậu đặt nhẹ lên vùng bụng đang nhô ra vì thứ to lớn trong hậu huyệt mình mà chỉ cho anh thấy, Kwanghee thấy vậy liền ấn nhẹ lên nơi đó khiến cậu phải thở hắt ra để không phải ngất đi vì sự kì lạ đang chạy dọc cả sống lưng của mình, huyệt mật phía sau liền siết chặt lấy dương vật của anh. Sự co rút của nơi ấm nóng ấy khiến anh mê mẩn mà quay lại với việc chính, anh ôm lấy người của cậu rồi không ngừng ra vào. Những âm thanh vụn vỡ cứ liên tục thoát ra từ miệng cậu, tiếng rên ngọt ngào cứ như mật đang rót vào tai của anh mà tiếp thêm sức mạnh

Kwanghee như chú hổ đói mà không ngừng hành hạ nơi huyệt nhỏ đáng thương, vách tường nóng ẩm bao quanh lấy cậu em của anh mà tiết dịch làm cho cuộc làm tình của hai người trở nên thuận lợi hơn. Dịch ruột của cậu theo sự ma sát mà chảy dọc xuống bắp đùi thon mềm đang run rẩy chống đỡ cả cơ thể

Jinseong cứ cào bấu vào người Kwanghee như thể anh là tấm ván cậu bắt được giữa cơn biển tình đang bao quanh lấy đầu óc lẫn cơ thể của cậu. Dương vật bé nhỏ run lên như muốn bắn ra và anh đã thấy điều đó, tay anh nhanh chóng nắm lấy vật bé nhỏ của cậu nhằm ngăn không cho cậu đạt được điều mình muốn

"anh cho em hức bắn đi mà~~"
"gọi anh là chồng đi bé yêu"
"ch...chồng cho bé....hức...đừng di...ức chuyển nữa"
"cho bé cái gì nào??"
"cho bé bắn ah~"

nói vậy thôi chứ Kwanghee xấu tính nhì thì không ai dám tranh hạng nhất nhưng mà chỉ là xấu tính với mình em gấu bông đáng yêu của anh trong chuyện giường chiếu thôi. Anh vẫn không chịu thả tay ra mà tiếp tục mạnh bạo xỏ xuyên trong người của cậu. Jinseong bị khoái cảm dồn dập mà nức nở không ngừng, cả người cậu cứ lên xuống như sóng biển dập dìu cứ kéo cậu ra xa bờ. Chiếc áo sơ mi tuột xuống được cậu níu giữ lại bằng hai cánh tay làm lộ ra đôi vai trắng hồng cứ đỏ ửng lên vì tình dục, đôi mắt ngập nước mờ ảo nhìn vào người yêu của mình cầu xin. Anh cũng đẩy nhanh tốc độ mà chà đạp lên điểm mẫn cảm của cậu rồi bắn sâu vào bên trong đồng thời cắn nhẹ lên đôi vai gầy cứ mãi run chẳng chịu dừng lại, anh cũng thả tay ra để cậu bắn ra như ý muốn

dòng tinh dịch ấm nóng được bắn sâu vào trong cơ thể của cậu, đã nói bao lần là đừng bắn vào trong rồi mà cái tên mặt cáo này!

cậu cũng chẳng chống đỡ nổi cơ thể mà nằm vật ngất ra nhưng may sao vòng tay của anh đã ôm lấy người cậu mà dựa vào lòng, chú gấu bông nhỏ của anh cứ run rẩy mãi, anh còn cảm nhận được dòng nước ấm vẫn đang chảy ra từ mắt của cậu

"lấy....lấy ra đi"
"để anh hưởng thụ bên trong em thêm xíu đi"
"không....chịu....anh mau....lấy ra đi, trướng...quá"

thế là anh cũng phải vâng lời em yêu mà lấy cậu em của mình ra khỏi người em, tinh dịch bên trong cậu không bị thứ gì cản lại nữa thì thi đua nhau chảy ra bên ngoài men theo đùi cậu mà rơi xuống sàn. Kwanghee nhìn thấy "mấy đứa con" của mình đang chảy ra từ trong người em thì liền chịu không nổi mà ôm lấy cậu muốn làm thêm một lần nữa

"thêm một lần nữa nhé em yêu"

Jinseong nghe anh nói vậy thì liền hoảng hốt thoát ra khỏi vòng tay ấy mà bỏ chạy nhưng mà gấu bông thì sao thoát khỏi tay cáo được. Thế là cậu bị anh đè ra làm thêm hiệp nữa

cậu nằm vật ra trên giường mà cố gắng để bản thân mình tỉnh táo sau hai hiệp vận động mạnh, cả người không chỗ nào là lành lặn. Dấu đỏ dấu tím cứ hiện diện ở khắp nơi trên người cậu, mắt thì sưng vì khóc quá nhiều, nơi phía sau chẳng thể khép lại không ngừng chảy ra những dòng tinh ấm nóng. Jinseong nhìn con người sau khi làm cậu như muốn chết đi sống lại thì liền dọn dẹp rồi chăm sóc từ đầu đến chân cho cậu thì có chút mềm lòng mà đòi bobo người ta. Thôi thì người ta vẫn yêu chiều cậu phết

Kwanghee lấy trong tủ ra một chiếc chăn ấm rồi đắp lên người em rồi vuốt nhẹ mái tóc mềm

"nãy anh đánh em có đau không"

Jinseong có chút bất ngờ, người này nãy đánh cậu mà vẫn còn nhớ này. Một cỗ hạnh phúc trỗi dậy trong lòng cậu, vươn tay ôm lấy anh mà thì thầm

"không đau"
"em ngủ đi, em vất vả rồi"

Jinseong không đáp lại nhưng hơi thở bình ổn của cậu đã báo cho anh biết rằng em đã chìm vào giấc ngủ sau mấy cuộc dạo chơi tình yêu với anh

"cảm ơn em"

anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán của cậu rồi chỉnh lại tư thế cho em người yêu, cho bé yêu của mình chìm vào giấc ngủ thì anh cũng quay lại với công việc của mình. Dù có giao bài tập cho em ấy làm thì cuối cùng vẫn là anh làm thôi, chậc ai bảo anh chiều người yêu quá làm gì

"chẳng trách em ấy được, do mình quá yêu bé cưng của mình thôi"

————

lần đầu tui viết H bà con ơi, tui không biết tui đang viết gì nữa🙈🙈🙈 hơn 2k8 từ cho chương này éc éc éc

dạo này đói fic Rasted quá nên tui mới triển cái fic này, lý do khác nữa là tui quá mê hai anh lớn của DRX quá nên là cái fic này sẽ còn ra chap dài dài :)))))

và nó chỉ có sếch thôi :)))))))

à tui chỉ muốn nói thêm là teddy dễ thương quá🙈🙉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top