🌤☀️🌤
“Đi học vào cái trời này sao mà nóng thế..”
Park Jinseong nằm ườn ra trên bàn học mà than thở. À mà chả phải mỗi cậu uể oải bởi cái nắng hè oi ả, nhìn mà xem lớp này đứa nào cũng vật vờ như sắp tan chảy thành những vũng nước vậy.
Cái mùa hè này sao mà khó chịu thế không biết? Được cái nắng cháy da cháy thịt và nóng nực thì còn được cái gì nữa đây?
Giờ tự học buổi chiều mà có đứa nào học nổi đâu ngồi hít thở trong cái thời tiết này thôi đã đủ khó khăn rồi.
Ánh mắt của Park Jinseong lười biếng đưa qua đưa lại hết nhìn lên bầu trời với những ánh nắng chói chang rồi lại lia xuống sân trường cuối cùng nó dừng lại ở mấy thằng đang chơi bóng đá, chạy như điên giành nhau quả bóng ở sân vận động.
“Mấy thằng kia điên mẹ rồi”
Đầu cậu ping dấu chấm hỏi to đùng, phải nhiệt huyết đến mức nào mới có thể phơi mặt dưới cái nắng mùa hè gần 40 độ để chơi bóng thế kia, nhìn thôi mà đã thấy rát hết cả da rồi đây này. Bỗng có đứa vỗ đầu cậu một cái.
“Aishh mày điên à Siwoo. Mắc gì đánh vào đầu tao”
Người vừa được gọi tên bĩu môi nhìn cậu
“Thằng cái đéo gì kia là mấy anh năm 3 đấy ăn nói cho cẩn thận không lại bị đập vào mồm đấy con”
"Ồ ghê ta cái đứa mở mồm ra là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng nay còn đòi dạy tao hả”
Park Jinseong cố gắng di chuyển cái thây đang nằm trên bàn ngồi thẳng dậy, bĩu môi nhìn Siwoo đầy phán xét. Nghe cái giọng chán nản của Jinseong, cậu bạn nhe răng cười bắt lấy hai vai cậu mà lắc qua lắc lại
"Hehe tao đùa thôi. Mà sao nhìn mày chả có tí sức sống nào thế? Nhiệt huyết tuổi trẻ đâu hết rồi?”
"Thôi thôi chán vãi ra đã nóng lại còn phải học mấy môn nhàm chán này chắc tao vui được”
Ngón tay cậu cứ lướt qua từng trang của sách giáo khoa môn hóa học trên mặt bàn. Son Siwoo thấy vậy dứt khoát kéo tay Jinseong đứng dậy làm cậu lảo đảo
“Cứ ngồi trên này chả chán xuống kia xem đi”
"Mày có điên…”
Chưa để Park Jinseong nói hết câu Son Siwoo đã kéo cậu ra khỏi lớp. Khiếp cái thằng này thừa năng lượng à mà đi như bay thế này, hại cậu thở không ra hơi. Xuống đến sân Jinseong cố gắng hít lấy hít để để không hẹo ngay lúc này. Tự dưng lại hẹo chỉ vì chạy xuống xem đá bóng nghe thật ngớ ngẩn làm sao-Park Jinseong thầm nghĩ trong đầu.
Mà giờ cậu mới để ý sao ở trên khán đài này đông người xem vậy, nóng quá đầu chập mạch hết với nhau à mà phơi cái mặt ra đây chỉ để xem mấy ông tướng này đá bóng?
"Ê ê sao ở đây đông thế, bọn mình tự dưng chui xuống đây làm gì trời? Có thấy rảnh rỗi quá không hả Son Siwoo?”
Hai đứa vừa đặt mông xuống chỗ ngồi trên khán đài Park Jinseong mặt không thể nào nhăn hơn quay sang cậu bạn của mình
"Mày đúng là chả biết gì,đông thế là vì có Kim Kwanghee đấy”
Ôi trời ơi lại thằng nào nữa vậy?
"Là ai nữa,liên quan gì mà xuống xem”
Park Jinseong liền thở dài
"Kia kìa mày có thấy người đang tranh bóng không, đeo kính mà có đuôi mắt hơi xếch lên như mắt cáo ấy”
Jinseong nâng kính cố gắng nheo mắt nhìn theo hướng ngón tay của Siwoo. Thu vào trong ánh mắt cậu là hình ảnh một thiếu niên cao, người anh ta không quá gầy còn có cả cơ đúng kiểu hay chơi thể thao đây rồi. Ngay khi anh ta quay mặt về phía khán đài cậu phải cảm thán một tiếng trong đầu
"Đẹp trai vãi”
Kim Kwanghee sở hữu một gương mặt thư sinh lại còn sở hữu một đôi mắt biết cười. Trên mặt anh nhễ nhại mồ hôi nhưng như vậy lại làm cho người ta cảm thấy sự năng động cuồng nhiệt, ánh nắng chiếu vào người làm cho bóng lưng của Kim Kwanghee trông thật vững vàng tràn đầy sức sống có lẽ anh ta là hiện thân cho cái Son Siwoo gọi là nhiệt huyết tuổi trẻ đây à- Park Jinseong thầm nghĩ
Cái tên này vừa ghi bàn các cô gái trên khán đài đã gào thét ầm ĩ, Kim Kwanghee cười một cái còn làm họ ngất lên ngất xuống. Cái mặt đấy mà cười lên thì đúng là tốn gái thật. Ài đẹp trai đúng là thích ghê.
"Đó đó mày nhìn chưa người ta 18 tuổi thể thao giỏi, đẹp trai hút gái còn mày thì…”
Vừa nói Son Siwoo vừa quét mắt qua Jinseong tặc lưỡi. Cậu giờ chả thể nghe rõ được lời thằng bạn mình chê bai nữa. Ngồi trực tiếp hứng trọn cái nắng hè làm đầu cậu ong ong,tầm nhìn thì nhòe đi.
Đang lơ mơ thì ở đâu một quả bóng lao đến với tốc độ nhanh không tưởng đập đúng vào đầu Park Jinseong. Trời má đen đến vậy luôn hả bao nhiêu người ngồi từ nãy chả sao đến khi cậu xuất hiện thì ăn ngay quả bóng vào đầu
Cú sút bóng khá mạnh nên làm cậu lảo đảo. Cậu chỉ biết trước khi cậu gục hẳn thì bên cạnh giọng điệu hốt hoảng của Siwoo có một bóng người vội lao đến bên cậu.
●
Đến khi mở mắt ra cậu phát hiện bản thân vậy mà đã nằm trong phòng y tế. Vừa mở mắt chưa nhận thức được gì đã nghe được giọng nói của ai đó
"Em có sao không vậy?”
Hả cái gì cơ, thằng Siwoo dám gọi cậu là em á láo thật! Mà khoan giọng bạn cậu sao nay trầm kinh khủng vậy chả nhẽ giờ nó mới vỡ giọng? Dậy thì muộn chắc?- một mớ suy nghĩ ngổn ngang xẹt qua trong đầu Jinseong
Thấy người ngồi trên giường thẫn thờ Kim Kwanghee lo điên lên được. Chả nhẽ anh sút bóng mạnh đến mức làm người ta đần luôn rồi. Chết rồi tội này là tội tày trời rồi
"Đàn em, em có ổn không vậy?”
Kim Kwanghee đi lại gần chạm tay lên vai cậu. Jinseong giật mình nhìn chằm chằm vào cái người kia. Chả phải cái tên đẹp trai trên sân bóng đây à?
"Sao anh lại ở đây,bạn tôi đâu?”
"Ê sao mày yếu xìu vậy con,bị sút quả bóng vô đầu ngất luôn vậy hả”-Siwoo lúc này đang ngồi ở cuối giường lên tiếng.
Trời mới biết lúc nãy Siwoo hoảng thế nào. Park Jinseong bị trúng quả bóng vô đầu thì lảo đảo rồi gục luôn mới ghê chứ. Chưa kịp đỡ bạn mình dậy để cho xuống phòng y tế thì đã có một dáng hình vội từ phía sân bóng chạy đến không nói không rằng lập tức bế cậu bạn của mình lên chạy thẳng hướng phòng y tế.
Mặc dù ngay lúc này đây việc quan trọng nhất chính là lo cho Park Jinseong không phải là để ý chuyện vớ vẩn nhưng cái kiểu bế công chúa kia lọt vào mắt Siwoo nó cứ kì quái kiểu đéo gì vậy.
Rõ là bạn cậu ta cũng cao gần bằng cái tên đàn anh kia thế mà giờ đây trông khá nhỏ bé trong tay người còn lại. Ôi má ơi dùng từ nhỏ bé có đúng với cái thây 1m8 của Jinseong có đúng không nhỉ? - vừa chạy theo Siwoo vừa nghĩ
Quay lại hiện tại Park Jinseong lập tức phản bác thằng bạn cậu
“ Yếu cái đéo gì bố mày say nắng đấy. Má lại còn bị sút cho phát đau chết tao rồi đây”
Vừa nói cậu vừa đưa tay lên xoa chỗ vừa bị đá vào
"À ừm anh xin lỗi nhé quả bóng đó là do anh đá, anh không nghĩ nó lại bị chệch hướng bay đến chỗ của em”
Kim Kwanghee ngại ngùng gãi đầu. Thật sự nó là một sự cố bất ngờ anh không lường trước. Nghe giọng cậu có chút tức giận anh liền bối rối nói lời xin lỗi
"Em cho anh biết tên với nhé anh sẽ chịu trách nhiệm”
"Hả? Thôi anh xin lỗi là được rồi dù gì em cũng không sao rồi”
Eo tự dưng nghe cái từ chịu trách nhiệm làm cậu rùng mình ngang. Cứ như làm cái gì đó vậy…
"Không được là anh làm em bị đau xong còn ngất đi mà”
Nói rồi anh vươn tay chạm vào đầu cậu chỗ bị đau khiến cậu la lên một cái
"Ay đau”
"Đấy thấy chưa em không ổn chút nào đâu có khi lát đang đi lại gục đấy”
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói. Cậu mở to mắt mà nhìn anh. Má giật mình tự dưng đưa cái mặt đẹp mã sát vô cậu làm chi vậy. Tim cậu hẫng một nhịp.
Có vẻ Kim Kwanghee cũng không ổn rồi. Khi tay anh chạm vào mái tóc hơi bông xù của cậu cảm giác thật mềm mại, thêm đôi mắt to tròn long lanh kia giống cậu giống…một chú gấu bông nhỉ?
Cậu chớp mắt mà cứ như đang câu mất hồn của anh vậy
"Dễ thương…”
Trong vô thức anh bật ra từ ấy khiến Park Jinseong giật nảy mình. Anh nói khá bé nhưng ở khoảng cách này thì cậu nghe được. Hay tại đầu đang ong ong nên nghe nhầm.
"Anh bảo gì cơ?”
Câu hỏi của cậu khiến Kwanghee giật mình. Anh bối rối nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.
“Nói chung anh muốn chịu trách nhiệm với việc mình gây ra với em”
"Thôi thôi em có cần đâu…”
Cứ đưa đẩy nhau chi vậy hai con người kia. Lại còn nhìn nhau bằng cái mắt gì thế kia hả như thể trong phòng chỉ có hai người thôi vậy. Son Siwoo bực mình lên tiếng
"Nó tên Park Jinseong năm 2 lớp 3. Anh muốn đền bù hay như nào thì cứ đến lớp mà tìm nhá. Giờ bọn em về lớp đây”
Nói rồi Siwoo đến đỡ Park Jinseong về lớp để lại anh đứng đơ người ở phòng y tế.
Ah ra tên của gấu bông là Jinseong sao…
●
Gần chiều tối khi kết thúc tiết học Kim Kwanghee đã chờ sẵn ở cửa lớp học của Park Jinseong. Thấy anh mấy bạn nữ của lớp cứ nháo nhào cả lên. Đàn anh nổi tiếng được mệnh danh là hình mẫu tình đầu của mọi cô gái trong trường đến đây làm gì nhỉ
Anh đứng tựa vào tường mà chờ Jinseong,vì đám người đứng chật cứng chắn hết lối đi khổ cậu mãi mới chui ra được.
Nhìn thấy cậu anh liền bước tới gần
“Anh được biết là Jinseong đi bộ tới trường vậy hôm nay anh đưa em về nhé”
Vừa nói Kim Kwanghee vừa mỉm cười nhìn chú gấu bông đang ngơ ngác trước mắt
“Em tự về được không cần đâu”
Park Jinseong bỗng dưng thấy bối rối, biết cười lên đẹp hay sao mà hay cười dữ vậy cái tên đá bóng vào đầu cậu kia.
"Không được nhỡ em lại ngất thì sao đây”
Anh nghiêng đầu cúi gần hơn với cậu. Ngắm nghía gương mặt cậu kĩ chút. Không hiểu sao ngay từ khi nhìn vào ánh mắt cậu anh cứ nghĩ mãi về nó kể cả khi trong tiết học.
Chữ trên bảng hay lời thầy nói chả lọt nổi vào tai hay mắt. Đầu anh chỉ có hình ảnh Park Jinseong ngơ ngơ đáng yêu chết mất, giọng nói của cậu chứ vang lên trong tâm trí anh.
Đây là rung động à? Anh đưa tay lên trái tim đang loạn nhịp của mình mà nghĩ
Nhưng…cậu là con trai mà..
À nhưng chả quan trọng anh chỉ cần biết đây là người anh anh muốn thân thiết hơn.
Park Jinseong nghe câu nói của anh mà xịt keo tại chỗ. Cậu có phải loại yếu xìu đâu mà hở ra là ngất.
Không để cậu kịp trả lời anh đã nắm lấy cổ tay cậu mà kéo đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.
Đến khi cậu hoàn hồn thì đã ngồi trên yên sau xe đạp của đàn anh lớp trên rồi. Xe đạp bắt đầu lăn bánh cậu cũng chỉ đường về nhà cho anh. Hai người người đèo nhau trên con xe đạp nhẹ nhàng băng qua từng nẻo đường, cái nắng cuối ngày cũng chả còn gắt mà chỉ nhẹ nhàng tô thêm ánh đỏ trên bầu trời chập tối. Trông thật dễ chịu và cũng lãng mạn chăng?
Từ hôm đầu tiên đó ngày nào Kim Kwanghee cũng đến đón Park Jinseong đi học rồi lại chở cậu về. Dù cho cậu đã bảo khiong cần nhưng anh lại bảo tiện đường muốn có người đi cùng cho vui. Chỉ cần đôi ba câu trò chuyện cùng Jinseong đã làm Kim Kwanghee thấy vui.
Chả biết tại sao mà giờ đây Kim Kwanghee đã trở nên quen thuộc hơn trông cuộc sống hàng ngày của Park Jinseong. Việc đưa đón cứ vậy trở thành việc bình thường hàng ngày.
Kim Kwanghee lại còn học làm cả bento cho Jinseong nữa. Sau 2 hôm cậu bị đập bóng vào đầu anh bắt đầu chuẩn bị đồ cho cậu.
"Nè anh làm bữa trưa cho em đó. Để bồi bổ sức khỏe nhé”
Anh vui vẻ đưa bữa trưa cho cậu khi cậu đang cùng Siwoo đang định đi ăn trưa ở căng tin
"Èo anh chịu trách nghiệm đến cả bữa ăn của nó cơ à” Son Siwoo bĩu môi mà trêu trọc
Park Jinseong nghe vậy thì đỏ mặt nói với bạn hôm nay cậu sẽ không đi ăn nữa. Thay vào đó cậu lại ngồi trên sân thượng cùng Kim Kwanghee.
"Sao anh phải làm cái này làm gì mất thời gian quá đấy”
Park Jinseong nói khi nhìn vào hộp cơm xinh xắn ngay giữa là hình chú gấu không khỏi cảm thán. Cái này phải tỉ mỉ lắm đấy. Hay thấy mấy cô nương trong lớp cậu làm cho người yêu đây mà. Kim Kwanghee muốn trở thành thiếu nữ làm cơm cho bạn trai hay gì trời…?
Aishh bạn trai gì chứ cậu ngại điên lên được.
"Thì để bồi bổ cho Jinseong đấy. Anh thấy sức khỏe em không ổn lắm mới dễ say nắng như hôm trước đấy”
"Anh đúng là lắm trò đấy”
Cậu bĩu môi đáp lại. Cái chú gấu bông này sao làm gì cũng làm anh rung rinh thế hả. Từng biểu cảm của cậu khi ăn đồ trong hộp đều được anh thu hết vào mắt và ghi nhớ vào tâm trí.
Chả biết anh lấy động lực đâu ra để dậy sớm làm bento cho người mới gặp được 2 ngày. Nhưng có lẽ về sau này anh đã có câu trả lời rồi.
●
Từng hành động quan tâm của Kim Kwanghee cứ thế mà làm cho tâm can của Park Jinseong mềm ra. Cậu bị anh làm cho cảm nắng mất rồi. Cậu là người trước giờ nhìn nhận mọi thứ rất rõ ràng và sẵn sàng đối mặt không né tránh. Cậu rõ trái tim mình đang loạn nhịp vì ai.
Hai người thường xuyên nhắn tin qua lại với nhau. Ban đầu Kim Kwanghee chỉ trêu trọc để cho cậu cười và Jinseong thì cũng chả vừa cậu cũng sẽ đá đểu lại ngay. Haha gấu bông cũng đanh đá gớm nhỉ
Park Jinseong cũng chả biết tại sao anh lại đặt biệt danh cho cậu là gấu bông nữa. Trông cậu có gì giống hả trời?
Khi cậu hỏi Kim Kwanghee đáp lại vì nhìn cậu dễ thương nhìn là muốn ôm ngay như một chú gấu bông vậy. Tin nhắn ting ting đến làm cậu mặt đỏ như quả cà chua vậy.
Liệu cái tên kia có biết chỉ vì một tin nhắn mà làm cậu lăn lộn trên giường vì khó ngủ không hả? Cái đồ đáng ghét Kim Kwanghee
Bên kia có anh hơi lo lo thì phải cứ đọc đi đọc lại từng dòng tin nhắn của Jinseong mà cười tủm tỉm. Rồi Kim Kwanghee lại nằm gác tay lên trán mà suy nghĩ.
Đây là lần đầu tiên anh biết cảm giác thích một người sau ngần ấy năm. Trước đây Kim Kwanghee nhìn mấy đứa bạn xung quanh yêu đương đứa nào đứa nấy đều tâm tình rối loạn.
Lúc đấy còn đánh giá người ta giờ trải qua mới biết vậy là trạng thái bình thường.
Dần dần là những tin nhắn mập mờ thả thính của anh dành cho cậu. Đây là đang tấn công rồi đó hả.
Cả hai cứ thế mà len lỏi vào cuộc sống của nhau. Kim Kwanghee và Park Jinseong cùng nhau ăn trưa, cùng nhau đi học và ra về trên con xe đạp của Kim Kwanghee,cùng nằm hóng gió chiều ở bãi cỏ bên sông. Cùng trải qua cái nắng nóng của mùa hạ oi ả này
Ngày hôm nay cũng như mọi ngày, khi nắng chiều bớt chói chang mà chỉ còn những vệt nắng cuối ngày in trên những bộ bàn ghế cạnh cửa sổ. Kim Kwanghee theo thói quen lại với lấy balo khoác lên vai, nhanh chân bước ra khỏi lớp, tiến đến lớp của Park Jinseong.
Khi cậu vừa ra khỏi lớp đã thấy anh đứng đó vẫy tay với cậu. Tâm tình không khỏi cảm thấy vui vẻ hơn một chút. Không phải có gì đâu chỉ là có anh về cùng thì có người nói chuyện thôi. Đường về nhà như thế có lẽ sẽ như được rút lại.
"Jinseong học có mệt không nè?”
Anh nhanh tay cầm balo đang ở trên tay cậu
“Em không. Anh cuối cấp mới mệt chứ em đã học gì nhiều đâu.Ê đưa balo đây em đeo cầm làm gì cho nặng vậy”
Cậu định đưa tay lấy lại balo của mình nhưng anh tránh đi nhoẻn miệng cười
"Nặng thì anh mới muốn cầm cho Jinseong mà”
Ầy cậu kệ đó nhé. Nói mà không nghe cho nặng chết luôn đấy nha.
Khi hai người định lên xe thì mới phát hiện xe anh đã bị tuột xích loay hoay một hồi cũng không sửa được.
"Hmm cái này chắc phải mang ra tiệm sửa xe đấy anh. Vậy anh đi đi nay em tự về”
Cậu rút khăn giấy ướt đưa ra để anh lau tay. Vậy mà Kim Kwanghee cứ để tay lơ lửng như vậy không có ý gì là muốn cầm lấy. Ánh mắt của anh nhìn Park Jinseong làm cậu thở dài một cái
“ Anh còn không biết lau tay hay sao cái tên này”
Nói thì nói vậy thôi chứ cậu vẫn đỡ lấy tay anh rồi lau cho cái người lớn hơn kia. Như đạt được mục đích anh cười rõ tươi. Tay anh xách balo của cậu đang đặt trên cái ghế đá gần đó cho vào lồng xe.
"Anh đi bộ về cùng em xe tính sau đi”
“Bộ anh rảnh lắm hả, đi về luôn đi trời sắp mưa rồi kia kìa. Thấy mây đen đang kéo đến chưa”
Vừa nói tay cậu vừa chỉ lên bầu trời đang dần mất đi những ánh nắng yếu ớt của chiều tà thay vào đó là những đám mây đen đang chậm rãi phủ lên bầu trời.
"Nếu vậy anh cũng không muốn để em một mình hứng mưa về nhà. Mình đi thôi”
Nói rồi anh dong xe đi. Cậu cũng nhanh chóng sải bước đi cạnh anh.
Từ khi cả 2 chơi với nhau anh luôn như vậy. Quan tâm cậu từ điều nhỏ nhất cứ như Kim Kwanghee muốn mang mọi thứ tốt nhất anh có được trao hết thảy cho chú gấu bông Park Jinseong vậy.
Cả 2 đi được nửa đường thì trời đổ mưa thật. Lâu lắm mới có một cơn mưa rào suốt cả một mùa hè nắng nóng này. Anh với cậu chạy vội đến gầm cầu gần đó trú mưa. Nhưng đến được đó thì cả hai đã ướt như chuột lột rồi.
Hai người bỏ cặp lên xe anh. Thế này chắc ướt cả sách vở rồi đây. Park Jinseong lắc lắc cái đầu để cho nước tóc cậu bớt đi. Quay sang thấy tóc anh ướt nhẹp rũ xuống che cả kính của anh làm cậu bật cười
"Đấy nhá đã nói sẽ mưa mà không nghe cơ”
Đưa bàn tay lên rũ rũ tóc cho anh rồi vuốt lên. Để rồi cậu ngẩn ngơ nhìn người trước mắt. Bình thường anh để tóc mái nhìn theo kiểu hiền lành good boy đã đẹp rồi mà lúc này sao lại nhìn đẹp trai khủng khiếp thế này.
Người thì lạnh nhưng má cậu thì lại nóng bừng.
Còn anh cũng không ổn hơn là bao. Ngay khi những ngón tay cậu chạm vào da đầu đã khiến tim anh đập nhanh không kiểm soát được. Lại nhìn người mình thích ở cự li gần như thế này khiến anh chả thể suy nghĩ bằng lí trí nữa.
Tay Kim Kwanghee vòng qua ôm lấy eo Park Jinseong kéo sát vào người anh. Tay còn lại nhẹ nhàng ôm má cậu, cúi người nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.
Park Jinseong bị anh hôn chỉ mở to mắt bất ngờ nhưng cũng không đẩy ra. Có lẽ trái tim cậu lúc này đây cũng đang biểu tình rồi.
Anh thấy cậu hơi đơ thì có vẻ lo vì sợ làm cậu khó chịu. Nhưng chưa để anh kịp lo nghĩ xong hai tay cậu vòng qua cổ anh nhắm mắt lại hôn đáp trả anh.
Nhẹ nhàng mút đôi môi của người cao hơn mình, lưỡi lướt qua liếm môi Kim Kwanghee một cái. Lúc này anh vui mừng đến phát điên mất thôi.
Anh đưa lưỡi tách môi Park Jinseong ra mà luồn vào miệng cậu tìm đến lưỡi cậu mà thưởng thức vị ngọt trong khoang miệng gấu bông nhỏ của mình.
Đến khi thấy cậu có vẻ khó khăn hít thở Kim Kwanghee mới luyến tiếc rời khỏi môi mềm.
Thấy cậu mặt đã đỏ như quả cà chua, đưa tay lên che mặt Kim Kwanghee mỉm cười, gỡ tay cậu đưa lên nơi nhịp tim anh đang loạn nhịp. Tay còn lại của Park Jinseong anh đưa lên áp vào má của mình
"Jinseong à anh vô cùng thích em. À không sao chỉ có thể là thích được. Anh Kim Kwanghee yêu Park Jinseong nhiều lắm. Em đồng ý làm người yêu anh nha”
Park Jinseong phải diễn tả cảm xúc này như thế nào đây.Nghe những lời thổ lộ trầm ấm và chắc chắn từ người đang ôm cậu trong vòng tay khiến cậu hạnh phúc vô cùng
"Vậy từ giờ bạn trai của em hãy yêu em thật nhiều nữa nhé”
Dứt lời cậu lại nghiêng đầu thơm vào má Kim Kwanghee một cái.
Anh vui vẻ dụi đầu vào hõm cổ Park Jinseong như đứa trẻ được yêu chiều
"Cảm ơn anh đã xuất hiện làm cho mùa hạ này của em trở nên thật dịu êm và thú vị”
"Anh rất hạnh phúc khi được cùng Jinseong của anh bước qua mùa hạ này. Mình hãy cùng nhau trải qua nhiều hơn thế nữa nhé gấu bông nhỏ của anh”
Kim Kwanghee đặt cái hôn mang đầy tình yêu trong đó lên bàn tay của Park Jinseong.
Phải rồi hai ta sẽ cùng nhau bước qua mùa hạ, trải qua những ngày nắng gắt rồi cả những ngày mưa rào. Chỉ cần có người ở bên, những ngày hè nóng nực sẽ trở nên thật dịu dàng và tràn đầy sức sống như tình yêu của đôi ta.
°°°
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top