không chấm tư,
10.
Con tên Ryu Minseok, năm nay vừa lên năm tuổi, học ở lớp Lá trường mầm non LCK. Bố con tên Kim Kwanghee, chủ của một tiệm bánh ngọt, bánh bố làm là bánh ngon nhất trên đời. Cạnh bên tiệm bánh của bố có một tiệm hoa rất đẹp, có siêu siêu nhiều hoa mà con chẳng biết tên.
Con rất thích gấu bông. Trong phòng của con có cả một vườn thú thu nhỏ được bố, ông bà và các bác, các chú mua tặng nhưng lại chẳng có một bông hoa nào như "vườn thú" trong tiệm hoa. Vậy nên khi thấy chiếc tủ toàn "hoa" là "hoa", con vô cùng tò mò, mải mê đến nỗi ngã vào lòng chú chủ tiệm đẹp trai.
Chú ấy cao như bố, dễ dàng nhấc bổng Minseok lên. Chú rất dịu dàng, cười lên vô cùng vô cùng đẹp. Chú còn lấy gấu bông trong tủ cho con chơi. Chú thơm mùi hoa, giống như mùi bánh vẫn luôn vương vấn trên quần áo bố mà con ngửi thấy mỗi khi được bố ôm vào lòng, dù con cũng không chắc nó có phải mùi hoa không nữa.
11.
Bố nói, Minseok không nên gọi chú là chú đẹp trai, con nên gọi tên chú, hoặc là chỉ gọi chú thôi.
Bé hỏi bố tên của chú ấy.
Bố đáp, chú tên Park Jinseong.
Vậy nên vào lần tiếp theo gặp Park Jinseong, Minseok nhoẻn miệng cười, chạy ào vào vòng tay đang mở sẵn chờ đợi.
"Minseok chào chú Jinseong đẹp trai theo lời bố ạ."
12.
Sau ngày vô tình lạc nhầm sang tiệm hoa, cứ mỗi lần được Kim Kwanghee đưa tới tiệm bánh, mười lần thì đến mười một lần Minseok sẽ chạy sang chơi cùng Park Jinseong. Nếu không thấy Minseok chơi trong tiệm bánh thì chắc chắn bé đang cười tít mắt ở bên tiệm hoa.
Lâu dần thành quen, tất cả các nhân viên trong tiệm bánh đều cười tít mắt chào mỗi khi anh chủ tiệm hoa bế em bé đang ngủ ngon lành "trao trả" lại cho anh chủ tiệm bánh. Nhân viên của tiệm hoa cũng quen mặt với anh chủ tiệm bánh sau những lần anh sang đón Minseok. Có lần Kim Kwanghee chỉ vừa mở cửa, chưa kịp nói gì thì Noh Taeyoon đã nhanh nhảu bảo anh Jinseong với bé Minseok đang ngủ trong phòng nghỉ. Kim Junghyeon còn quen tay chỉ thẳng cửa phòng không chút lo lắng.
Lâu hơn nữa, Kim Kwanghee và Park Jinseong trở thành bạn, những bữa ăn cùng nhau tỉ lệ thuận với số lần Minseok quanh quẩn trong tiệm hoa, chủ đề của các cuộc trò chuyện dần dần không chỉ còn xoay quanh bé con. Kim Kwanghee không nhận ra rằng có những lúc vắng mặt Minseok, anh vẫn đẩy cửa tiệm hoa để rủ anh chủ tiệm đi ăn. Park Jinseong chẳng hay biết, nụ cười của mình rạng rỡ thế nào khi thấy bóng anh chủ tiệm bánh ngọt bước vào Teddy's Land.
Và cũng không ai để ý rằng nơi mái hiên của tiệm hoa nọ, có nhiều hơn một đóa Moss Rose đang lặng lẽ tỏa hương.
13.
"Minseok chào chú Jinseong, chú Junghyeon và anh Taeyoon ạ."
Bé con dùng sức đẩy cửa bước vào Teddy's Land dưới sự trợ giúp của Kim Junghyeon, tít mắt cười khi cậu cúi người xoa đầu bé.
"Chú chào bé, chú Taeyoon cũng chào bé."
Chẳng biết tại sao bé nhất định gọi Kim Junghyeon là chú và Noh Taeyoon là anh trong khi đã biết hai người bằng tuổi nhau. Không dưới một lần Kim Junghyeon chống nạnh hỏi đi hỏi lại lý do, mỗi lúc như vậy bé đều nhanh trí chạy đến ôm chân chú Jinseong, chú ấy sẽ giúp bé đuổi chú Junghyeon đi chỗ khác. Minseok quý chú nhất luôn.
Park Jinseong bế Minseok đặt lên ghế, giúp bé chỉnh lại mái tóc vừa bị Kim Junghyeon xoa rối.
"Hôm nay con tự sang đây à? Bố con đâu?"
Bình thường Kim Kwanghee sẽ đưa bé đến cửa tiệm rồi mới đi. Nếu anh bận quá thì Park Ruhan hoặc Eom Seonghyeon hoặc cả hai sẽ dắt bé sang. Dù tiệm này tiệm kia chỉ cách nhau mấy bước chân, anh vẫn không để bé tới một mình.
"Vâng, hôm nay bố và các chú có đơn hàng gấp lắm nên con tự sang. Chú Jinseong có thấy Minseok giỏi hông ạ?"
"Minseok giỏi quá đi!"
Bé con nghe Noh Taeyoon khen mình thì cười tít mắt, vươn tay đòi một cái ôm như phần thưởng từ Park Jinseong. Cậu mỉm cười, cúi người ôm bé vào lòng. Hôm nay bé được bố mặc cho bộ đồ liền thân màu vàng chanh, đội thêm một chiếc mũ tai cún cứ đong đưa theo nhịp bước chân, nom thích mắt vô cùng. Cả một buổi sáng, bé con cứ tíu tít kể chuyện liên hồi, lúc thì theo chân Kim Junghyeon cầm bình xịt tưới cây, lúc lại ngồi trên đùi Noh Taeyoon nhìn cậu xử lý đơn hàng.
Hôm qua Teddy's Land vừa nhận một đơn hoa cưới, Park Jinseong ngồi cả buổi sáng mới hoàn thành được hai phần ba, dưới chân xếp đầy lá cây và cành hoa thừa. Kim Junghyeon và Noh Taeyoon đã đi giao hoa ở khu khác, Minseok ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn cậu. Dù không phải lần đầu được nhìn Park Jinseong bó hoa nhưng Minseok vẫn rất thích thú, bé chăm chú quan sát bàn tay di chuyển liên tục của cậu, tròn mắt ngạc nhiên khi thấy những bông hoa riêng lẻ dần được gắn với nhau bằng sợi dây ruy băng màu hồng nhạt.
"Giống bố quá..."
"Ơi..."
"Tay bố cứ thế này thế này này..." Bé vừa nói vừa khua khua tay trước mặt Park Jinseong, "Sau đó bố đã làm ra được những chiếc bánh ngon ơi là ngon." Còn chú chỉ cần di chuyển tay mấy cái đã có một bó hoa đẹp ơi là đẹp.
"Chú Jinseong giống bố lắm. Bố đẹp trai, chú cũng đẹp trai. Bố hiền, chú cũng hiền. Bố dịu dàng, chú cũng dịu dàng. Bố yêu Minseok, chú có yêu Minseok không ạ?"
Hai mắt bé long lanh, chăm chú nhìn bàn tay Park Jinseong đang để trên bàn. Cậu tháo găng tay, véo nhẹ lên má bé.
"Tất nhiên chú cũng yêu Minseok rồi."
"Chú giống bố như thế, vậy chú có thể trở thành người bố thứ hai của Minseok không ạ?"
Trẻ con thường không suy nghĩ nhiều, thế giới qua lăng kính của chúng vô cùng đơn giản, một là một, hai là hai. Nhưng người lớn thì không như thế. Câu nói hồn nhiên của Minseok khiến Park Jinseong giật thót như phải bỏng, dù biết bé không hề có ý đó nhưng hai tai cậu vẫn đỏ bừng lên.
"Chuyện này... Chuyện này còn cần phải hỏi ý kiến của bố con nữa nhé."
"Bố có đồng ý không ạ?"
Minseok vừa nghe thế thì nghiêng người nhìn về phía sau cậu, Kim Kwanghee đã đứng đó từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top