không chấm năm,
14.
Kim Hyukkyu đứng ngay sau lưng Kim Kwanghee, nghe được trọn vẹn lời của Minseok cũng nhìn thấy rõ hai tai đỏ bừng của đứa em họ cũng như anh chủ tiệm hoa ngồi bên kia. Thân là người có kinh nghiệm, anh khéo léo giải vây cho em họ và người có thể sẽ là em dâu tương lai bằng cách nghiêng đầu gọi Minseok. Bé con vừa thấy bác Hyukkyu nhà mình đã chạy ào tới ôm lấy chân bác, quên luôn câu hỏi mình vừa hỏi bố.
"Con chào bác Hyukkyu."
"Bác Hyukkyu chào Minseok nhé."
Bé con được Kim Hyukkyu bế lên, vừa thấy anh hơi nghiêng đầu đã hiểu ý thơm nhẹ lên cả hai má anh.
"Minseok giỏi quá đi."
Trong lúc hai bác cháu bận rộn làm thủ tục chào hỏi nhau, Kim Kwanghee đã kịp giới thiệu Kim Hyukkyu với Park Jinseong. Thấy anh quay sang nhìn mình, cậu khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Chẳng hiểu sao khi thấy nụ cười của người kia cậu lại thấy ngại ngùng, vô thức đứng sát về phía người quen gần mình nhất là Kim Kwanghee.
Nếu Kim Junghyeon ở đây, cậu sẽ nói rằng nhìn Park Jinseong e thẹn như đang đi gặp phụ huynh của bạn trai ấy, chính xác hơn là anh trai của bạn trai.
Nhận thấy người bên cạnh hơi mất tự nhiên, Kim Kwanghee hơi nhăn mày nhìn anh họ mình.
Anh dọa cậu ấy rồi.
Kim Hyukkyu nheo mắt nhìn lại, môi lạc đà khẽ nhếch lên. Lấy kinh nghiệm của người đã thoát kiếp độc thân hơn ba năm và chứng kiến không ít mối tình xung quanh mình, anh tự tin khẳng định em họ sắp có người cạnh bên bầu bạn.
Dù chưa bao giờ nói ra nhưng anh hiểu nguyên do mấy năm nay Kim Kwanghee đi đi về về một mình có một phần là do Minseok. Khi bố mẹ bé con xảy ra chuyện, anh đang đi du học nên không thể về nước, mọi chuyện sau đó cũng chỉ được nghe người lớn trong nhà kể lại. Từ nhỏ Kim Kwanghee đã là một đứa trẻ giàu tình cảm và đặc biệt thân thiết với chị gái, Kim Hyukkyu không mấy ngạc nhiên khi nghe tin Kwanghee quyết định nhận cháu mình làm con. Cô chú cũng lo, không ít lần nhờ anh khuyên bảo thằng bé tìm cho mình ai đó kề bên, hai người sẵn sàng nuôi Minseok nếu người kia thấy không thoải mái. Nhưng Kim Kwanghee chỉ lắc đầu.
"Nếu người đó thật lòng yêu con thì sẽ yêu cả Minseok nữa."
Bé con đã thiệt thòi nhiều rồi, cậu không nỡ để bé phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào khác. Minseok không phải gánh nặng, bé đến với thế giới này trong niềm hạnh phúc của bố mẹ và lớn lên trong tình yêu thương của mọi người.
Sẽ tuyệt biết bao nhiêu khi cậu tìm được một người cậu thương thật nhiều mà người đó cũng thương cậu biết mấy. Và càng tuyệt hơn biết bao nhiêu khi người cậu thương cũng đem lòng yêu mến đứa trẻ cậu hết mực nâng niu.
Kim Hyukkyu mỉm cười nhìn hai dáng hình đang nhỏ giọng thì thầm trước mặt mình. Hình như trong thoáng chốc, anh đã hình ra được cả sự dịu dàng ẩn sâu trong ánh mắt mà cả hai dành cho đối phương.
Có lẽ Kim Kwanghee đã tìm thấy người đó rồi.
15.
Nhân lúc đèn đỏ, Kim Kwanghee vươn chỉnh lại áo khoác của mình trên người Minseok. Sau khi cả ba cùng dùng bữa ở quán cơm quen gần đó, anh lái xe đưa Park Jinseong về lại tiệm hoa rồi quay đầu chở Kim Hyukkyu về nhà. Minseok no bụng thì bắt đầu "chùng da mắt", bé vừa lên xe đã leo vào lòng bác Hyukkyu ngủ ngon lành.
"Lát nữa em có quay lại tiệm bánh không?"
"Em có, chiều nay nhập nguyên liệu mới nên em phải đến xem."
"Thật là, anh có thể tự về được mà."
Giọng anh nhỏ hơn khi thấy Minseok hơi cau mày, tay trái vỗ nhẹ lên lưng bé. Cuối tuần nên đường thông thoáng hơn hẳn, chẳng mấy chốc đã tới cửa nhà Kim Hyukkyu. Anh gõ vài dòng trên điện thoại, chưa vội xuống xe ngay.
"Chú thích người ta à?"
Kim Kwanghee mỉm cười.
"Rõ ràng đến mức anh cũng nhìn ra ạ?"
"Ờ, cả hai mắt đều thấy rõ."
"Thế mà người ta chẳng nhận ra."
Nói đến đây, cậu không nhịn được mà thở dài một hơi. Ngay khi nhận ra mình có tình cảm trên mức bạn bè với Park Jinseong, cậu đã tìm cách thử thăm dò những thông tin cần thiết, thậm chí còn nhờ Park Ruhan hỏi khéo Noh Taeyoon và Kim Junghyeon. Cậu biết Park Jinseong hiện đang độc thân, biết thêm cả chuyện cậu cảm thấy thoải mái với chuyện nam nam yêu nhau thông qua thái độ cậu đối xử với hai bé nhân viên. Biết bao đèn xanh được bật lên mà người ta vẫn cứ ngơ ngác không hiểu khiến cậu không biết nên khóc hay nên cười.
"Em dâu này anh chấm, chú cố lên nhé." Không cố được thì đừng về nhà nữa.
Chỉ riêng việc Park Jinseong là đối tượng của Kim Kwanghee thôi đã đủ để khiến Kim Hyukkyu có cảm tình, cộng thêm cả việc Minseok cũng quý cậu biết bao và bữa ăn khi nãy khiến điểm của cậu trong lòng anh càng lúc càng cao. Anh tin vào mắt nhìn người của em họ mình.
Thấy bóng người cao cao quen thuộc đang cầm ô đi về phía mình, Kim Hyukkyu tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe. Chiều nay Minseok sẽ ở cùng với anh.
"Kwanghee này, đừng nghe ai khác, hãy chỉ nghe trái tim của em thôi."
"Đừng lo lắng cô chú sẽ thấy thế nào, cả hai người họ đều mong em được hạnh phúc và chỉ cần em hạnh phúc mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top