không chấm chín.

23.

Khi Kim Kwanghee cùng Park Jaehyuk đi lấy xe, Park Jinseong cùng Son Siwoo đứng đợi trước cửa nhà hàng. Son Siwoo vừa chỉnh lại tóc của Minseok cho ngay ngắn, vừa bắt chuyện vu vơ.

"Đối tượng của mày là anh này đó hả?"

"Ừ."

"Không chối luôn?"

Vẻ mặt của Son Siwoo khiến Park Jinseong bật cười.

"Thì đúng mà, sao phải chối."

"Là quyết làm bố trẻ con hả?"

Son Siwoo chọc chọc vào mông Minseok, lực tay nhẹ hều nhưng vẫn đủ khiến bé con hơi giật mình, dụi sát vào hõm cổ cậu.

"Minseok đáng yêu vãi, mày không thấy thế à?"

"Đáng yêu thì đáng yêu đấy, nhưng mà bé con chỉ quý mày thôi, mẹ nó mà về thì phải bảy mươi phần trăm bé con sẽ say bye mày."

Cậu không có ý gì, hoàn toàn xuất phát từ vị trí một người bạn thân để bảo vệ bạn mình. Minseok rất ngoan, rất đáng yêu, nhưng Minseok vẫn là một đứa trẻ, liệu trên đời có bao nhiêu đứa trẻ sẽ chọn một người khác thay vì mẹ mình chứ?

Park Jinseong hiểu ý Son Siwoo, cậu hơi chỉnh lại tư thế của Minseok để bé không thấy khó chịu, mỉm cười.

"Minseok họ Ryu."

"Là sao?"

Cậu lắc lắc đầu, không nói thêm gì. Đây là chuyện riêng của Minseok và Kim Kwanghee, cũng là chuyện riêng của Kim Kwanghee và Park Jinseong. Khi chưa nhận được sự đồng ý từ hai người, cậu sẽ không tùy tiện nói chuyện này ra.

"Mày..." Son Siwoo định nói thêm nhưng nhìn nét mặt chắc chắn của Park Jinseong lại thôi. Tính của nó cậu không hiểu được một trăm thì cũng được tám mươi.

"Thôi, tao không nhiều chuyện nữa, nhưng có gì cần gì cứ alo. Bốn đứa mình ở cùng thành phố chứ có xa xôi gì đâu."

"Ờ, nào rảnh thì gặp nhé."

"Nhưng mà mày có định tiến lên không?"

"Mày đang nhiều chuyện rồi đấy."

"Bố đang quan tâm con mà con trai ơi."

Park Jinseong giơ chân dọa đạp, Son Siwoo bật cười vội lùi ra sau.

"Chắc là có, tao không giống mày với thằng cún kia đâu. Mập mờ qua lại đến giờ mới xác định quan hệ."

Cậu thích đánh nhanh thắng nhanh hơn, được ăn cả, ngã thì thôi mình tìm mối khác, đời có mấy khi đâu. Son Siwoo định nói thêm thì đèn xe chiếu tới, hai người kia một trước một sau đỗ bên đường. Kim Kwanghee bước xuống xe, trên tay là một chiếc áo gió. Anh bước tới khoác áo lên cho Minseok, nhẹ giọng hỏi Park Jinseong xem có mỏi tay không, thấy cậu lắc đầu mới chào Son Siwoo rồi cùng cậu lên xe.

Son Siwoo đứng sau thu toàn bộ vào trong mắt, Park Jaehyuk nhấn còi xe mấy lần cũng không để ý, mãi đến khi hắn thò đầu ra gọi, cậu mới sực tỉnh.

"Gọi gọi cái thằng bố mày."

"Tao nhấn còi mãi em có nghe đâu."

"Rồi rồi, đi."

Nhưng đến cửa xe rồi cậu lại chạy tót về phía sau, Kim Kwanghee sau khi đỡ Park Jinseong ngồi vào xe, vừa mới kịp ngồi vào chỗ đã thấy Son Siwoo từ đằng trước chạy lại gõ gõ vào cửa kính. Park Jinseong ngơ ngác mở cửa.

"Ơi?"

"Park Jinseong, tao thấy có hy vọng đấy, tỏ tình với người ta đi."

Quà đáp lễ, không cần cảm ơn bố, chúc con may mắn, một phát ăn ngay.

24.

Son Siwoo nói xong liền rời đi, để lại bầu không khí vô cùng ngại ngùng. Park Jinseong thầm chửi Son Siwoo trong đầu, tiện chửi luôn cả Park Jaehyuk tội không biết giữ bồ. Kim Kwanghee là người phản ứng trước, vươn người qua giúp cậu thắt dây an toàn. Mặt cậu đỏ lên, may mà đèn trong xe đã được anh hạ xuống để tránh làm Minseok tỉnh giấc. Anh hừm nhẹ một tiếng, nhìn cậu.

"Mình đi nhé?"

"Vâng."

Kim Kwanghee là một người tinh tế, Park Jinseong không còn nhớ mình đã cảm thán điều này bao nhiêu lần. Anh giúp cậu thắt dây an toàn, giúp cậu hạ tấm chắn sau một lần cậu bị chói mắt bởi đèn xe đi ngược chiều. Park Jinseong lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa, không nhịn được mà mỉm cười.

Cả hai ăn ý giữ im lặng suốt quãng đường, bên tai chỉ còn tiếng động cơ cùng tiếng của các phương tiện khác trên đường, vô tình tạo nên tiếng ồn trắng khiến Park Jinseong cảm thấy thoải mái đến độ hai mắt díu lại rồi ngủ quên từ lúc nào không hay. Khi Kim Kwanghee trong lúc chờ đèn đỏ vô tình liếc mắt qua, cậu đã nghiêng đầu chìm vào mộng đẹp nhưng tay vẫn ôm chặt Minseok. Anh không nhịn được mà lấy điện thoại chụp lại cảnh này, ý cười lan đầy trong ánh mắt.

Đây là người anh thương, đây là người anh yêu.

Nhưng em ấy đã có người mình thích rồi, vì em ấy không phản bác lại lời của bạn mình. Suốt bữa ăn khi nãy, mỗi lúc bạn em nói gì khiến em không vừa ý, em đều thẳng thắn nói ra, nhất là đối với Park Jaehyuk. Nếu không phải biết ba người họ là bạn thân, anh sẽ nghĩ rằng cả ba ghét nhau nhiều lắm.

Xe dừng trước cửa nhà Kim Kwanghee. Anh nhẹ nhàng bước sang kia để bế Minseok vào nhà trước, dẫu vậy vẫn khiến Park Jinseong mở mắt nhìn anh.

"Em đợi chút nhé, anh đưa Minseok vào rồi đưa em về."

"Thôi ạ, anh ở cùng bé đi, em tự bắt xe về cũng được."

"Ngoan, trời tối rồi, để anh đưa em về."

Kim Kwanghee phạm quy rồi, ai cho anh ga lăng thế hả?

"Em đừng xuống, cứ ngồi đó đi, bên ngoài lạnh lắm."

"Vâng."

Do đã ngủ một giấc ngắn nên trên đường về nhà, Park Jinseong tỉnh như sáo, vô thức nhìn quanh một vòng. Đây không phải lần đầu tiên cậu ngồi xe Kim Kwanghee nhưng lại là lần đầu chỉ có hai người trong một không gian kín sau khi cậu nhận ra mình thích anh. Tốc độ xe chậm dần rồi dừng lại hẳn trước cửa nhà cậu. Park Jinseong nhanh chóng kiểm tra lại đồ cá nhân, khẽ cúi đầu cảm ơn anh.

"Jinseong này."

"Dạ?"

"Em có người mình thích rồi à?"

Mắt anh nhìn thẳng về phía trước nhưng hai bàn tay nắm chặt lấy vô lăng đã tố cáo sự căng thẳng của anh. Park Jinseong mỉm cười.

"Vâng, em có rồi."

"Anh có biết người đó không?"

"Có."

Cậu chống tay lên cửa sổ, nghiêng người nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh biết rất rõ là đằng khác."

"Ồ."

Vẻ gật gù không dám nhìn thẳng cậu của anh khiến khóe miệng Park Jinseong càng giương cao.

"Người em thích cao hơn em một chút, rất đẹp trai, cũng đeo kính. Anh ấy đối xử với em rất tốt, tốt đến mức khiến em rung động từ lúc nào em cũng chẳng hay."

"Vậy..."

Anh chưa kịp nói hết câu đã bị cậu ngắt lời.

"Anh ấy biết nấu ăn, bánh anh ấy làm rất ngon."

"Anh ấy có một bảo bối nhỏ vô cùng ngoan ngoãn."

"Anh ấy tên Kim Kwanghee."

Kim Kwanghee cảm tưởng như mình đang ngồi trên một tàu lượn, lúc lên lúc xuống khiến người ta hốt hoảng không thôi. Bốn mắt chạm nhau, vẻ dịu dàng trong ánh mắt cậu khiến anh thấy tim anh cứ loạn nhịp không thể kiểm soát.

Hóa ra người anh thích cũng thích anh.

Giọng nói tuy bình thản nhưng hai tai Park Jinseong đã đỏ chót, chỉ có cậu mới biết bản thân mình đang căng thẳng đến mức độ nào. Đến Son Siwoo cũng nhận ra thì chắc cậu sẽ không bị từ chối đâu... nhỉ?

"Sao anh không nói gì thế?" Ít nhất phải cho em biết câu trả lời chứ.

Kim Kwanghee mỉm cười, vươn tay nắm lấy tay cậu, đầu tiên là xoa nhẹ lên mu bàn tay, sau đó mới len qua những ngón tay, đan chặt.

"Anh đang nghĩ nếu giờ anh hỏi cưới em thì có đường đột quá không?"

"Mới bắt đầu yêu đương mà anh đã muốn cưới em rồi?"

"Anh họ anh bảo cưới chồng phải cưới liền tay."

Park Jinseong bật cười, tiến sát về phía anh. Kim Kwanghee dùng tay còn lại xoa nhẹ lên má cậu.

"Không hỏi cưới được nhưng có thể hôn được chứ?"

Anh muốn hôn em, người bây giờ là bạn trai anh, may mắn hơn nữa thì sẽ là bạn đời.

Không có tiếng đáp lại, vì hai đôi môi đã tìm đến nhau rồi.






*





Vậy là sau 1 tháng thì "Bánh ngọt và hoa tươi" đã hoàn thành. Thời gian qua cảm ơn mọi người đã đọc và dành cho nó những ngôi sao bé bé xinh xinh cũng như những comment đáng yêu trên từng chương truyện. Yêu mọi người nhiều nhiều, hãy luôn thật khỏe mạnh và hạnh phúc nhé!

selne.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top