không chấm ba,
*Mọi kiến thức về bánh ngọt và hoa ở đây đều chỉ mang tính chất tham khảo do mình tìm hiểu trên mạng.
7.
"Không sao không sao, Minseok ngoan lắm, phải không nào?"
Park Jinseong mỉm cười với chàng trai trước mắt, trong lòng lại không ngừng mắng mỏ anh chủ tiệm bánh ngọt mình chưa từng gặp mặt. Chỉ có người vô trách nhiệm mới đưa con trai ra ngoài mà con đi lạc lúc nào không hay, xem ra bố của Minseok là một ông bố không xứng chức rồi. Càng nghĩ cậu càng thấy đúng, lại càng thương Minseok hơn. Chắc hẳn mẹ Minseok đã cố gắng lắm mới có thể dạy dỗ được một bé trai ngoan ngoãn như thế này.
Nhưng hình như Park Jinseong hiểu lầm người ta rồi. Cái dáng vẻ lo lắng này nào có giống một ông bố vô trách nhiệm đâu? Rõ ràng là muốn mắng lắm nhưng vẫn cố nhịn vì không muốn dọa bé sợ. Giữa trời đông mà trán còn đổ mồ hôi, quần áo thì xộc xệch, có lẽ khi nãy đã vận động mạnh.
Nhất là lúc nghe người được Minseok gọi là chú Ruhan kia nói lại đầu đuôi sự việc, Park Jinseong chỉ muốn đào một cái hố ngay tại đây rồi nhảy xuống. Hóa ra bé con không hề đi lạc, bố của bé cũng chẳng hề vô trách nhiệm, thậm chí người ta còn lo tới mức chưa kịp xử lý vết bỏng đã vội chạy đi tìm con nữa kìa.
Tội lỗi tội lỗi quá, lỡ đưa mồm đi chơi hơi xa rồi.
"Ờm, tôi có thuốc trị bỏng ở đây? Anh có muốn..." Park Jinseong vừa nói vừa chỉ vào vết bỏng còn đỏ trên mu bàn tay anh. Bé con đang ôm ôm an ủi bố, vừa nghe thấy cậu nói đã vội giãy ra, cầm lấy bàn tay của bố mà mày nhỏ cứ nhăn tít lại.
"Bố Kwanghee bị bỏng ạ? Sao bố hư thế?"
Người đàn ông cười nhẹ, xoa đầu bé con.
"Ừ, nhưng chỉ bị bỏng nhẹ thôi, Minseok thổi phù tí là hết."
Hình như Minseok tưởng là thật, dùng cả hai tay nhẹ nhàng ôm lấy mu bàn tay bị bỏng của anh, chu môi thổi mấy cái liên tiếp.
"Bố hết đau chưa ạ?"
"Bố đỡ nhiều lắm rồi, bố cảm ơn Minseok."
Park Jinseong lặng lẽ ôm tim, đáng yêu quá, đáng yêu chết mất. Tự dưng Park Jinseong cũng muốn sinh một đứa nhưng Park Jinseong chợt nhớ ra mình đã cô đơn lẻ bóng được hai mươi mấy năm có lẻ, Park Jinseong chỉ đành thở dài một hơi.
Nhưng mà sao anh chủ tiệm bánh ngọt lại đẹp trai thế nhỉ?
Khi nãy lúc hai người kia bước vào, cửa vẫn chưa được đóng kín, từ chỗ của Park Jinseong có thể nhìn thấy được cả chậu Moss Rose treo trên mái hiên của Teddy's Land đằng sau lưng anh.
Moss Rose còn được biết đến với tên hoa hồng rêu hay hoa mười giờ. Loại mà cậu trồng là mười giờ sam, có lá ngắn và to hơn mười giờ thường, sắc xanh cũng đậm hơn. Hoa của nó thường bắt đầu xuất hiện vào cuối mùa xuân sau đó kéo dài đến giữa mùa thu, thường mọc đơn tại phần tâm của các cụm lá và chỉ tồn tại vào vài giờ trong những buổi sáng nhiều ánh nắng. Mười giờ dễ sống nên cậu không hay để ý, bình thường chỉ có Kim Junghyeon hoặc Noh Taeyoon hay tưới cho ít nước, vậy mà giờ nó bỗng nhiên lại nở hoa giữa mùa đông, tuy rằng chỉ có một bông nở rộ, màu hồng nhạt ê ấp ẩn mình dưới sắc xanh của lá.
Nếu Park Jinseong không nhớ lầm thì Moss Rose mang ý nghĩa trong sáng và thánh thiện. Moss Rose hồng tượng trưng cho sự lãng mạn, nhẹ nhàng và cởi mở. Trong tình bạn, nó thể hiện sự thông cảm và quan tâm, ở bên nhau trong những khoảnh khắc khó khăn. Trong tình yêu, nó đại diện cho tình yêu đầu đời, ngây thơ và giản dị.
8.
Hóa ra anh chủ tiệm hoa ngay bên cạnh tiệm của Kim Kwanghee tên là Park Jinseong, kém anh một tuổi.
Kể cũng lạ, suốt hai tháng kể từ khi Kim Kwanghee mua mặt bằng, sửa sang lại tiệm đến tận bây giờ là đưa vào khai trương, anh chưa từng trực tiếp gặp mặt cậu. Lần đầu anh tới xem mặt bằng, Teddy's Land đóng cửa. Lần thứ hai, thứ ba rồi rất nhiều những lần sau đó, dù không chủ ý nhưng anh vẫn không kìm được mà ngó thử đôi ba bận. Ban đầu mới chỉ nhìn tên, Kim Kwanghee còn nghĩ chủ tiệm chắc là một cô gái mê hoa và yêu thú bông, vậy nên mới lấy "vùng đất của Teddy" làm tên tiệm. Ai mà biết được, chủ Teddy's Land là một chàng trai, lại còn là một chàng trai đẹp trai.
Chẳng biết tại sao anh bỗng nhớ tới những chiếc bánh mousse vị socola mà anh vừa làm hồi sáng. Bánh mousse dễ làm nhưng kén người ăn vì hương vị béo ngậy của nó khi lớp kem chiếm đến hai phần ba tổng thể bánh, kết hợp cùng socola đắng ngắt càng khiến người ta không muốn thử. Nhưng chỉ khi ăn rồi mới biết, đằng sau vị đắng sẽ là sự ngọt ngào, mềm mịn như tan trong miệng.
Trùng hợp thay, mousse socola là loại bánh ngọt anh yêu thích nhất.
"Cảm ơn cậu Park vì đã trông Minseok cả buổi sáng, cũng xin lỗi vì bé đã tự ý chạy vào đây làm phiền cậu."
"Không sao đâu, bé ngoan lắm."
Bé con thấy bố hơi cúi đầu với chú đẹp trai thì cũng cúi đầu theo, trong tay vẫn ôm chặt chậu hoa hướng dương bằng bông mà Park Jinseong đưa cho bé chơi hồi nãy. Vừa hay động tác này của bé chạm vào công tắc ở chậu cây, bông hoa bắt đầu uốn éo trên nền nhạc. Minseok bị giật mình, mếu máo nhìn chậu cây rơi xuống đất mà vẫn đung đưa không ngừng.
Kim Kwanghee thấy vậy vội ngồi xuống định dỗ bé, vậy mà bé chẳng thèm để ý đến bố, lao đến ôm chân của Park Jinseong.
"Hu hu chú đẹp trai ơi, Minseok xợ quá..."
Park Jinseong cũng đơ người, vội vàng bế bé lên dỗ dành. Bé con được bế lên thì vòng tay ôm lấy cổ rồi úp mặt vào hõm vai cậu. Kim Kwanghee sau một lúc ngơ ngác cũng với lấy chậu hoa để tắt công tắc. Minseok gan dạ nhưng dễ bị giật mình, nếu được biết trước khéo bé con còn nhảy cùng bông hoa ấy chứ, nhưng sự việc xảy ra bất ngờ quá, mãi Minseok vẫn chưa thể bình tĩnh được. Anh vươn tay muốn bế mà bé nhất định không chịu, cứ một mực ôm chặt Park Jinseong khiến cả anh và cậu đều ngượng ngùng, luống cuống dỗ dành bé con.
9.
Bên kia Park Ruhan và Eom Seonghyeon thu hết toàn bộ vào trong mắt. Eom Seonghyeon ghé sát vào tai em người yêu thầm thì.
"Hình như tiệm nhà mình sắp có thêm một anh chủ."
Park Ruhan không đáp nhưng hai mắt em sáng rực, chăm chú nhìn ba người hai lớn một nhỏ bên kia. Eom Seonghyeon nhìn là biết em nhà mình lại muốn ship CP người thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top