6

Đêm hôm ấy, bệnh viện chìm trong tĩnh lặng. Hành lang dài loang lổ ánh đèn vàng nhạt, tiếng máy đo nhịp tim vang đều như gõ vào lồng ngực người nghe. Phòng Jinseong đóng kín, rèm khép hờ để tránh ánh sáng rọi vào.

Kim Kwanghee ngồi cạnh giường, cằm tựa lên bàn tay. Từ hôm cứu bé gái, anh hầu như không rời Jinseong quá lâu.

Bác sĩ dặn phải theo dõi đặc biệt – tổn thương da phơi nắng khiến cơ thể cậu suy yếu nhanh hơn. Nghe những lời ấy, Kwanghee thấy tim mình như bị bóp nghẹt: thứ ánh sáng Jinseong yêu thương nhất lại đang dần giết chết cậu.

Park Jinseong khẽ cựa mình. Đôi mi dài run lên trước khi mở ra, chớp nhẹ vài lần như chưa quen với ánh sáng mờ trong phòng. Thấy Kwanghee ngủ gục cạnh giường, bàn tay cậu khẽ đưa ra, chạm nhẹ vào mái tóc lòa xòa ấy.

Anh vẫn ở đây. Chỉ cần vậy thôi, cần một người ở bên, Jinseong bỗng thấy cơ thể mình như khỏe hơn một chút. Những vết đỏ rát cũng dường như dịu lại phần nào.

“Anh dậy làm gì… khuya rồi mà.” – Giọng Jinseong khàn khàn nhưng nhẹ tênh khi thấy Kwanghee lơ mơ tỉnh dậy.

“Ngủ thế này không yên được.” – Anh ngồi thẳng dậy, kéo lại chăn cho cậu. “Em khát nước không?”

Jinseong khẽ lắc đầu. Đôi mắt cậu dừng trên gương mặt Kwanghee lâu hơn thường lệ. Quầng thâm mệt mỏi hằn rõ nơi đáy mắt anh, nhưng trong đó lại dịu dàng đến mức khiến tim cậu lỡ một nhịp.

Những ngày sau đó, bệnh viện trở lại nhịp thường nhật. Nhưng với Kwanghee, mọi thứ đã khác. Anh sống trong hai nhịp thở: một cho chính mình, một cho Jinseong. Mỗi khi nhìn ra sân bệnh viện, thấy ánh nắng phủ lên những tán cây, anh lại nhớ ánh mắt Jinseong ngày hôm ấy – ánh mắt vừa khao khát, vừa đau đớn.

Một buổi sáng, khi y tá mở cửa để đổi băng, Jinseong ngồi tựa vào thành giường nhìn ra ngoài. Rèm khẽ vén, ánh sáng hắt vào thành một dải mỏng. Cậu giơ tay lên – không chạm, chỉ để nhìn nắng trườn qua kẽ ngón.

“Đẹp thật.” – Jinseong khẽ nói. “Nắng lúc nào cũng đẹp.”

Kim Kwanghee nhìn cậu, giọng nghẹn lại: “Đẹp… nhưng làm em đau.”

Cậu mỉm cười – nụ cười vừa hiền vừa khiến người khác xót xa: “Ừ. Nhưng dù đau… vẫn muốn chạm.”

Làn da dưới lớp băng gạc trông mỏng manh, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Kwanghee chợt nhận ra – điều làm Jinseong đẹp không phải ánh sáng, mà là cách cậu vẫn dám hướng về nó, dù biết sẽ đau.

Đến khi chiều tà, Kwanghee xin phép bác sĩ đưa Jinseong ra sân trong giờ nắng tắt. Họ chọn lối đi khuất, nơi bóng cây che gần hết ánh sáng. Jinseong ngồi trên ghế đá, Kwanghee đứng cạnh, tay giữ lấy vai cậu để chắn gió.

“Anh nhớ nước nhiều lắm đúng không?” – Jinseong hỏi khẽ, mắt hướng về hồ cá nhỏ trong sân.

“Ừ. Nhưng… không nhớ bằng nhớ em.”
Lời thốt ra khiến cả hai khựng lại. Kwanghee thoáng đỏ mặt, còn Jinseong chỉ cười – một nụ cười không trêu chọc, nhẹ như gió thoảng.

“Em… cũng nhớ anh. Dù anh vẫn ở đây.”
Khoảnh khắc ấy, thế giới như thu hẹp còn lại hai người. Không tiếng trẻ con, không tiếng máy móc – chỉ còn hơi thở và tiếng tim đập.

Đêm đến, cơn đau lại tìm đến Jinseong dữ dội. Cậu run lên vì sốt và rát bỏng. Y tá vội tiêm giảm đau, nhưng tác dụng chậm. Kim Kwanghee ngồi cạnh, nắm chặt tay cậu đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

“Anh đừng… rời em…” – Jinseong thều thào, giọng vỡ vụn trong hơi thở gấp. “Em sợ… bóng tối.”

Kim Kwanghee siết tay cậu, áp trán mình vào trán cậu:

“Anh ở đây. Ngay cả khi tối nhất… anh vẫn ở đây.”

Nước mắt Jinseong lăn xuống, hòa cùng mồ hôi lạnh trên thái dương. Đêm ấy, Kwanghee thức trắng.

Ngày hôm sau, khi Jinseong đã dịu lại, Kwanghee mang vào phòng một chậu nước nhỏ. Anh không nói gì, chỉ đặt nó lên bàn và ra hiệu cho cậu nhúng tay vào.

“Thử đi. Lạnh lắm.”

Park Jinseong ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng đưa tay xuống. Làn nước mơn man qua các đầu ngón, xoa dịu cảm giác bỏng rát còn sót lại. Đôi mắt cậu khẽ chớp, môi cong lên thành một nụ cười mềm:

“Cảm giác này… giống ánh nắng, nhưng không làm em đau.”

Kim Kwanghee lặng đi. Anh ngồi xuống đối diện, ngón tay vô thức quệt qua mặt nước, để vài giọt bắn sang tay Jinseong.

“Vậy… để anh làm nước.” – Anh nói khẽ, giọng run lên. “Giữ cho ánh sáng của em… không bao giờ tắt.”

Khi đi qua phòng bác sĩ, Kim Kwanghee tình cờ nghe cuộc trao đổi giữa các bác sĩ và gia đình Jinseong. Giọng vị bác sĩ trầm xuống, mang theo sự bất lực quen thuộc:

“Tình trạng này… khó cải thiện. Dù điều trị ở đâu cũng chỉ giúp giảm đau và kéo dài thời gian. Không có cách chữa khỏi.”

Anh đứng chết lặng nơi hành lang. Tất cả âm thanh xung quanh – tiếng loa, tiếng bánh xe đẩy, tiếng trò chuyện – đều trở nên xa xăm. Anh chỉ nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, nặng như tiếng sóng đập vào vách đá.

Kim Kwanghee quay về phòng. Jinseong đang ngồi cạnh cửa sổ, ánh sáng nhạt xuyên qua rèm vờn trên gương mặt cậu. Khi thấy Kwanghee bước vào, cậu mỉm cười – nụ cười nhẹ đến mức khiến anh muốn ôm cậu ngay lập tức.

“Anh nghe rồi à?” – Jinseong hỏi, giọng bình thản lạ thường.
Kim Kwanghee không đáp, chỉ tiến lại gần. Anh ngồi xuống bên cạnh, im lặng hồi lâu rồi thì thầm:

“Anh ghét nắng… vì nó làm em đau. Nhưng anh cũng ghét bóng tối… vì nó lấy mất nụ cười của em.”

Jinseong ngước nhìn anh. Trong đáy mắt cậu không còn u buồn – chỉ có một thứ gì đó trong trẻo và ấm áp:

“Vậy… mình tìm một nơi ở giữa nhé. Nơi có nắng nhưng đủ bóng râm. Nơi có nước nhưng không cần bơi xa. Chỉ cần… có anh và em.”

Kim Kwanghee lặng người. Lần đầu tiên anh nhận ra bình yên không nằm ở làn nước sâu, mà ở ngay cạnh Jinseong – trong thế giới nhỏ này.

Tối hôm ấy, họ ngồi cạnh nhau bên chậu nước. Jinseong thả bàn tay gầy guộc vào làn nước mát, Kwanghee đặt tay mình lên trên, bao bọc lấy. Nước gợn nhẹ quanh hai bàn tay, ánh đèn vàng phản chiếu thành vệt sáng mềm mại.

“Em biết không,” – Kwanghee khẽ nói – “anh từng nghĩ hạnh phúc là được bơi trở lại, được chạm đến vinh quang cũ. Nhưng giờ… hạnh phúc chỉ là được ngồi đây với em. Dù không hoàn hảo… nhưng là đủ.”

Jinseong tựa đầu vào vai anh, đôi mắt khép hờ:

“Em cũng vậy. Ánh nắng có thể đốt cháy em… nhưng nếu anh là nước, em sẽ không sợ nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top