10
Âm thanh của nước va vào thành bể vang lên quen thuộc nhưng khác hẳn ký ức ngày xưa.
Kim Kwanghee đứng ở mép bể, tay cầm chiếc còi huấn luyện, vẫn chiếc quần bơi ấy, vẫn cặp kính bơi ngày nào nhưng giờ đây anh trở lại với làn nước dưới một vai trò mới. Bọn trẻ trước mặt anh ríu rít, tiếng cười đùa vang vọng khắp không gian.
“Rồi, nghe anh đếm nhé. Một… hai… ba!”
Mấy cánh tay nhỏ xíu vỗ nước, đôi chân đạp loạn nhưng ánh mắt sáng lên vì thích thú. Kwanghee cười, cúi xuống chỉnh tư thế cho một cậu bé:
“Đừng căng vai quá, thả lỏng… như này. Giỏi, chuẩn đấy.”
Một năm trước, anh từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ quay lại nơi này. Thất bại, chấn thương, và cả những đêm dài mất ngủ…
Tất cả từng khiến bể bơi trở thành nỗi ám ảnh. Nhưng giờ, đứng ở đây với vai trò mới, anh nhận ra: đam mê không biến mất – nó chỉ tìm một cách khác để tồn tại.
Hóa ra mọi thứ đều không quá nghiêm trọng như Kim Kwanghee đã tưởng tượng. Làm gì có cơn mưa nào mà không tạnh chứ. À hay đúng hơn là mặt trời nhỏ của đời anh đã đến và mang lại sức sống cho cuộc đời anh.
Haizz Kim Kwanghee lại thấy nhớ người yêu rồi.
Cách bể bơi vài con phố, cửa hàng nhỏ của Park Jinseong mở cửa từ sớm. Biển hiệu vẽ tay: “Sun & Wave – Lưu niệm và Họa cụ”.
Trên giá bày những lọ thủy tinh đựng cát vàng, những mặt trời gỗ nhỏ, những bộ màu nước gọn gàng. Mỗi món đồ đều mang bóng dáng ký ức – nắng và nước hòa vào nhau.
Jinseong đang ngồi sau quầy, tay tô màu cho một bức minh họa mới: cảnh hồ nước phản chiếu ánh hoàng hôn. Cậu ngẩng lên khi tiếng chuông cửa leng keng – là một cô bé.
“Anh ơi, hai bé này đáng yêu quá đi mất!” – Cô bé chỉ vào hai chú cáo và gấu bông đang nắm lấy tay nhau.
Cậu mỉm cười, đây chẳng phải ý tưởng của Kim Kwanghee và cậu đó sao. Nhớ lại những hình vẽ trải dài trên đôi chân bó bột của anh, hai người đã quyết định làm ra món đồ này đây.
“Ừ, cái đó đặc biệt lắm nhé. Anh đã làm bằng cả trái tim đấy” – Jinseong cười, cúi xuống ngang tầm mắt bé.
Cô bé nghe vậy thì thích lắm. Nghe như một người thợ thổi hồn vào cho mỗi món đồ chơi mà bé từng nghe trong một câu truyện cổ tích nào đó vậy.
Hài lòng với món lưu niệm mình mua, cô bé vẫy tay chào tạm biệt với anh chủ tiệm.
Park Jinseong tiễn khách, lòng nhẹ bẫng. Cậu từng nghĩ mình chẳng thể nào có một cuộc sống bình thường. Vậy mà giờ đây, bình thường lại chính là điều quý giá nhất.
Chiều hôm ấy, cửa hàng đóng sớm. Jinseong xách túi giấy đựng vài hộp bánh quy mới làm, ghé qua bể bơi – nơi Kim Kwanghee đang làm huấn luyện viên ở đó.
Cảnh tượng đập vào mắt cậu là người yêu mình trong tình trạng phơi nửa thân trên với những thớ cơ đầy rắn chắc, một nửa thân người ngâm dưới nước, mái tóc hơi ướt, giọng cười vang dội khi chỉnh động tác cho lũ trẻ.
Jinseong đứng lặng ở cửa kính, tim đập lạc nhịp. Người yêu của ai mà đẹp trai thế không biết.
Khi lớp học kết thúc, Kim Kwanghee tháo còi khỏi cổ, bước ra khỏi bể nước, vừa lau tóc vừa bước ra. Anh lập tức thấy Jinseong đứng ngoài, đôi mắt cong lên thành nụ cười quen thuộc.
“Ủa? Người yêu huấn luyện viên đến thăm hả?” – Giọng anh vang lên, cố tình hơi to. – “Coi bộ có fanclub ở đây rồi.”
“Anh im đi!” – Jinseong đỏ mặt, vội bước xuống vài bậc cầu thang. – “Ai là người yêu huấn luyện viên?”
“Ờ thì…” – Kwanghee nghiêng đầu, nụ cười gian manh. – “Người vừa đỏ tai kia kìa.”
Anh nhanh tay ôm lấy eo Jinseong kéo lại cơ thể ướt nhẹp của mình, bắt cậu phải đối mặt với mình. Cậu giật mình chống tay lên ngực anh mà đẩy ra.
“Anh!” – Jinseong đỏ mặt la lên- “Bỏ em ra đi, bọn nhỏ đang nhìn kia kìa, cái tên điên này.”
Kim Kwanghee cầm lấy tay của Park Jinseong mà hôn vào lòng bàn tay rồi áp má mình vào.
“Sao phải sợ chứ, Jinseong là người yêu anh chứ có phải ai đâu.”
Park Jinseong thật sự ngại điên lên rồi đây. Cái lão cáo già ngày càng không biết xấu hổ là gì mà. Cái người trước đây thẹn thùng, dịu dàng đâu mất tiêu rồi hả.
Đến khi bọn trẻ đã về hết. Cả hai ngồi trên thành bể bơi, cậu vui vẻ đung đưa chân dưới làn nước mát lạnh của bể bơi. Trời về chiều, nắng lọt qua ô cửa kính lớn, vẽ vệt sáng loang trên mặt nước.
“Anh dạy tụi nhỏ vui không?” – Jinseong hỏi.
“Vui chứ. Chúng nó gọi anh là ‘huấn luyện viên đẹp trai’ đó.” – Kim Kwanghee nháy mắt. – “Anh thích danh hiệu này ghê.”
Park Jinseong giật giật mí mắt: “Tự khen mình hoài đi ha.”
“Không tự khen thì em khen đi.” – Anh chống cằm nhìn cậu. – “Thử nói một câu anh nghe xem nào.”
“Không.” – Jinseong quay đi, nhất quyết cậu sẽ không thỏa hiệp với cái tên này. Mặc dù trong mắt Park Jinseong, anh cực kì đẹp.
“Em mà khen một câu, anh sẽ bơi 10 vòng liền.” – Kwanghee chọc.
“Chân anh chịu nổi à?”
“Chịu được tốt, không hai chân thì…"
Jinseong chịu thua, nhanh chóng che miệng Kim Kwanghee lại trước khi anh nói gì đó không đứng đắn.
“Kwanghee của em ơi, anh là đẹp trai nhất trên đời này luôn được chưa.”
Kim Kwanghee cười đắc ý, hất môi về phía người yêu của mình. Đương nhiên Park Jinseong hiểu ý nhưng mà vẫn phải bĩu môi một cái rồi mới sát lại đặt một nụ hôn lên môi anh.
Trên đường về, Kim Kwanghee cứ kể mãi chuyện lũ trẻ gọi anh “chú đẹp trai nhất đội”. Jinseong giả bộ không quan tâm, nhưng tai đỏ rực.
“Em ghen à?” – Kwanghee ghé sát, thì thầm ngay tai.
“Không!” – Jinseong quay ngoắt đi.
“Ừ, không mà bước nhanh thế này?” – Anh cười, chạy lên trước chặn đường. – “Thôi được, lần sau anh nói tụi nó là anh đã có chủ.”
Jinseong khựng lại, đôi mắt mở to. “Anh… nói thật á?”
“Thật. Muốn anh đổi tên tủ đồ là chồng yêu của Park Jinseong luôn không?” – Kim Kwanghee giả vờ nghiêm túc.
“Đừng có vớ vẩn, anh là người vớ vẩn nhất trên đời này!” – Jinseong đỏ bừng mặt, đập vào vai anh.
“Được rồi, anh là vớ vẩn của em mà.” – Kim Kwanghee cười sảng khoái, vòng tay ôm vai cậu kéo sát vào mình – “Anh thích chọc em… vì lúc dỗi em đáng yêu lắm.”
Jinseong im lặng, nhưng khóe môi cong lên – sự im lặng đã là câu trả lời.
Hai người sải bước về mái ấm của họ. Cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Căn bếp nhỏ ngạt ngào mùi thơm của đồ ăn. Bàn ăn nhỏ được bày ra với mấy món giản dị nhưng đầy màu sắc.
Hai người ngồi đối diện, vừa ăn vừa cười. Kim Kwanghee thì liên tục gắp đồ ăn vào bát của Jinseong, lại còn đút cho cậu như trẻ con nữa chứ. Park Jinseong thì giả bộ cau có nhưng trong lòng lại mềm nhũn.
Ánh đèn vàng hắt xuống, tiếng muỗng va vào bát vang lên khe khẽ, xen lẫn tiếng cười rộn rã.
Ăn xong, Kim Kwanghee xung phong rửa bát nhưng kết quả là nước văng tung tóe khắp nơi. Jinseong nhìn cảnh tượng ấy thì vừa bực vừa buồn cười, phải xắn tay áo vào phụ. Hai người đứng cạnh nhau, vai chạm vai.
“Anh cứ sát vào người em làm gì,đá cho cái giờ.”
Park Jinseong nói thì cứ nói còn Kim Kwanghee từ chối nghe. Kết quả là rửa bát thôi mà cũng phải dính chặt vào nhau cơ.
Rửa xong, cả hai mệt rã rời, quẳng hết vào chậu rồi kéo nhau ra sofa. Kim Kwanghee nằm dài ra, kéo Jinseong ngã vào lòng mình. Anh thì thầm, giọng lười biếng nhưng đầy mãn nguyện:
“Ừm… anh nghĩ mai cho tụi nhỏ nghỉ học bơi một buổi cũng được, ở nhà nấu ăn với em thôi cũng vui.”
Park Jinseong rất đánh giá đấy nhé: “Ai thèm nấu ăn với anh chứ.” Nhưng cậu vẫn để mặc cho Kwanghee siết chặt vòng tay ôm, gối đầu lên ngực anh. Tim đập rộn ràng, ấm áp như ánh nắng cuối ngày.
Một buổi tối bình thường, chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại ngọt ngào đến mức cả hai đều không muốn nó kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top