Chia tay rồi, em yêu ai?
- Anh đến đây làm mẹ gì? Muốn nhìn tôi chật vật ra sao à?
- Không, ai lại làm thế với người đẹp bao giờ? Chỉ là hơi tò mò. Thằng người yêu em đâu? Sao để em làm việc nhọc thế này?
Kwanghee kéo lấy tay em rồi khẽ tặc lưỡi như đang xót thương cái dáng vẻ gầy gò trước mắt nhưng chẳng được bao lâu đôi mắt gã lại ánh lên vẻ đắt chí khó giấu.
- Lúc quen tôi tôi có để em khổ cực thế này bao giờ?
Jinseong tát thẳng vào má gã rồi quay lưng trở vào cửa hàng. Hắn nói đúng, lúc còn quen nhau hắn chưa từng bắt em làm động móng tay. Làm gì cũng cưng cưng chiều chiều. Nhưng biết sao đây? Em có giàu có gì đâu? Buông cái mỏ vàng này ra thì phải tự lao đầu vào kiếm ăn. Em nhìn đôi tay phồng rộp vì bưng bê sống mũi lại bỗng chốc cay cay. Sắp đến lúc tốt nghiệp rồi, em phải kiếm tiền, phải có cái để lót dạ trong chuỗi ngày dealine day dẳng kia. Nếu bây giờ không kiếm đủ thì đến lúc đó chỉ có nước rã họng vì đói. Sáng em dạy thêm, đêm lại đi làm cửa hàng tiện lợi. Ba tháng qua em chẳng có ngày nào ngủ quá 5 tiếng cả. Em không trách than chỉ là có chút buồn ngủ mà thôi.
- Em tát anh đau lắm đấy nhá.
- cút ra ngoài
- Anh là khách hàng. Em phải chào đón chứ?
Jinseong bực bội nhìn lên chiếc camera rồi thở dài một hơi. Em quay sang hắn buông lời chào hỏi nhưng ánh mắt lại nhìn đâu đâu ấy.
Kwanghee không vui nhưng lại có chút buồn cười. Ra là xa hắn em còn biết tự lo kia à? Anh còn tưởng em sẽ kiếm thêm thằng đại gia nào đó mà tiếp tục quen chứ. Người như em anh hiểu mà, danh sách tin nhắn chờ Jinseong có bao giờ thiếu mấy thằng công tử nhà giàu đang chờ add friend
- Sao không quen thằng nào khác để nó lo cho? Bôn ba thế này chai hết tay xinh rồi?
- Một thằng như mày là quá đủ cho đời tao
- Đừng bảo anh là em định lấy vợ sinh con đấy nhé?
Đôi tay đang tính tiền bỗng chốc khựng lại. Em nhìn hắn ta đang đắc ý khoé môi lại bỗng chốc mỉm cười.
- Hỏi làm đéo? Chắc chắn không mời mày.
- Tự tin vậy sao? Liệu đứa con gái nào sẽ yêu em nhỉ?
- Kwanghee à, đừng đắc ý nữa. Tao đã dạng chân ra cho mày chơi lần nào đâu? Sao tao lại không thể có vợ? Mà nếu tao có đi chăng nữa thì mày sẽ ăn nói thế nào với ba má mày khi mày vạch trần tao?
Xạo lồn đấy. Ba mẹ Kwanghee thích Jinseong lắm. Họ thừa biết con trai mình thế nào mà. Chỉ là họ giả vờ chưa biết mà thôi. Chỉ có tên Kwanghee ấy là vẫn như con rùa rụt cổ vì sợ ba mẹ mình biết chuyện. Đến giờ chia tay cũng vài tháng, mẹ hắn vẫn hay tìm đến em khuyên em nên quay lại bên hắn. Vì chỉ có khi em quen hắn em mới không kéo hắn vào cuộc vui. Là đứa duy nhất quen hắn một cách lành mạnh, không dụ dỗ con bà vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Gọi là gì nhỉ? À "chỉ quen em hắn mới sống như con người." Mẹ hắn thường bảo thế nhưng có cái lồn em quay lại. Dù em cũng thương hai bác nhưng cái mặt hắn không hề xứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top